Đoản 12.1: Bọn họ gọi tôi là Tiểu Tam Gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Thành
Quốc gia: Trung Quốc
Số phần: 2

"Ông chủ tỉnh rồi!"

Ông chủ là ai? Âm thanh này là ai?

Trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cửa sổ đóng kín mít đến một ngọn gió cũng không thể thổi vào.

"Thiên Chân! Uống nước không?"

Tên Bàn Tử đứng kế mép giường là ai, tóc mai đã điểm bạc, có vẻ già cả, vẻ mặt toát lên nét lo lắng.

Cái người kêu ông chủ kia bấm chuông gọi người.

Mà tên Bàn Tử kêu Thiên Chân cũng đang bưng nước ấm đến cho tôi uống.

Môi đỡ khô, đầu óc dần trở nên tỉnh táo, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Tôi là ai...

Không đợi tôi suy nghĩ rõ ràng, một bác sĩ và y tá đã vào phòng, bọn họ mời Bàn Tử rời khỏi, sau đó tiêm thuốc cho tôi.

Lúc đi khỏi, bác sĩ đứng ở cửa nói với Bàn Tử vài câu, đại khái là an toàn, nghỉ ngơi nhiều linh tinh.

Cánh tay được băng bó, chân cũng bó bột, nằm thật sự khó chịu cho nên tôi muốn ngồi dậy, tên Bàn Tử kia dường như biết được ý định của tôi, vội xông tới nâng đầu giường bệnh lên.

Mới vừa ngồi dậy lại có một sinh viên mặc áo hoodie vào phòng, người nọ không nói chuyện, chỉ đi tới nhìn tôi một lúc.

Tôi rất muốn hỏi chuyện hai người bọn họ, nhưng tình huống hiện tại còn chưa rõ ràng, tôi không có cách nào xác nhận thân phận bọn họ là gì.

Hiện tại cái gì tôi cũng không nhớ, nhưng tốt nhất là không để lộ chuyện này ra.

Nghe hai người họ nói chuyện rồi hẵng quyết định có thể tin tưởng bọn họ hay không.

"Thiên Chân, quy định bệnh viện chỉ cho phép hai người vào phòng bệnh, Vương Minh tới thăm cậu, Tiểu Ca chỉ có thể ngồi ngẩn người bên ngoài, anh em đảm bảo, chúng tôi trước nay vẫn luôn túc trực ở đây."

Tôi đáp có lệ vài câu, Bàn Tử thấy tôi còn yếu cũng không hoài nghi.

Tên Bàn Tử này nói rất nhiều, vừa mở miệng đã nói không ngừng, còn tên sinh viên mặc áo hoodie kia cứ nhìn chằm chằm tôi, chỉ chốc lát mày đã cau lại, hắn ngắt lời Bàn Tử đang nói chuyện: "Ngô Tà, chúng tôi là ai?"

Tôi hoảng hốt, khả năng quan sát của người này thật ngoài sức tưởng tượng, dù tôi cố ý che giấu cũng bị phát hiện.

Hắn gọi tôi là 'Ngô Tà', trừ bỏ 'ông chủ' cùng 'Thiên Chân' thì đây là tên chuẩn xác nhất, có đầy đủ họ tên, hẳn là tên thật của tôi.

Bàn Tử nghe lời hắn nói, sửng sốt một chút, tên mặc áo hoodie kia quay sang nói gì đó.

Bàn Tử phun ra một câu thô tục, mắng: "Con mẹ nó, Tiểu Ca không hổ là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, phải làm sao bây giờ?"

Xem ra 'Tiểu Ca' là cách gọi của tên mặc áo hoodie, tôi quan sát từ nãy đến bây giờ, phát hiện bọn họ đối với tôi hẳn không có ý đồ xấu, có thể nói chuyện thử xem, nói không chừng sẽ có thêm manh mối.

"Hai vị, tên tôi là Ngô Tà đúng không? Đúng như hai người suy đoán, tôi mất đi một ít ký ức. Tôi nhìn ra được quan hệ của chúng ta trước kia chắc hẳn không tồi, làm phiền hai người nói cho tôi biết vì sao tôi ở đây."

Tôi không biết những lời tôi nói rốt cuộc có vấn đề gì mà khiến cho sắc mặt hai người họ đều không tốt lắm.

Bọn họ không trả lời tôi ngay, Bàn Tử lại ấn chuông gọi bác sĩ và y tá, Tiểu Ca đứng bên cạnh im lặng không nói một câu.

Tôi lại bị bác sĩ đè nằm xuống gắn rất nhiều dụng cụ y tế, nhưng chẳng qua lúc này chúng nó được gắn trên đầu.

Sau khi mũi kim tiêm đâm xuống, tôi lại mê man thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa, hai người trước giường đã biến thành một thanh niên mặc áo sơ mi hồng điển trai cùng một người đàn ông cao lớn mang kính râm.

"Anh Ngô Tà, cậu còn nhớ rõ tôi không, tôi là Tiểu Hoa." Thanh niên áo sơ mi hồng ngồi nghịch điện thoại di động, nhìn thấy tôi tỉnh lại lập tức cười đến xán lạn.

Thanh âm người này quả thật êm tai, dường như có luyện tập qua, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra khí chất của hào môn, thân phận hẳn không tầm thường.

Mà người mang kính râm cũng lập tức cười nham nhở nói một câu: "Đồ đệ ngoan, tôi là sư phụ cậu."

Tên sơ mi hồng này là loại người nào tạm thời còn khó nói, nhưng tên Hắc Nhãn Kính này tuyệt đối không thể là người tốt.

Ba người sáu mắt nhìn nhau chằm chằm nửa ngày, tên Hắc Nhãn Kính vỗ đùi vui vẻ: "Bàn Tử nói không sai, cậu ta quên hết rồi!"

Sơ mi hồng thở dài một hơi nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng tiền viện phí, khi nào cậu khoẻ lại sẽ tự khắc biết chúng tôi là ai."

"Cậu gọi tôi là ca ca, cậu là em trai tôi à?"

Sơ mi hồng lập tức nghẹn họng, ho khan một tiếng, hết sức bất đắc dĩ.

Tên Hắc Nhãn Kính kia tựa như hiếm có lúc nhìn thấy sơ mi hồng bị người khác làm cho nghẹn họng, lập tức cười, biểu tình trên mặt bất cần đời khiến cho người khác cảm thấy một lời khó nói hết.

Sơ mi hồng liếc Hắc Nhãn Kính một cái, không thèm phản ứng với hắn, xoay người nói với tôi: "Chúng ta là họ hàng xa, cậu xem như anh trai tôi đi, cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỗ này bị thương, cho nên không nhớ rõ." Sơ mi hồng chỉ chỉ vào đầu, sau đó thả tay, tựa như đang rất đau lòng vì tôi.

Sau khi hai người này đến thăm, vài ngày sau đó Bàn Tử làm thủ tục xuất viện cho tôi, hắn nói chúng tôi sinh sống ở một nơi khá xa, trong một thôn nhỏ ở Phúc Kiến, trước tiên chúng tôi đến chỗ ở của Vương Minh trước.

Chỗ của Vương Minh, nghe nói trước kia là do tôi mua cho hắn, khen thưởng nhân viên ưu tú mười năm.

Tôi liền suy ngẫm, trước kia tôi hào phóng đến vậy à? May mắn tôi chỉ khen thưởng cho một nhân viên, nếu không không biết mất bao nhiêu căn nhà.

Lúc lên xe, tôi thông qua kính phản quang trên cửa sổ nhìn thấy rõ bộ dáng của bản thân hiện tại.

Trong đầu chợt có cái gì đó loé qua, tôi trước kia, tựa như không phải bộ dáng này.

"Tiểu Tam Gia!"

Ai đang kêu tôi.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tôi nghe được một âm thanh như vậy, vô cùng quen thuộc.

"Thiên Chân, về nhà nào!" Bàn Tử thúc giục, Tiểu Ca đỡ tôi lên xe của Vương Minh, chạy về hướng Tây Hồ.

(Còn tiếp)

oOo

Đọc hết phần này, cảm xúc cuối cùng dư lại là muốn đạp cho thằng cha Hạt té lăn đi : D anh yêu tôi đang mất trí nhớ mà anh còn vỗ đùi vui vẻ cơ à, còn Tiểu Hoa nữa, bày đặt nhại theo Tú Tú gọi 'Anh Ngô Tà' =))) quan trọng nhất là chàng trai vàng trong làng mất trí nhớ, kinh nghiệm đầy mình, vừa nhìn đã biết thằng anh em lâu năm mất trí cmnr =)))))))))))

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro