Điếu Văn (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 把星星关进小狗的眼睛]

"Omoni, mở cửa đi. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, con lạnh quá." Jang Se Mi ở ngoài cửa đặt hai tay lên vai, cố gắng giữ lại nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng bị cái lạnh thổi bay.

"Đi đi. Đừng một mình đến với ta nữa. Baek Do Yi ta không phải là người duy nhất trong cuộc đời của con. Con còn có Chi Gang và Deung Myung, họ mới là những người thân thiết nhất với con." Phía trong cánh cửa đóng chặt, Baek Do Yi nằm trên chiếc ghế bập bênh cạnh lò sưởi, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi hét ra ngoài với vẻ mặt khinh thường.

"Nhưng... nhưng áo khoác của con để ở trên ghế sofa, người có thể cho con vào lấy được không?" Lúc này Jang Se Mi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng sáng màu.

"Con nói cái gì? Ta nghe không rõ, nếu như con còn muốn tiến vào căn nhà này, vậy lần sau hãy cùng đám người Chi Gang, Deung Myung đến đây!... Ồ! Nhân tiện, chuyện quan trọng nhất đó là con đã sinh con trai và làm con dâu rồi nên đừng có ác niệm nữa." thính giác của Baek Do Yi như bị rượu nuốt chửng, bà nói ra rất nhiều thứ không liên quan gì đến lời nói của Jang Se Mi.

Trong thâm tâm Jang Se Mi biết tối nay dù thế nào đi nữa Baek Do Yi cũng sẽ không mở cửa cho cô, nên cô đành run rẩy bước đến cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, hít một hơi rồi lấy tay áo lau sạch sương tuyết trên kính tạo một khoảng trống nhỏ nhìn vào. Cô cứ đứng đó thật lâu, thật lâu nhìn Baek Do Yi ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong phòng.

"Omoni, nếu người không muốn gặp con thì con đi đây. Sau này con nhất định sẽ không làm phiền người nữa." Jang Se Mi rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm Baek Do Yi, tự nhủ.

Trong đêm tối, chỉ có gió lạnh rít gào đáp lại lời thì thầm của Jang Se Mi.

Baek Do Yi đang ngủ say trên ghế bập bênh, nửa đêm tỉnh dậy. Bà ôm trán chậm rãi đứng dậy: "Mình đã ngủ bao lâu rồi?"  liếc nhìn cửa, "Ngoài cửa không có động tĩnh gì, Jang Se Mi hẳn là có lý trí rời đi rồi!"

Baek Do Yi đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy ngủ sa-tanh màu kem rồi bước về phía cửa.

Sau khi mở cửa, đập vào mắt Baek Do Yi là một mảnh ánh sáng được tuyết phản chiếu, nhưng có thứ gì đó chói mắt đã phá hỏng khung cảnh đó- một chuỗi dấu chân, một chuỗi dấu chân phủ đầy tuyết dọc từ cửa chính đến cửa sổ.

"Cô ấy còn chạy đến cửa sổ để nhìn mình luôn cơ à. Ha, khá là say mê đấy." Baek Do Yi nói lời này với giọng lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ ​​rằng bà rất có lỗi với Jang Se Mi.

Baek Do Yi yên lặng nhìn chằm chằm vào dấu chân đó rất lâu, nếu không phải một trận gió lạnh khiến toàn thân rùng mình, có lẽ bà sẽ đứng đó đến tận bình minh!

Bà xoa xoa tay rồi xoay người bước vào phòng. Khi bước đến ghế sô pha, Baek Do Yi mới thấy chiếc áo khoác của Jang Se Mi nằm lặng lẽ ở đó: "Ồ! Cô ấy đi mà không mặc áo khoác?... Không, không... Mình tự tay đẩy cô ấy ra ngoài và không để lại gì cho cô ấy. Chết tiệt, không mặc áo khoác mà chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh rồi rời đi như vậy. Cô ấy sẽ chết cóng mất!"

Baek Do Yi bước nhanh đến bên ghế, cầm điện thoại di động bấm số của Dan Chi Gang: "Chi Gang, ừm... ừm... mẹ Deung Myung có nhà không?"

"Không, cô ấy không ở chỗ mẹ ạ?"

"A??? Cô ấy không về sao? Có lẽ vì nhà con quá xa nên cô ấy ở khách sạn! Con có thể ngủ tiếp. Chắc ngày mai Se Mi sẽ về nhà."

"Ồ, được rồi mẹ, vậy con cúp máy đây."

Bíp... bíp... bíp...

Baek Do Yi ôm chặt điện thoại, toát mồ hôi lạnh, muốn gọi điện cho Joo Nam nhưng lại sợ không thể giữ được tôn nghiêm. Trằn trọc mãi cuối cùng bà lại ngủ quên trên ghế sofa.

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức một ngày làm việc trên điện thoại di động đã đánh thức Baek Do Yi khỏi cơn ác mộng, Baek Do Yi bàng hoàng ngồi dậy, thở hổn hển, cảnh tượng trong cơn ác mộng vẫn khiến bà cảm thấy bất an.

Baek Do Yi chỉ đơn giản bật TV lên, hy vọng dùng âm thanh trên TV để xoa dịu trái tim đang đập nhanh của mình.

Sau khi TV bắt đầu vang lên, Baek Do Yi cúi đầu mở điện thoại di động, định gọi điện cho Jang Se Mi để hỏi thăm tình hình.

"Báo cáo đặc biệt: Vào khoảng 6h40p sáng nay, một vài người dân đang tập thể dục buổi sáng đã gọi điện cho cảnh sát và báo cáo rằng họ tìm thấy một thi thể phụ nữ mặc quần áo mỏng manh, bị đông cứng sau chiếc ghế dài cạnh vỉa hè ở Công viên Nhân dân. Danh tính nạn nhân hiện tại vẫn chưa được xác nhận, phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra. Đài của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo."

Ngón tay Baek Do Yi đang định bấm nút quay số nghe vậy liền đứng lại lơ lửng trong không trung.

"Không thể là Jang Se Mi...cô ấy...cô ấy không nên quá cực đoan như vậy..." Baek Do Yi loạng choạng bò đến phía TV, theo camera trên TV đến gần thi thể nữ, "Hồng...trắng... quần áo, màu nâu...tóc ngắn.... Ôi không, không, không, cô ấy không thể..., điều này... không phải." Baek Do Yi đã nhìn thấy quần áo của xác chết nữ. Bà đau khổ, che mặt, nước mắt rơi lã chã, Baek Do Yi  không dám nhìn nữa. Bà sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nó có thực sự thuộc về Jang Se Mi, bà sợ rằng chính bà là người đã tự tay giết Jang Se Mi. Chủ tịch Baek Do Yi người không sợ trời không sợ đất, giờ lại run rẩy sợ hãi.

Baek Do Yi lấy hai tay che mặt, nhưng bà nên dùng cái gì để bịt tai?

Phóng viên trên TV tiếp tục đưa tin: "Chúng ta có thể nhìn thấy nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt của người đã khuất. Cô ấy trông rất thoải mái. Có vẻ như cô ấy không chết cóng mà là chết trong niềm hạnh phúc. Xin đừng để bị lừa. Thực tế, những người chết cóng hầu như luôn mỉm cười, bởi vì trước khi chết, họ bị đông cứng đến mức không còn cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu tim phổi, chân tay tê dại đến mức bất tỉnh. Vào giây phút cuối cùng, bộ não có một ảo giác ngắn ngủi, lầm tưởng rằng họ đang ở trong một môi trường rất ấm áp, thật đáng buồn khi họ chết ở nhiệt độ lạnh giá nhất, chỉ còn lại chút hơi ấm cuối cùng mà họ tự tưởng tượng cho mình..."

"Jang ... Se... Mi..aaaaa" Các bản tin trên TV lần lượt xuyên thủng màng nhĩ của Baek Do Yi, bà bịt mắt lại, điên cuồng nức nở hét lên ba chữ Jang Se Mi.

Cuối cùng Baek Do Yi cũng ngừng gọi cô là mẹ Deung Myung, nhưng đáng tiếc cô vĩnh viễn không thể nghe được nữa...

"Hãy đến gần hơn với nạn nhân...Ôi...Chúa ơi!!! Thực sự có hai hạt băng trong như pha lê treo trên khóe mắt cô ấy..."

Phóng viên sửng sốt hồi lâu, anh chưa bao giờ có cảm giác gì sau khi nhìn thấy nhiều cảnh tượng đẫm máu hơn thế, nhưng ngay giây phút này anh thực sự cảm động trước cảnh tượng chết chóc bình yên, trong sáng và lãnh đạm này.

Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt rồi tự nhủ: "Sao cô ấy cười mà lại khóc? Vì hạnh phúc? Ôi không, không thể nào. Vì đau đớn? Hay vì... nhẹ nhõm. ..?"

Baek Do Yi điên cuồng đứng dậy từ dưới đất, loạng choạng hướng về phía cửa...

Bà không dám tiến tới đòi lại thi thể, bà không dám. Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đang cuộn tròn như quả bóng sau băng ghế từ xa: "Vậy... không phải cô ấy. Đúng, không phải cô ấy, nhất định không phải cô ấy. Cô ấy sẽ không sẵn lòng rời xa mình. Cô ấy nói cô ấy sẽ sống hơn mình năm ngày...sao ... cô ấy không muốn vào lấy áo khoác à? Đúng rồi, Se Mi vẫn ở ngoài cửa đợi mình mở cửa cho cô lấy áo khoác! Đúng vậy! Mình phải quay lại mở cửa cho cô ấy... ừ, mình phải quay lại mở cửa cho cô ấy..."

Baek Do Yi quay người bắt taxi trở về nhà.
_______

Vào đêm ngày thứ hai, biệt thự của nhà họ Dan bất ngờ bốc cháy dữ dội. Căn biệt thự khổng lồ biến thành tro bụi chỉ sau một đêm. Rất may chiều hôm đó dì giúp việc nhà và bác bảo vệ bất ngờ được cho về nhà nên sống sót.

Tuy nhiên, một thi thể bị thiêu cháy chỉ còn lại bộ xương được tìm thấy trong phòng ngủ trên tầng hai. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, dưới những bộ xương nơi vốn dĩ là bàn tay, đang nắm chặt một chiếc bình sứ nhỏ, bên trong chứa một loại bột màu trắng không rõ nguồn gốc.

_____The End ____

(Mn có đoán được bột trắng đó là gì không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro