Đoản 12.2: Bọn họ gọi tôi là Tiểu Tam Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương này mình xin edit tặng cho một bạn Đạo Mễ tên Nguyễn Thị Linh. Chúc bạn nhanh chóng khoẻ lại! ]

Tác giả: Bạch Thành
Quốc gia: Trung Quốc
Số phần: 2

Chúng tôi ở Tây Hồ được một khoảng thời gian, khi tôi rốt cuộc có thể xuống đất đi lại bình thường, Bàn Tử quyết định mua vé máy bay trở lại Phúc Kiến, về nơi mà bọn họ gọi là thôn Vũ.

Tiểu Ca đối với quyết định của Bàn Tử cũng không phản đối, hoặc là nói, trong khoảng thời gian này hắn rất ít khi đưa ra ý kiến, giống như một thằng con ghẻ.

Cách xưng hô Muộn Du Bình này xuất hiện trong đầu, tôi đột nhiên cũng thấy ấn tượng với một thứ khác.

Đó là một thanh Hắc Kim Cổ Đao, chắc tôi đã từng nhìn thấy qua.

Vương Bàn Tử cũng từng kể cho tôi một số chuyện, những chuyến mạo hiểm của chúng tôi trước kia.

Hắn nói cho tôi, trước kia tôi là một tên bán đồ cổ, sau này lại cùng người trong nhà học nghề đổ đấu, hạ đấu vài lần, tiền kiếm đủ rồi, liền rửa tay gác kiếm ở thôn Vũ nghỉ hưu.

Trong chuyện cũ hắn kể, ba người chúng tôi cùng nhau lên núi xuống biển, không gì không làm được.

Nhưng những chuyện do hắn kể đều trải qua quá suôn sẻ, tôi luôn cảm thấy còn có điểm gì đó quan trọng mà hắn bỏ qua không nhắc đến.

Ngón tay tự động đưa lên, tôi nghĩ có lẽ trước kia mình từng hút thuốc.

“Vé máy bay con mẹ nó lại tăng, thật là xui xẻo, không có chuyện gì tốt.” Bàn Tử tức giận đặt vé máy bay, Muộn Du Bình nhìn hắn một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời.

Thật không biết trời xanh mây trắng có cái gì đẹp, hắn mỗi ngày đều ngắm không chán.

“Bàn Tử, tôi muốn tới những nơi trước kia từng đi thử xem, có lẽ sẽ nhớ ra một chút.”

Tôi đối với chuyện này thật sự nghiêm túc, trong khoảng thời gian ở tại Vương Sơn Cư, phong cách bày biện của cửa hàng khiến tôi vô cùng quen thuộc.

Thậm chí khi tôi nhìn thấy Vương Minh, tôi sẽ cảm thấy hắn dò mìn rất giỏi, ngay cả khi hắn chưa chơi trò đó ở trước mặt tôi lần nào.

Đương nhiên những chuyện này tôi đều không nói thẳng ra ngoài, tôi cần biết nhiều manh mối hơn để phán đoán.

Bàn Tử nghe tôi nói, lập tức vui vẻ: “Cậu bệnh đến hồ đồ rồi,  những nơi trước kia chúng ta đi đều vô cùng nguy hiểm, không bằng Bàn gia tôi dạy cậu nuôi gà, có lẽ cậu còn có thể thông thạo kỹ năng.”

“Nuôi gà không phải việc của Tiểu Ca sao?”

Tôi thuận miệng nói, Muộn Du Bình lập tức quay đầu nhìn tôi, vừa nhìn bộ dáng của hắn đã biết tôi nói đúng rồi, trước kia hắn giữ nhiệm vụ chăm gà.

Tên Muộn Du Bình này trông rất trẻ tuổi, nhưng theo lời Bàn Tử nói thì hắn đã sống rất lâu, hắn làm việc cẩn trọng, không quan tâm hơn thua, mật độ sợi cơ trong cơ bắp cực cao, là một người biết võ không dễ chọc, thế nhưng lại nuôi gà cho chúng tôi, xem ra quan hệ giữa chúng tôi thật sự không tầm thường.

Không chỉ là tình nghĩa đổ đấu cùng nhau, nhất định còn có chuyện khác.

“Thiên Chân, cậu có di chứng sau khi bị thương, trở về nhà dưỡng bệnh, đừng có suy nghĩ vớ vẩn.”

Bàn Tử dứt lời liền phải về phòng sửa soạn, Muộn Du Bình cũng đứng lên, nhìn dáng vẻ hắn có lẽ cũng tán đồng ý kiến của Bàn Tử.

Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được, chống nạng đứng lên nhìn bọn họ nói: “Tiểu Ca, Bàn Tử, hai anh nói tôi là cháu đích tôn của Ngô gia, thừa hưởng sản nghiệp của chú Ba, những chuyện này tôi đều có ấn tượng. Nhưng khẳng định hai anh vẫn còn chuyện không nói cho tôi biết, hai anh muốn gạt tôi.”

Hai người họ không nói gì, Bàn Tử tiến đến, Muộn Du Bình nhìn tôi.

Tôi tiếp tục nói: “Có phải trước kia có một người thường xuyên gọi tôi là Tiểu Tam Gia không?”

Băng trên người tôi đã được tháo ra, tôi từng nhìn những vết sẹo trên người, trên cánh tay có mười bảy vết dao khác biệt hẳn với những vết sẹo ở vị trí khác, nhìn góc cắt và mường tượng lực độ, dường như là chính tôi tự cắt lên.

Suốt mấy ngày nay, tôi mơ mơ hồ hồ nhớ đến một ít thứ, tan thành mảnh nhỏ, không thực tế, quanh quẩn trong đầu khiến tôi canh cánh trong lòng.

Trong mơ có ngọn núi tuyết uy nghi, có một số người xa xôi không thể với tới, có người toàn thân nhuốm máu, có người nhạt nhoà như ảo ảnh, những người đó đều thường xuyên gọi tôi, ông chủ Ngô, Tiểu Phật gia, mà gọi nhiều nhất, chính là Tiểu Tam Gia.

Đầu lại bắt đầu đau, tôi thuận tay muốn lấy bao thuốc lá nhưng trên bàn lại trống không, chỉ có vài miếng kẹo cao su.

Có người giữ chặt vai dìu tôi dựa vào ghế, người này là Muộn Du Bình, tuy rằng hắn không nói gì nhưng nhìn qua rất lo lắng.

Bàn Tử đã hoảng hốt gọi điện cho Tiểu Hoa, kêu hắn gọi bác sĩ riêng đến xem bệnh.

“Chờ cậu có thể chạy nhảy, bọn tôi dắt cậu đi tìm, để cậu nhớ lại mọi chuyện.” Bàn Tử thở dài một hơi, tựa hồ rất bất đắc dĩ với sự quật cường của tôi.

Muộn Du Bình cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại nhìn họ bị chuyện của tôi làm cho khó xử, không biết vì sao trong lòng tôi lại khó chịu, trực giác mách bảo tôi, không thể khiến cho bọn họ đau lòng.

Tôi nở nụ cười, nói: “Bàn Tử, Tiểu Ca, chúng ta về thôn Vũ trước đi.”

Mấy tháng sau đó, di chứng dần dần khỏi, quá khứ trước kia vốn dĩ đã quên ùn ùn kéo đến.

Tôi nhớ lại những người gọi tôi là Tiểu Tam Gia, cũng nhớ đến Phan Tử vì tôi mà chết, cũng nhớ đến những người đã chết trong kế hoạch Sa Hải.

Nhớ tới ngày đó, tôi lén sau lưng hai người họ mua một bao thuốc lá, tránh ở phía sau quầy bán tạp hoá, một bên ho, một bên hút.

Thẳng đến khi dưới đất đầy đầu lọc thuốc, tôi mới đi mượn nước giếng sau nhà của chủ quán súc miệng, sau đó mới dám trở về thôn, đỡ phải thấy hai người bọn họ như gặp phải kẻ địch, kêu tôi phải quan tâm đến phổi của mình.

Muộn Du Bình hôm nay đi khảo sát trên núi trở về, Bàn Tử câu cá hầm canh, buổi cơm chiều thật sự phong phú.

Những việc trong quá khứ đã không thể thay đổi, rốt cuộc cũng phải luôn tiến về phía trước.

Thác ngoài thôn đổ xuống, tựa như mưa đổ tế trời, ánh đèn thôn dã như hạt đậu, nhuốm khỏi lửa nhân gian.

Hết.

oOo

Khi edit phần này, đột nhiên nghĩ bọn họ vì sao lại phải giấu Tiểu Ngô? Chuyện này cần phải giấu sao? Sau đó mình ngẫm lại, có một khoảnh khắc, Tiểu Ngô đã tự trách mình, là mình hại mọi người, tất cả do mình. Tuy rằng mình không tán đồng với việc giấu, nhưng ở góc độ nào đó. Giấu cũng là muốn tốt cho ảnh, muốn ảnh quên hết tất cả những chuyện không vui trước kia.

Hơn nữa Tiểu Ca với Bàn Bàn không phải nhất quyết muốn giấu đi, chỉ là không có ý muốn nhắc đến thôi. Nếu Tiểu Ngô hỏi, bọn họ sẽ thoả hiệp. Nếu như một ngày Tiểu Ngô mất trí nhớ giống vậy, bạn có lựa chọn muốn ảnh quên hết tất cả không? Mình nghĩ như vậy, mình phân vân nhưng cuối cùng mình cũng quyết định sẽ không, bởi vì có những chuyện đó, mới có Tiểu Ngô của hôm nay!

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro