Part 6: Bảo bảo tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tuôi tại sao lại sinh ra cái fic này. Tất cả chỉ là ảo tưởng...

Thôi đọc nào... ಥ‿ಥ

~Written by Bam Rj~

Xin chào! Tớ là Hwang Bam Rj. Là cục cưng độc nhất vô nhị của papa Minhyun và mama Ren.

Sự xuất hiện của tớ là minh chứng cho tình yêu bất diệt của papa và mama. Điều đặc biệt, mama tớ chính là con trai a~. Kì lạ không? Ren mama còn bảo, ngày xưa ấy, lúc papa đang ôm mama ngủ, tớ đột nhiên chui ra từ nách của papa, còn ngon lành chiếm chỗ nằm giữa hai người nữa chứ. Èo, nghĩ lại mà thấy ghê quá! Nách papa toàn lông là lông, sao tớ lại có thể chọn cái chỗ đó mà chui ra được nhỉ?

Mà thôi bỏ qua đi, cái đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là hai người thương tớ lắm. Mama lúc nào cũng ôm tớ đi ngủ, còn hát ru tớ nữa cơ. Giọng mama hay cực, nhưng mà mỗi lần như vậy, tớ đều thấy papa như có như không lườm tớ a. Mình có làm gì nên tội đâu cơ chứ??? TT.TT

Cố gắng để không bị ánh mắt của papa quấy rầy, tớ cứ thế gối đầu lên tay mama ngủ vù vù. Tớ chính là đặc biết thích ngủ cùng mama ấy!

Vậy mà hôm nay, tớ đột nhiên nghe được một tin động trời từa papa: Mama xinh trai bị hôi nách!

Ầm!!! Đầu tớ nổ oanh một tiếng. Từ trước đến giờ mình toàn ngủ với mama... không lẽ nào mình cũng bị lây bệnh đó chứ?

An tuê! Bị hôi nách thì xấu lắm. Tớ không muốn đâu~~~

Vì không thể chấp nhận được sự thật này nên tối hôm ấy, tớ đem chuyện kể cho mama. Chỉ thấy mama im lặng đăm chiêu một hồi, sau đó, bảo tớ đi ngủ trước, còn mình thì hậm hực về phòng.

Chết thật! Thái độ như vầy là mama bị hôi lách thật sao? Ô mai gót! Cái nhà này cũng thật là loạn đi. Papa thì lắm lông, mama thì viêm cánh. Ai ya thật phiền não~~~~

Tớ vội vã bật dậy, không thèm xỏ dép gấu trúc mà lén lén lút lút nhón chân, đi đi đến phòng bama. Hôm nay nhất định phải kiểm chứng sự thật này!

Mở hé cửa phòng, âm thanh của mama rót thẳng vào tai:

- Hwang Minhyun! Anh nói với thằng bé là em bị hôi nách đúng không? Mau trả lời em a!!!

- Ư... ừm – Papa có chút sặc nước bọt.

- Tại sao chứ? – Mama gào – Anh có biết là vì anh mà giờ con nó nhìn em như là đang nhìn cây chổi lau sàn không hả?

Tớ khó hiểu nhìn trần nhà. Ủa mình có à?

- Bảo bối~ Ngoan nào~ Anh làm vậy là có lí do đấy chứ - Papa nịnh nọt kéo mama vào trong lòng.

- Lí do sao? Anh nói xem LÍ DO của anh là gì?

- Ừ thì tại... Rj Rj nó... cướp mất chỗ của anh....

- Whattt? Đồ Min heo nhà anh nói Rj Rj nó cướp cái gì của anh?

Mama, bình tĩnh nào~~~ Không nên nói papa đẹp trai là Heo. Phải là Bò mới đúng.

- Nó suốt này được nằm trên tay của em, còn rúc vào nách em nữa. Chỗ đó vốn thuộc về anh a!!! – Papa cuối cùng bùng cháy

-...

- Vậy nên anh mới nói nó như vậy để nó không dám nằm cùng em nữa.

Phù~ Thì ra là tin vịt. Làm mình cứ tưởng...

A~ Vậy là hôm nay có thể ngủ ngon rồi.

Cơ mà papa à, papa cũng thật nhỏ nhen quá đi. Muốn nằm với mama thì cứ nói với con một tiếng, con nhường chỗ cho, còn dám dìm hàng mẹ như thế...

Kéo cánh cửa phòng lại, vô tình lại liếc phải cảnh papa đè mama xuống giường rồi liếm liếm môi. Hừ! Suốt ngày liếm môi nhau không biết chán. Mất vệ sinh quá đi.

Thôi đến đây là hết dồi, tớ buồn ngủ nhắm. Hẹn các bạn vào kì sau. Bái bai~

~end~

Tuôi đang tự kỉ, đừng để tâm 〜( ̄▽ ̄〜)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro