Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Từ nhỏ, Ren đã chơi thân với Minhyun. Minhyun là một cậu bé năng động, có chút cứng đầu và không bao giờ chịu thua kém bất kì ai. Vì vậy, không ít lần, anh đã vướng vào những vụ đụng độ đến "đổ máu". Những lúc ấy, Ren lại ân cần đến bên anh, băng bó, chữa lành vết thương cho anh.

Lúc nào cũng vậy, suốt 15 năm nay. Cậu vẫn luôn đứng trước cổng, đợi anh về. Nếu anh bị thuơng, cậu sẵn sàng chữa trị cho anh, giải thoát anh khỏi những cơn đau nhức nhối nơi da thịt mình. Xong xuôi, cậu lại lặng lẽ ra về. Chính vì lẽ đó, trong balo Ren lúc nào cũng đầy ắp những cuộn băng, bông, cồn, thuốc,..... mà chỉ khi gặp anh, cậu mới dùng đến. Mặc dù chỉ có thể làm vậy cho anh thôi nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc....

Dẫu anh đối với cậu luôn lạnh lùng đến vô cảm, nhưng mỗi lúc cậu băng vết thương cho anh, anh lại không nỡ gạt bàn tay dịu dàng ấy ra...Chỉ là.... Anh không thể cho cậu cơ hội được bởi.... anh đã thực sự trở nên quá tàn nhẫn rồi.....

.

Hôm nay, Ren bí mật đi theo Minhyun vì cách đây vài tiếng, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh . Sau khi gác máy, nét mặt anh có phần không tốt. Vì thế, cậu quyết định theo dõi anh. Cậu là sợ anh gặp nguy hiểm.

– Minhyun, mày biết kết cục phải trả khi đã phản bội bang của bọn tao rồi đấy!- Một tên tóc đỏ chóe dựng đứng thổi thổi nòng súng, nói với anh bằng cái giọng khinh khỉnh.

Minhyun chỉ nhếch mép cười. Nghĩ gì thế? Anh đang bị bao vây đấy. Còn cười gì chứ? Chuyện này không đùa được đâu.

Ren sợ lắm, may mà trước đó, cậu đã thông báo vụ việc này cho ảnh sát rồi. Hi vọng là họ sẽ đến sớm trước khi tên tóc đỏ kia nổ súng. Ren thầm cầu nguyện. Minhyun thật ngốc, sao anh lại dây dưa với bọn người xấu như thế này chứ?

– Mày định làm gì?- Anh nói, giọng nói thật sắc lạnh.

– Huh... làm gì đâu. Chỉ định.... Giết mày thôi mà.

Hắn hất cằm, ngay lập lức, bọn người kia lao về phía anh. Tình trạng anh bây giờ đang rất nguy hiểm. Vừa phải chống chọi với bọn người ấy, vừa phải đối diện với nòng súng từ hắn...

Ren đang thực sự rất hoảng loạn và lo lắng. Nỗi sợ hãi vỡ òa trong những giọt nước mắt. Cảnh sát hiện giờ vẫn chưa đến, cậu phải làm sao đây??? Cậu không thể đứng yên nhìn anh chết được...

"Cạch"

Lúc này, hắn đã lên cò. Nhắm thẳng vào ngực bên trái của đối tượng.......

Và rồi........

"BÙM!"

.

.

.

" ọc ọc..."

Máu từ vết bắn tuôn ra như suốt. Viên đạn ghim sâu vào trái tim của người con trai....

Nhiều máu quá..... máu chảy thấm đẫm cả nền đất xi măng...... Nhưng....... Đó lại không phải máu của anh....

– RENNN!!!- Minhyun dang tay, đỡ cậu vào lòng. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.... Át cả tiếng nói nhỏ bé của Ren....

– Anh a..... từ giờ,..... Ren không thể.... Không thể bên cạnh anh...... giúp anh băng bó những vết thương được nữa rồi......... khụ..... Anh.... Anh có thể  tự mình làm được chứ?...... Ren..... Ren xin lỗi..... Anh, Ren.... Ren ngủ nha....... À, anh nhớ đừng bao giờ để bị đau nữa nhé....... Vì em.... Sẽ mãi mái không thể bên cạnh anh nữa rồi........- Đôi mi cậu dần khép lại. Bàn tay cậu từ từ rời khỏi anh, buông thõng xuống không trung.

– Yahhh, Ren, em không được ngủ. Ai cho phép em ngủ hả? Anh còn rất nhiều vết thương cần em băng bó nữa này. Mau tỉnh dây, tỉnh dậy chữa lành cho anh đi a~..... Tỉnh dậy đi, Ren a....... anh cần em...

Phải, chính cậu là người luôn băng bó vết thương cho anh và..... chính cậu cũng là người mang đến những vết thương không thể lành đến cho anh. Không một ai có thể chữa lành vết thương ấy. Sẽ không một ai cả...... Ngoại trừ cậu.....

.

.

.

#2

Ren được trưởng nhóm JR cho một cây kẹo mút rất bự. Cậu thích lắm, liền tí tởn bóc ra ăn ngay. Vừa ăn vừa "xí xớn" nhảy chân sáo loăng quăng khắp nhà, thể hiện mình-là-người-có-kẹo!

Minhyun thấy vậy vừa GATO, vừa *ngứa mắt* liền vẫy Ren lại:

– Gì zạ?- Cậu tiến đến, cố ý mút kẹo kêu cái *chụt* một phát nhằm trêu ngươi MinHyun. Ren à~ cậu *trêu* nhầm người rồi đấy!

– À ờm... lại gần đây!

– *Ngây ngô tiến đến*

– hừm *giật lấy cậy kẹo* ngậm vào mồm* Xin nhá!...

Rồi cong mông bỏ chạy để lại Ren ngồi đó khóc tu tu...

Lần khác...

Ren lại được Aron Hyung cho một cây kẹo nữa. Tuy không to bằng cái JR cho nhưng được cái ăn rất ngon nha. Và thế là, Minhyun lại *vẫy vẫy* bé Ren lại gần với nụ cười rất chi là triều mến.

Huh! Nghĩ cậu là đồ đầu heo sao? Có cho thêm kẹo, cậu cũng sẽ nhất quyết không lại gần "hắn ta" lần nào nữa đâu! Minhyun, cậu ngây thơ thật đấy! Choi Ren này nhất quyết sẽ không bị lừa nữa đâu a~

Mặc dù "to mồm" là như vậy, đề phòng là như vậy nhưng... khi thấy Minhyun lôi từ sau lưng ra một cây kẹo khác bự hơn, đẹp hơn. Mắt Ren lại lập tức sáng lên như mắt lợn luộc.

– Đổi hơmmmmmmmmmm?

– Có cóa! Đổi liền, đổi liền nà~- Cậu không suy nghĩ gì mà gật đầu lia lịa, chẳng biết cây kẹo kia đã vào miệng Min từ lúc nào.

Trong khi Ren còn đang hạnh phúc bên cây kẹo mút mới thì chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng Min từ đằng xa vọng lại:

– Kẹo giả đấy! Không ăn được đâu nhé!.........

Hờ hờ~ Không biết ai mới là người thực sự "ngây thơ" ở đây.

Lần khác nữa.........

– Ren ahhhhhhhhh~ Lại đây Min bảo cái này nàaaaaa~~~

Mới nghe thấy cái giọng dẻo như kẹo kéo ấy từ xa, Ren đã giật nảy mình. Nhanh nhanh chóng chóng gặm lấy gặm để cái kẹo đang ăn dở. Cố gắng ngậm hết kẹo vào khoang miệng rồi quẳng cây que đã nhẵn nhụi sang một bên, sau đó, mới dám mon men lại gần Minhyun. Ha! Lần này thì thách cả họ nhà anh cũng không cướp được kẹo của cậu đâu!

– Gì ế?- Khó khăn lắm, cậu mới cất lời được. Khổ, cái miệng thì bé mà ngậm phải cái kẹo to oành ấy, còn nói được là may lắm rồi.

– Hì!_ Anh *cười hiền* nhìn điệu bộ phùng mang trợn má của thằng nhóc đối diện. Hừ, có cần tham ăn đến thế không chứ?- Sao phải khó khăn vậy? Có cần Min giúp gì không a?

– .....ưm.... ông!.... ông ần a~.... (Không, không cần a~)

Ren bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy nhưng... không kịp nữa rồi! Minhyun đã nhanh hơn.

Anh phủ môi mình lên môi cậu, không khó khăn để tách môi cậu ra mà luồn chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào trong cái nơi ẩm ướt ngọt lịm ấy....

Cậu nhất thời bị vị ngọt của làn môi *ai đó* làm cho mụ mị làm cho không còn nhận thức được gì nữa. Chỉ thấy má mình ban đầu còn đang căng phồng bởi ngậm kẹo thì bây giờ cứ ngày một xẹp dần,... xẹp dần... Cuối cùng thì chẳng còn sót lại gì trong miệng nữa.... Cuối cùng thì kẹo của cậu.... vẫn bị MinHyun ăn mất....

Minhyun!!! Anh là kẻ xấu xa!!!

Vậy là... ngày hôm ấy, cậu vẫn như hai lần trước, ngồi giữa nhà, khóc tu tu.

#3

Ratting: R

*****************

Minhyun là một bác sĩ giỏi. Mới gần 24 tuổi mà anh đã làm trưởng khoa điểu trị... trĩ của bệnh viện TW. Không chỉ tải giỏi, anh còn được trời phú cho một nhan sắc hơn người. Chính gương mặt ấy đã làm tiêu tan biết bao nhiêu trái tim cô gái... Tuy nhiên, Minhyun lại không phải là oại người "dễ dàng bắt sóng" đâu nha. Nói trắng ra là anh có chút "sang chảnh" đi. Cơ mà chảnh thì đã sao chứ? Mình đẹp, mình giỏi, mình có quyền mà!

Như thường lệ, hôm nay Minhyun lại có ca trực. Bệnh nhân của anh là một cậu bé mới khoảng 18- 19 tuổi thôi. Chậc chậc, tội nghiệp ghê! Mới nhỏ tuổi vậy mà đã bị trĩ rồi.

– Cậu là Choi Minki?- Minhyun đẩy gọng kính, nhìn thằng nhóc lùn hơn mình một cái đầu trước mắt.

– Dạ Vâng!- Minki bẽn lẽn cúi đầu, tay mân mê cái vạt áo

Ái chà! Con cái nhà ai mà đẹp ghê nha. Anh thể là từ trước tới nay, chưa bao giờ anh gặp một bệnh nhân nào mà vừa trẻ, lại vừa đẹp như Minki cả. Bởi lẽ, hầu hết bệnh nhân của anh đều là những người trung niên hoặc người già. Chẹp, xinh đẹp như vầy sao lại có thể mắc căn bệnh trĩ đáng ghét này cơ chứ. Phí thật! Nhưng cậu yên tâm, Minki ạ. Hwang Minhyun này sẽ tận tâm cứu chữa cho cậu đến cùng.

– Mời cậu nằm lên đây, cởi quần ra. Hai tay giữ chặt lấy đầu gối để tôi kiểm tra.

Minhyun thản nhiên nói, sắp xếp lại đống chăn gối trên giường rồi chạy đi khóa cửa, kéo rèm. Đúng lúc quay lại, đã thấy Minki nằm đó từ bao giờ...

Anh thoáng chút bối rối. mặc dù đã khám cho nhiều người rồi, nhìn thấy "cái đó" của nhiều người rồi nhưng sao lần này, anh lại... hồi hộp đến thế cơ chứ?...

Minhyun tỉ mỉ, xem xét kĩ lại huyệt đạo của cậu. Hmm chẳng có gì bất thường cả. màu sắc tự nhiên, không sưng, không bưng mủ, cũng chẳng bốc mùi gì khó chịu. Chỉ có điều... dịch ruột tiết ra hơi nhiều thì phải.

Anh chau mày, chạm nhẹ vào cậu khiến cậu không kìm được mà rên lên một tiếng:

– Aw~...

– Đau hả?

– Không, sướng!

– A... khụ khụ – Anh ho sặc sụa trước câu trả lời "hồn nhiên" của Minki . – Minki! Hậu môn của cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu sau. Cậu có thể ra ngoài được rồi.

Minhyun nói, ánh mắt không ngăn được mà nhìn chăm chú vào "Minki nhỏ" đang dựng đứng lên, chĩa thẳng về phía mình. Mơ hồ cảm nhận được "thằng bé" của mình cũng đang trương phồng lên, chỉ trực bung cái cúc quần mà thoát ra ngoài.

– Em không hiểu!... Cứ phải bị bệnh thì mới đến đây gặp anh Minhyun được sao?

Nói rồi Minki kéo anh xuống, kẹp cổ anh giữa đôi chân ngọc ngà không tì vết của mình...

Và.............

.........................................

.

#4

Ren chỉ vì trót cười với cậu thanh niên ấy, chỉ vì quá tốt với cậu thanh niên ấy. Chỉ vậy thôi. Minhyun coi khinh cậu!
Anh tát cậu, mắng cậu là đồ "dễ dãi". Còn muốn ly hôn với cậu nữa...
Không một lời thanh minh. Không một lời giải thích. Cậu cúi đầu, im lặng...
.
Cậu bắt gặp anh ngoại tình với cô gái đó trong nhà mình, ngay trên chiếc giường của anh và cậu... anh lừa dối cậu...
Không một câu oán trách. Ren vẫn im lặng...
.
Cậu lại bị anh trút giận. Chỉ vì... không nấu món canh cua mà anh yêu thích. Anh thật là... mùa đông thì làm gì có cua chứ?
Im lặng. Cậu lặng lẽ cam chịu...
.
Không giặt kịp chiếc áo yêu thích của anh- anh dúi đầu cậu vào bồn tắm ngập nước để trừng phạt...
Chỉ là... cậu cảm thấy quá mệt mỏi trong người thôi mà...
Ren vẫn là im lặng. Chịu ủy khuất một mình...
.
Anh bắt cậu kí vào tờ giáy li hôn. Anh... là đã chán ghét cậu rồi...
.... Chỉ biết im lặng, cậu đặt bút kí vào tờ giấy... Nước mắt cứ rơi hoài.
Điều này... Cũng tốt mà....
.
Ngày hôm sau, bệnh viện tiếp nhận một ca ung thư phổi giai đoạn cuối. Bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó...
Cậu bé đó có cái tên... Choi Ren...

#6
Tám năm trước. Minhyun mất bố mẹ- Ren đến, cho cậu mượn bờ vai...

Bảy năm trước. Minhyun bị rách chiếc áo rét ấm nhất- Ren cho anh mượn vòng tay nồng ấm...

Sáu năm trước. Minhyun mất đồng hồ- Ren cho anh mượn thời gian của mình...

Năm năm trước. Anh mất đi người mình yêu- Cậu cho anh mượn nụ cười. Buông xuôi...

Bốn năm trước. Anh bị mất ngủ- Cậu cho anh mượn giọng hát của mình. Ru anh....

Ba năm trước. Anh mất sức khỏe- Cậu cho anh mượn máu mình. Cứu sống anh...

Hai năm trước. Anh mất ý chí- Cậu lại cho anh mượn nghị lực của mình. Vươn lên...

Một năm trước. Anh mất đi ánh sáng- Cậu cho anh mượn đôi mắt...

Ngày hôm qua. Anh mất cậu....

Ngày hôm nay. Anh... không còn gì để mất nữa. Kể cả linh hồn vô dụng này....


#7


– Bé con, em về rồi! Đi đâu cả đêm hôm qua đó hả?- Minhyun cúi xuống ôm con miu nhỏ đang dụi đầu vào chân mình vào lòng. Anh vuốt ve bộ lông trắng tinh của miu con. Giọng nói đầy sủng nịnh- Bé con thật hư nha! Đi mà chẳng nói với anh câu nào...
*Bụp* một tiếng. Miu con trong lòng anh bỗng biến thành một cậu con trai nhỏ nhắn với gương mặt thật xinh đẹp...
– Ư. Ren xin lỗi anh nhưng... em là tìm được thần dược có thể chữa lành bệnh cho anh rồi đó. Có vui không nào?~
Cậu nhìn anh cười thật tươi, hai mắt híp lại thật đáng yêu. Ước gì... anh cũng cười vô tư được như vậy.
– Em nói gì? Là thật sao? Bệnh của anh mà cũng có thuốc chữa được hay sao? Ren không nói đùa anh đấy chứ?
– Ưm, Ren nói thật luôn... ơ...
Nghe câu nói đó, Minhyun không kìm nổi sung sướng mà ôm chầm lấy cậu vào lòng, chưa bao giờ, anh lại siết chặt cậu đến thế.
– Rennie~ Cảm ơn... ... khụ khụ......
– A! Anh! Không sao chứ?...- Đống máu trong tay anh thật khiến cậu không khỏi đau lòng.
*kính koong* kính koong*
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Ren ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Cậu đưa tay lau nhanh giọt máu còn vương lại trên khóe môi anh. Lưỡng lự... lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng viên thần dược:
– Anh mau uống cái này đi, 3 ngày nữa sẽ có tác dụng... Ren đi mở cửa cho người ta về là anh phải uống xong đó nha-Đặt ly nước lên bàn, cậu giục anh uống rồi nhanh chân vụt đi. Nếu Minhyun không nhìn nhầm thì... Cậu là đang khóc...

.

– Anh! Anh ơi~- Jonghyun ùa vào phòng, vừa nhìn thấy anh nằm trên giường đã nhanh chóng sà vào lòng anh mà bật khóc ngon lành- Hức... anh Minhyun, Jonghyun nhớ anh....

Phải, Jonghyun là người yêu JR...

– Jonghyun a~ Ngoan nào... nghe anh nói này....
– Oa oa... Mới xa anh có một ngày mà Jonghyun đã thấy nhớ rồi. Không biết sau này.... Say này..... anh.... anh rời xa mãi mãi.... Thì... thì Jonghyun phải làm sao đây? Oa oa...... Hứa với Jonghyun, nhất anh định phải vượt qua nha, rồi sẽ có người hiến tim và phổi cho anh mà.... Anh hứa nha, anh hứa đi!!!
– hì, Jonghyun ngốc, không phải lo cho anh nữa đâu... Ren đã tìm được thuốc chữa khỏi bệnh cho anh rồi.
.
.
.
Ren đứng đó, sau cánh cửa, cậu có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, có thể thấy rõ nhưng tia yêu thương từ đáy mắt anh dành cho cậu. Có thể thấy được cảnh hai người bên nhau. Thật hạnh phúc...
Dẫu sao, Minhyun cũng chỉ coi cậu như một người em trai. Không hơn, không kém...
Nhưng... cậu yêu anh...

Ánh mắt ấy.... có bao giờ dành cho cậu những tia yêu thương như thế?
Bờ môi ấy.... có bao giờ dành trọn cho cậu như thế?

Hóa ra, cảm giác nhìn người mình yêu thân mật với người khác, cũng không đau lắm...
Hóa ra, cảm giác buông tay một người, cũng không khó khăn lắm...
Hóa ra, cảm giác của một người yêu thầm, cũng không buồn tủi lắm....

Vì làm như thế, anh sẽ hạnh phúc.....

.

– Hạnh phúc nhé, Minhyun *chụt*- Cậu chạm môi mình lên trán anh, kéo chăn đắp ngang người cho anh. Gương mặt ấy, cái tên ấy,... sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim cậu...
Hôm nay... đã là ngày cuối cùng của cậu rồi...

.~.

Ba ngày sau, đúng là căn bệnh của anh đã khỏi hẳn. Bác sĩ còn khẳng định, đây là trường hợp hi hữu nhất trong lịch sử. Tim và phổi anh nay đã hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu căn bênh sẽ trở lại ám ảnh anh nữa.... Khỏi nói, Minhyun và Jonghyun đã vui mừng đến cỡ nào...

Nhưng cũng kể từ đó... anh... không bao giờ thấy cậu nữa.....
.... Cũng không bao giờ được thấy nụ cười híp mí vô tư đó nữa...
..... Không bao giờ bắt gặp con miu nhỏ với bộ lông trắng muốt luôn làm nũng dụi đầu vào chân anh nữa....

.

Viên thần dược đó, chính là phải đánh đổi bằng... cả sinh mạng của cậu...

.

Ren, cảm ơn em...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro