Part 5: Ngây thơ công X Lưu manh thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Minhyun sau khi bị tai nạn thì mất hoàn toàn trí nhớ. Như thường lệ, hôm nay Ren lại đến kiểm tra cho anh:
- Bác sĩ Choi, cậu đến rồi.
- Ừm...
Rời mắt khỏi tờ giấy khám sức khỏe, cậu liền bắt gặp nụ cười của anh, mỗi lần nhìn thấy cậu, anh đều cười đến xán lạn như vậy.
- Kể cho tôi nghe hôm nay anh đã nhớ được những gì rồi?
- Kì lạ thật, đêm qua trong giấc mơ tôi đã nhớ được rất nhiều thứ, vậy mà khi gặp bác sĩ Choi lại quên hết mất.
- Hmm vậy sao? Thế thì ngày mai gặp, anh nhất định phải nhớ ra nhé.
Choi Ren đứng dậy, toan xoay người rời đi thì bị một lực nào đó giữ lại, cậu cảm thấy cơ thể bỗng chao đảo, 1 giây sau đã nằm gọn trong lòng Minhyun.
- Vậy thì anh sẽ không bao giờ nhớ ra nữa đâu, để em ngày nào cũng phải gặp anh. Gặp anh cả đời...

#2
- Minhyun oppa~ Chủ nhật tuần này anh có thể đến khu vui chơi với em có được không? Em có chuyện muốn nói với anh.
- Khu vui chơi sao? Nha~ Anh rất thích đó! Được thôi!
Minhyun không cần suy nghĩ mà trả lời lại cô gái bạo dạn đứng trước mặt.
- Thật sao? Anh đồng ý rồi nhé. Vậy Chủ Nhật 8 giờ sáng em đợi anh.

Em gái nhỏ chẳng ngờ người trong mộng của mình lại đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng liền sung sướng đến điên người, thiếu chút nữa là phát rồ, nhưng vì hình tượng thiếu nữ dịu dàng điệu đà mà liền kiềm chế lại.
- Nhưng đi đến mấy giờ thì về? Để anh gọi người yêu anh đến đón?
=............=
Ren cưng chiều nhéo má bạn trai mình, ánh mắt đắc thắng nhìn cô gái đang uất ức bỏ chạy, khóe môi nâng lên nụ cười thật tươi:
- Bảo bối, không ngờ anh lại biết cách từ chối người ta như vậy.
- Là em dạy anh mà.
....
Kể từ đó, không người nào (dám) rủ Minhyun đi chơi nữa.

#3
Cô gái nhỏ đứng trước mặt Ren, ngượng ngùng dúi vào tay cậu một túi quà nhỏ rồi đỏ mặt hét to:
- Em thích anh! Thứ 7 này anh nhất định phải đến a – rồi chạy đi.
Ren khó hiểu nhìn theo bóng cô gái, chuyện cậu ngày nào cũng có gái tỏ tình đã không còn quá xa lạ nữa, nhưng thường thì không có cưỡng ép cậu nhận quà như vầy, cô gái này thật quá manh động đi.
Cậu mở túi quà ra xem, bên trong là một quả cầu tuyết kèm theo tấm thiệp "Thứ 7, 3 giờ chiều hẹn anh ở coffe Q is nhé. Em sẽ ngồi ở bàn số 8. Anh không đến thì em không về!. Kí tên: Minyeon"
Ren nhăn mặt cười khổ, hôm nay mới thứ 5, định bụng sẽ mang món quà về rồi hôm sau lập tức mang trả lại cô gái đó, ai ngờ, bị mẹ già phát hiện liền ép cậu đi cho bằng được, lại còn giám sát cậu cho đến khi cậu vào tận quán cà phê mới chịu thôi.
Ren chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trước giờ chẳng có gô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu, kể cả Minyeon. Thôi thì lại gây ấn tượng xấu với người ta vậy.
Xem nào... bàn số 8. Kia rồi!
Ấy. Đây không phải là Hwang Minhyun - "Babe boy" của khối trên đó sao? Tại sao lại ngồi ở bàn đấy? Bây giờ là đúng 3 giờ, cô gái kia đâu rồi? Sao lại biến thành người con trai này?
- Chào anh.
- Ưm. Cậu có phải Choi Ren không?
Không còn nghi ngờ gì nữa, em gái kia chính là hủ nữ! Là muốn tác hợp cậu với anh đây mà!
- Vâng, là em.
- Minyeon nó...
- Nhờ anh đến thế thân phải không? Cho em gửi lời cảm ơn đến cô ấy nhé.
Nói xong liền ép người ta vào tường mà hôn. Sau khi hôn thì tiếp tục cắn cắn môi người ta, làm người ta hoảng sợ mà cũng cắn cắn lại. Ai đó tưởng người ta đáp trả thì con mẹ nó vô cùng sung sướng, không ngừng day day mút mút. Cứ thế... cứ thế...

...................................
Đêm hôm đó.
- Bà nội nó Hwang Minhyun anh là đồ đần a! Bảo anh đi nói với người ta là em bị ốm không đến được, em đâu có nói anh đi cướp trinh con nhà người ta a. OA OA OA~ Không biết đâuuu! Đền Choi Ren cho em! Đền cho emmmm!!!! – Em gái Minyeon thét gào trong đêm.

#4
Minhyun quen một cô gái vô cùng xinh đẹp tại tiệm làm thêm. Cô ấy rất tốt với anh, dường như mọi thứ tốt đẹp trên đời này cô đều dành cho anh hết. Mọi người ai cũng ghen tị với Minhyun, tuy nhiên anh lại chỉ coi cô như một người em gái, còn cô có lẽ không hẳn là vậy...
Khuya hôm ấy, sau khi liên hoan tại tiệm, cô vì sợ tối nên đã đề nghị Minhyun về cùng, anh đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Đến nhà của cô, Minhyun nhận ra mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ. Cô kéo anh vào trong nhà, đẩy anh lên chiếc giường êm ái sau đó nằm đè trên người anh, tìm lấy đôi môi ngọt ngào của anh mà hôn xuống.
Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, cô như điên cuồng mà hút hết thứ mật ngọt từ trong khoang miệng anh, khiến anh dù có thế nào đi chăng nữa cũng không đẩy ra được.
Anh hiểu thâm tình của cô dành cho mình, đã từ rất lâu rồi anh nhận ra ánh mắt đó của cô, nhưng vì là bạn thân, cô lại đối với anh vô cùng tốt nên anh không nỡ làm cô vì mình mà tổn thương.
Nhưng lần này đã là vượt quá giới hạn chịu đựng của anh mất rồi. Lạnh lùng dùng sức đẩy cô ra khỏi thân thể mình, lại ngồi dậy dùng tay quệt mạnh miệng. Phải, chính vì cô là bạn thân của anh nên lần này anh phải nói cho rõ.
- Choi Ren, anh chỉ thích đàn ông. Sau này đừng làm vậy với anh nữa!
Ren ngẩn người ra một lúc, bộ dạng ngạc nhiên khiến Minhyun cảm thấy có lỗi vô cùng.
Cuối cùng chỉ thấy Ren tức giận lẩm bẩm vài câu gì đấy như chửi thề, sau đó lôi từ trong ngực ra hai quả bóng nước, cũng cởi luôn cả bộ tóc giả. Xong xuôi lại trèo lên người Minhyun, đè anh ra mà tiếp tục hôn.

#5
Đêm xuống, buổi gặp mặt lần đầu tiên của Minhyun với Ren kết thúc, Minhyun đầu bù tóc rối trở về kí túc xá. Chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi ỉu xìu leo lên giường tầng, ôm gối rưng rức khóc. 3 đứa bạn cùng phòng có hỏi thế nào cũng không chịu nói.
Cuối cùng, với sự an ủi ôm ấp của Aronhyung, với sự hối lộ bim bim của Baekho, với sự cảm thông vô cùng sâu sắc của JR, Minhyun lúc này mới chịu mở miệng. Một câu nói rất mờ ám...
- Mất rồi...
- Hả? Cái gì? Ren chết rồi á?? – Cả bọn hoảng hốt. Gì cơ???? Này không phải sự thật đi. Hai đứa nó mới gặp nhau lần đầu mà. Mãi Minhyun mới chịu đi tán thụ, mãi mới có người chịu làm thụ của Minhyun. Cớ sao ông trời lại tuyệt tình đến thế??
- Không phải!!!! – Minhyun nhăn mặt khịt mũi, nước mắt lưng tròng ủy ủy khuất khuất nói – Tớ... tớ bị em ấy cướp mất trinh rồi~ Oa oa~ Cmn Hạnh phúc chết tớ rồi >"<
....
Sau đó, Aron hyung lập tức hất Minhyun ra, JR trở về giường ngủ, Baekho lấy lại bim bim...
Tất cả bỏ về giường trùm chăn ngủ, chỉ riêng Minhyun vẫn ôm gối ngồi đó khóc...

#6
Dạo gần đây, hình tượng băng lãnh công của Minhyun dần dần đi xuống theo khuynh hướng thụ hóa. Mà nguyên nhân của sự việc trên chính là do chị stylelist kiêm hủ nữa aka AllMin shipper gây nên. Không chỉ vậy, các fan cũng ngày càng nhiều người gọi anh là thụ và tha hồ ghép cặp anh với các thành viên khác mặc dù anh đã có người yêu. Anh thật không muốn như vậy một chút nào!
Vì thế, để lấy lại phong độ của mình, chủ nhật này, Minhyun quyết định rủ vợ mình – Choi Ren đi chơi để cho cậu thấy được vẻ kun ngầu nam tính vốn có của bản thân.
...
Nhưng tất cả đều thất bại...
Thất bại một cách thảm hại!!!
Không những không chứng minh được độ "công" của mình mà còn khẳng định thêm độ "thụ" bẩm sinh của bản thân. Ngay cả kem dính tùm lum trên mặt cũng phải để Ren lau hộ. Ngay cả vào nhà ma cũng phải núp sau lưng Ren. Ngay cả chơi trò chơi mạo hiểm cũng phải ôm chặt cứng lấy cánh tay Ren.
Này thực sự quá là mất mặt rồi!!!
Sau khi kế hoạch bị vùi dập, Min lẽo đẽo dắt tay Ren quay trở về. Sở dĩ Minhyun chọn đi bộ một phần là vì muốn thể hiện chân mình dài, phần khác là muốn vừa đi vừa nắm tay Ren cho mọi người ghen tị. Lúc đi hào hứng là vậy, chứ lúc về uể oải muốn chết. Nhận thấy người yêu mình có dấu hiệu mệt, Minhyun chợt nhận ra, đây là cơ hội cuối cùng của mình...
- Rennie, lên đây anh cõng về.
Ngẩn người nhìn tấm lưng trước mắt, Ren cười một cái, nắm tay Minhyun đỡ anh dậy.
- Dở hơi ơi~ Không phải cứ cao hơn em vài cm là có thể cõng được em đâu. – Nói rồi cười cười xoa xoa đầu anh, tiếp tục nắm tay anh dẫn đi.
- Nhưng mà anh muốn cõng em a. Còn nữa, không cho phép em vò đầu anh!
Bất lực trước sự cứng đầu ấy, Ren thở hắt một hơi, cuối cùng cũng chịu vòng tay ôm lấy cổ chồng mình.

Dáng đi của Minhyun xiêu vẹo dưới ánh chiều tà, hai má và tai đã hơi ửng lên vì mệt, hơi thở gấp gáp phì phèo, đôi chân hơi khụy xuống vì sức nặng trên lưng. Ren nhìn cảnh đó mà thương tâm chết đi được~
Thế rồi... oạch!
- Ah. Chân anh bị trẹo rồi! – Minhyun chun mũi ôm lấy cổ chân đau nhức. Ren chỉ biết cười khổ ở trong lòng. Thấy chưa? Đã nói rồi mà không chiu nghe.
...
- Rennie~ Xin lỗi em – Minhyun xấu hổ nằm trên lưng Ren. Em ấy bước đi thật dễ dàng dù có phải cõng thêm một người, chẳng bù cho mình...
Kế hoạch của anh... thế nào mà lại trở thành như vầy a??~~~~~~
- Em biết anh đang suy nghĩ về điều gì, Minnie.
Minhyun ngơ ngác nghiêng đầu nhìn gương mặt Ren ở phía trước. Em ấy biết kế hoạch của mình rồi sao?
- Em không bận tâm người ta nói gì. Chỉ cần anh vẫn là anh, em vẫn là em, hai ta yêu nhau không đổi thay. Vậy là được rồi!~
- Còn nữa, anh không phải cố thể hiện mình 'kun ngầu' trước mặt em. Cứ sống đúng với những gì thuộc về anh. Có thể anh yếu đuối, có thể anh ngốc nghếch, có thể anh vụng về. Không sao! Em sẽ chăm sóc anh, sẽ không để anh vì em mà khổ sở...
Những lời muốn nói còn rất nhiều, rất nhiều nữa, nhưng mà chợt nhận ra người ở đằng sau đang gục trên vai mình mà thút thít.
Có lẽ, chẳng cần phải nói gì thêm điều gì nữa rồi...
- Đồ ngốc!
:)))
_end part_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro