Part 2: Minren couple và fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.:Start:.

#1

Minhyun yêu Ren.

Nhưng không phải là tình cảm bạn bè như anh đã từng ngộ nhận. Anh là yêu cậu thật lòng, yêu cậu bằng cả trái tim mình. Tuy vậy, anh chưa từng có ý định ngỏ lời với cậu, anh sẽ mãi mãi chỉ giữ chặt thứ tình cảm này trong tim mình mà thôi.

Vì bên cậu, đã có JR rồi...

Theo đuổi cậu à? Anh làm gì có cơ hội?

Tấm chân tình này của anh, chỉ được cất giữ nơi những trang fanfic mà anh tự viết, cũng có thể là do fan tặng. Tất cả tập fanfic MinRen, anh đều đọc cho bằng hết, có những câu chuyện thật hay khiến anh đọc đi đọc lại đến mức thuộc luôn cả những tình tiết trong fic nữa.

Giá như... chuyện tình của anh và cậu cũng giống như trong những tập fanfic tràn ngập màu hồng ấy thì hay quá. Nhỉ?...

.

- Rennie~ Cậu lấy cho tớ cái điện thoại trong phòng được không?- Baekho nói trong khi gặm nốt chiếc bánh. Cái tật lười bẩm sinh lại tái phát, chỉ tội em út tốt bụng ngây thơ nhà mình.

- Cậu để ở đâu?

- Trong phòng tớ vs Minhyun ý.

~

- Minhyun, đấu game không? Tớ vừa mua một đĩa game hay lắm.

- Vậy hả? Chơi luôn!

- Ừ, vào phòng tớ lấy đĩa đi, tớ để dưới gối ý.

.

Hừm, cái tên JR này cũng thật là... Sao lại có thể để đĩa dưới gối được chứ?

Minhyun nhào lên giường, lật tung đống lên chăn gối mà lục lọi. Lật đến chiếc gối màu hồng bên ngoài, anh khá sững sờ khi phát hiện ra một vật...

Là fanfic MinRen!!!! Hơn nữa lại còn là fic MA (MA là fic dành cho người trưởng thành nga mấy má, chứ k phải là ma quỷ gì đâu :3 ).

Anh lật đi lật lại xem thật kĩ, tất cả là fic MA MinRen thật!!! Mà chiếc gối này hình như là của Ren...

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Vậy là Ren cũng... (ba trấm ==) anh sao???

Mà khoan đã! Vừa nãy thằng Baek có nhờ Ren lên phòng lấy hộ cái gì đó thì phải. Chết rồi, tập fic MinRen của anh vẫn còn dấu dưới gối.

Không lẽ....

Minhyun giật mình bật dậy.

Ren... cậu ấy đang đứng ngoài cửa cũng với tập fanfic trên tay.

Ánh mắt đong đầy yêu thương đó của Ren... là dành cho anh thật sao??

.

Vậy là có hai kẻ ngốc thầm yêu nhau mà không biết rằng, đối phương cũng yêu mình nhiều đến cỡ nào :)))))

#2

"Minhyun đâm thật sâu vào bên trong hậu huyệt của Ren, cậu cong người hứng trọn đợt khoái cảm đó tràn vào người. Những tiếng rên rỉ không tự chủ được lại vang lên khắp gian phòng nóng bỏng..."

"Bộp"

Ren đập mạnh tập fanfic mà fan tặng xuống giường. Mặt mũi cậu lúc này đỏ gay như gấc nhưng đừng có hiểu lầm là cậu đang ngại nha! Không phải đâu...

- Hừ! Sao cái tên Min thối kia lại được ở trên mình cơ chứ?

*liếc lại tập fanfic*

- Nghĩ đến lại thấy tức nga. Rõ ràng mình khí thế ngời ngời thế này, cơ bụng 6 múi "chuẩn công" thế nài mà lại phải ở bên trong hắn á?? Mình không can tâm!!! Không can tâm aaaaa >< *lăn lộn* lăn lộn*

- Tên Min mông mỡ đó (????) rõ ràng là thụ hơn mình. Mặt ngu hơn mình, mông cũng to hơn mông mình, lại còn không có cơ bụng giống mình. Thế thì tại sao??? Tại sao??? Wêêê??? AAAAA ngay cả trong fic ta cũng không một lần được làm công saooooo???

- Em lảm nhảm gì nãy giờ vậy bé cưng?- Minhyun từ phòng tắm nhẹ nhàng bước ra không một tiếng động khiến tim Ren suýt theo đường cổ họng mà phọt ra ngoài (biện pháp nói quá :3 )

- A! Ô.... Ông xã... E... em có nói gì đâu?- Nụ cười trìu mến và cái đuôi cáo đang nghoe nguẩy đằng sau anh làm Ren sao mà muốn chết ngay lập tức.

- Lại còn chối~~~- Nhéo yêu cái má thằng vợ, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình.

- Thật mà aaaaa~~~- Cậu như con mèo nhỏ đang run sợ, ngoan ngoãn nằm im thin thít trong lòng anh. Khẽ nuốt nước bọt cái ực.

- Anh nghe hết rồi!

- A!

Chỉ kịp trăn trối đúng từ "A!" cuối cùng, cậu đã bị tên "thụ hơn mình" nào đó ăn sạch trong đêm.

.

Rõ ràng là vẫn không thể áp đảo lại người ta. Bây giờ thì còn cãi gì được nữa không Ren? ==

#3

- Anh ơi. Cảnh "H" là cảnh gì vậy?- Ren ngây thơ ôm tập fanfic lon ton chạy đến, ngồi phịch một phát lên đùi anh. Hơn nữa, lại còn ngồi đè lên một vật, rất là đúng chỗ.

- Là cảnh này nè- Nói rồi đè cậu ra sàn, không chút liêm sỉ mà lột hết quần áo cậu ra chén sạch.

#4

- "Ánh mắt anh sắc sảo" à? Mắt híp thì có! Xer.

- "Chiếc mũi thẳng và cao vút". Xạo! Mũi như mũi lợn mà cũng đòi.

- Rennie, em đang làm cái gì đó?- Minhyun khó hiểu nhìn bé con đối diện cứ chốc chốc lại đọc câu nào đó trong tập fanfic trên tay, rồi săm soi lên mặt mình, rồi lại lẩm bẩm như kiểu tự kỉ.

Bé con, em bệnh rồi sao???

- Thì em đang so sánh "anh trong fanfic" với "anh ngoài đời thực" nè.

"Cơ bụng 6 múi" á? Có mà ba ngấn mỡ thừa thì có!

- À, ra vậy.- Min ngán ngẩm- Á! Mà anh 3 ngấn mỡ thừa hồi nào chứ? Có một ngấn hà!!!

- "Min nhỏ của anh trướng to, hùng dũng dựng đứng lên chĩa thẳng về phía cậu. Nó thật dài và thô, xung quanh bao bọc là lớp lông mao đen bóng. Tuy vậy, trong mắt cậu, tạo vật này của anh thật vô cùng cường tráng." Min nhỏ à? Để xem đã.

*hồn nhiên bung cúc, kéo khóa, tụt quần, lột shịp Minhyun xuống*

- Ô hô! May mà có cái này là giống y hệt này anh ơi! Hay thật đó!!!

- Vậy sao Rennieee?~~~~ *mỉm cười rất chi là tình cảm*

- Vâng. À hình như của anh có còn nổi cả gân nữa thì phải. *Chăm chú ngắm nhìn"

- Em muốn nếm thử không? Ngon lắm đấy!

- A!.... ưm.... ưmm....

.

Và đó là cái giá khá đắt mà Ren phải trả cho sự hồn nhiên vô tổ chức, vô kỉ luật của mình...

#5

Ren thở phào mãn nguyện, nhấn nút F4 trên bàn phím để thoát khỏi trang web vừa rồi.

Linh hồn lâng lâng bay bay nằm phịch lên giường.

Hơ~ cậu là vừa đọc một fic MA MinRen (=)))))))))))))))). Bạn tác giả này viết rất hay, miêu tả cũng rất kĩ. Cậu đọc thấy rất kích thích ><.

Đang trong cái thời khắc chỉ thấy trước mắt là cảnh xuân phơi phới thế nài, Ren lại đột nhiên nghĩ đến thằng chồng mình. Haiz nhắc đến lại mất hứng.

Gía như mà đời cũng như đam thì thật hay quá. Minhyun nhà cậu chính là... bị yếu sinh lí! Điều này làm Ren đọc fic mà thấy tủi thân ghê gớm.

Lí do khiến cậu khẳng định chắc nịch điều đó: Từ đợt chính thức yêu nhao đến giờ, hắn ta tuyệt nhiên chưa mần cậu một đêm nào. Cứ đặt lưng xuống gối là lại ngủ li bì như heo, thấy mà ghét!!!

Quay qua phòng bên, thằng Jong Lúa đêm nào cũng được Ron lão lão hầu lên đến tận mấy tầng mây. Nghĩ đến lại thấy số cậu sao mà bất hạnh quá vậy trời??? Thân cậu làm thụ, mĩ miều như thế, kiêu kì như thế, chẳng nhẽ lại chủ động đi câu dẫn hắn? Hứ! Cậu cũng có lòng tự trọng của một thằng thụ đấy chứ!

Thế nhưng hôm nay, cái lòng tự trọng đó của cậu bị vứt đi cho chó gặm rồi. Cậu thực sự rất muốn, muốn lắm lắm a~~~~

.

- Bà xã! Nếu thiếu áo thì cứ lấy của anh mà mặc, việc gì phải "thả rông" như thế??- Min bình thản nói, sau khi chiêm ngưỡng cảnh Ren nằm ưỡn ẹo trên giường với độc chiếc shịp Helllo Kitty trên người (Phụttt =)))))))

- Anh ơi~... em... em...  - Cậu cất giọng gọi anh thật ngọt ngào, mặt mũi đỏ gay không hiểu tại sao.

- Em làm sao???- Anh ngồi xuống giường, dịu dàng sờ nhẹ cái má nóng hổi của Ren. Ơ hơ, hai cái tai cáo đang nhú trên đầu anh kia là sao a?

- Em... em muốn anh~~~- Môi nhỏ cắn chặt khi vừa mói thoát ra cái từ tự cho là bỉ ổi ấy.

Minhyun cười lớn vô cùng thỏa mãn, nói:

- Bé con, em có biết là anh đợi cái ngày này bao lâu rồi không? Được, anh chiều em!!!

Á!

Thì ra trước đây anh không thèm đụng đến cậu là vì muốn... tự cậu câu dẫn trước cơ à? Anh thật vô liêm sỉ, Hwang Minhyun!!!

Vậy là cậu đã mắc bẫy của anh một cách ngon lành rồi!

Anh tụt quần mình ra, bảo bối không có gì che chắn mà phơi bày ngay trước mắt Ren.

Minhyun tách hai chân cậu ra, chuẩn bị cho đợt "công kích" nhưng...

- Yah! Sao em lại khép vào? Dạng ra cái coi!!!

Hừ lạnh một cái, khinh bỉ đưa mắt liếc nhìn cái vẻ mặt đau khổ của ông xã mình. Cậu tìm đến mớ quần áo trong tủ, mặc lên người.

- Em làm gì thế Ren???

- Ngủ!- Nói rồi hồn nhiên kéo chăn đắp ngang người, quay mặt vào tường.

- Em bị sao thế? Không phải là nói muốn anh saooo?

-...

- Hay là anh không làm em kích thích? Hay là... em chán anh rồi? *ánh mắt ngập nước*

-....

- Hay là em không thấy hạnh phúc khi ở bên anh? Em nỡ bỏ anh như vầy sao? *vẻ mặt max đau khổ*

-...

- Hay là....

- Con mẹ nó, là "của anh" không to như ở trong fanfic. Được chưa???? "Hay là..." cái gì mà hay là!!! Hứ!

.

À, ra vậy =.=

.:End:.

.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro