Thế Nào Là Chân Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân ái người ấy coi bạn kẻ tâm thần, bạn vẫn sẽ chứng minh rằng chỉ tâm thần mới yêu người ấy ( đùa đấy =))) )

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng học cao trung. Trước khi học cao trung thì họ đã cùng học với nhau từ hồi mầm non bé bằng cái kẹo. Biện Bạch Hiền đã không dưới ngàn lần ngửa cổ than trời trách đất, tại sao lại để một người hiền lành đáng yêu như cậu phải chịu đựng tên đầu bò điên khùng kia ngần ấy năm.

Này nhé, Phác Xán Liệt là người trước mới nói yêu cậu, sau đã cười hinh hích vì buộc dây giày của cậu lại với nhau, làm Bạch Hiền té chỏng gọng. Hắn có thể vừa mới tỏ tình với cậu ngọt xớt, 5 giây sau đã bô bô 1001 thói hư tật xấu của cậu, tốc độ nhả chữ cũng ngang ngửa rapper chuyên nghiệp.

Đúng theo kiểu yêu cho roi cho vọt...

Học cùng nhau bao nhiêu năm là bằng ấy năm Phác Xán Liệt phải hứng chịu những cú đấm bầm mắt của Bạch Hiền. Cũng chẳng oan, vì sau khi ăn đấm, bản mặt của hắn vẫn nhe nhởn.

Hắn tỏ tình với Bạch Hiền 1000 lần, thành công ăn đập 1001 lần.

Cũng chỉ vì cái chiến lược cưa cẩm quái dị của hắn. Không ăn ngọt, chỉ ăn mặn. Vì vậy, hắn ra sức trêu ngươi cậu, và thích thú khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên vì tức giận.

" Tiểu Bạch, tớ thích cậu "

" Tôi không thích cậu "

Xán Liệt xịu mặt, ôm tim :

" Vậy là tớ bị từ chối hả ? "

" Còn phải hỏi "

Bạch Hiền ném cho hắn ánh mắt cực kì khinh bỉ.

" Bạch Hiền, tớ vừa bị thất tình. Có thể ôm tớ an ủi không ? "

Nói xong còn dụi dụi đầu vào vai cậu, cực kì giống một con cún to xác.

Kết quả, mắt lại bị thêm một vết bầm.

*
" Này Tiểu Bạch, dây giày cậu bị tuột "

Xán Liệt ngồi trên sân bóng rổ, xoay xoay quả bóng màu cam trong tay. Bạch Hiền đi ngang qua, nghe vậy bĩu môi :

" Ma mới tin cậu "

Tưởng cậu là kẻ ngốc chắc. Hắn lại chẳng thừa cơ lúc cậu cúi đầu xuống liền vò rối tung tóc cậu đi.

Nhưng thực tế chứng minh, đôi lúc cũng phải ngốc một chút mới dễ thở...

Bước chưa được hai bước, Bạch Hiền đã bị vấp dây giày. Cậu vồ ếch một cú cực kì ấn tượng, thành công bầu bạn thân mật với sân tập. Xán Liệt chống tay cười sằng sặc, mặc kệ ánh mắt kì quái của mấy nữ sinh chiếu vào mình.

Cười đã, quay sang thấy Bạch Hiền ngồi yên một cục trên sân, Xán Liệt chột dạ, chồm tới lay lay :

" Này, cậu không sao chứ ? "

Bạch Hiền nhăn mặt á một tiếng :

" Đừng động vào tôi. Trẹo chân rồi "

Xán Liệt lo lắng, đưa tay nắn chân cậu :

" Đau không ? "

Con mẹ cậu, đau chảy cả nước mắt...

Nhìn Bạch Hiền khóc không ra tiếng, Xán Liệt thở dài, xốc cậu dậy đặt lên lưng mình, đi đến phòng y tế.

" Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe "

" Tôi...Là tại cậu, nói cái giọng cợt nhả đó, sao tôi tin được "

" Rồi rồi, là lỗi của tôi "

"..."

" Tiểu Bạch..."

" Hửm ? "

" Dạo này cậu mập ra đấy..."

" Vậy á ? "

" Ừ, mông căng hẳn ra này " =)))

Cảnh bạo lực sau đó đã bị làm mờ...

*

Biện Bạch Hiền có đanh đá không ?

Cậu với ai cũng rất dịu dàng hòa nhã, trừ với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt có phải là kẻ chỉ biết đưa đầu chịu trận không ?

Ừ thì cũng có. Ngoài Bạch Hiền ra có thể úp nhau với cả thế giới...

Năm hai trung học, Bạch Hiền bị mấy tên khóa trên chặn đường bắt nạt. Xán Liệt sau khi biết chuyện, lẳng lặng không nói câu nào hẹn tụi nó ở ô đất trống sau trường. Sau đó thì, Bạch Hiền không bao giờ thấy tụi lớp trên lảng vảng ở khu cậu học nữa.

Xán Liệt đánh nhau không chút sứt mẻ nào. Thế mà hôm sau đến lớp đã dán nguyên cái urgo mặt gấu lên tay, mếu máo :

" Bạch Hiền, tớ bị thương rồi "

Bạch Hiền cau mày :

" Còn không phải tại cậu đi đánh nhau sao ? "

Xán Liệt ủy khuất nhăn mũi :

" Tớ là vì ai mới phải đi đánh nhau chứ ? "

Sau đó chìa tay ra :

" Cậu thay urgo cho tớ được không ? "

Thôi kệ, dù gì cũng là hắn giúp mình...

Bạch Hiền lột miếng urgo ra, thấy trên tay Xán Liệt là hàng chữ bé xíu : " Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu " liền cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Bên cạnh, tên đầu bò kia còn cười hí hí.

Cậu mím môi đạp cho hắn một cái. Thật sự là muốn đem Xán Liệt luộc lên chấm muối chanh.

*
Nhà Xán Liệt gần nhà Bạch Hiền, cách nhau một con hẻm nhỏ. Sáng nào Bạch Hiền mở mắt, bước ra cửa, cũng đã thấy Phác Xán Liệt quần áo thẳng thớm ngồi chờ trên con ngựa sắt, cảnh tượng kinh điển trong các bộ phim thanh xuân chiếu nhan nhản trên truyền hình.

Sau đó dù muốn hay không muốn, Biện Bạch Hiền vẫn phải đi học cùng tên đáng ghét này. Nhiều lần cậu cố tình đi thật sớm, hoặc là thật muộn để né cái bản mặt nhơn nhơn của hắn. Kết quả vẫn chỉ có một. Đôi lúc, Bạch Hiền thật sự khâm phục khả năng bám dính hơn keo con voi của Phác Xán Liệt.

Nhưng việc đi học cùng hắn cũng không phải là không tốt. Có buổi sáng cậu dậy trễ, hớt hải dắt xe ra khỏi nhà thì phát hiện xe bị thủng săm. Đen càng thêm đen. Phác Xán Liền thấy thế hí hửng, lắc lắc ghi đông :

" Nào Tiểu Bạch, lên đây. Tớ chở cậu "

Nhìn bản mặt của hắn, Bạch Hiền hận không thể một cước đem hắn quăng vào máy giặt. Làm như việc cậu bị hỏng xe chính là điều đáng ăn mừng nhất trong cuộc đời hắn vậy.

Nhưng dù sao nhờ có Phác Xán Liệt, ngày hôm đó Bạch Hiền mới không bị viết bản kiểm điểm vì tội đi học trễ.

Vả lại, cảm giác được ngồi sau xe hưởng thụ, không phải cong mông đạp xe trong thời tiết nắng rát mặt, kể ra cũng không đến nỗi tệ...

Chân ái, giữa ngàn người chỉ nhìn thấy một người

Ngày tốt nghiệp trung học, đám học sinh cuối cấp mang lên lớp hàng chục túi bóng đủ màu, hì hụi bơm nước, âm mưu làm một cuộc đại chiến bóng nước ghi danh vào sử sách trước khi ra trường. Bỏ ngoài tai mọi lời vàng ngọc kêu gọi phải tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường hàng ngày của thầy hiệu trưởng.

Bạch Hiền hào hứng quăng mũ lưỡi trai qua một bên, cởi áo khoác, quyết tâm khô máu trong ngày cuối cùng này. Vừa cầm trái bóng lên, chưa kịp ngẩng đầu, đã bị ăn một trái khác vào mặt. Quay sang, như dự đoán liền bắt gặp hàm răng sáng bóng của Phác Xán Liệt.

" Tên đáng ghét kia, cậu định trả thù tôi đúng không ? "

Bạch Hiền gầm gừ.

Phác Xán Liệt nhe răng, phẩy phẩy tay lau nước trên mặt cho cậu.

" Ai lại nghĩ như thế ? "

"..."

" Chỉ là...trong mắt tớ vốn chỉ có cậu thôi "

*

Tốt nghiệp trung học, Bạch Hiền chưa vui mừng được bao lâu thì đã nghe hung tin: Phác Xán Liệt đậu vào cùng trường đại học với cậu. Đã thế lại còn cùng khoa, cùng một lớp. Trong khi tên mặt dày kia sung sướng ôm cổ cậu lắc lắc, Biện Bạch Hiền đã không còn sức lực để lên án ông trời nữa.

Xán Liệt lớn lên đẹp trai cao ráo, ngoại trừ mặt dày ra thì miễn cưỡng có thể coi là soái ca. Hắn có số đào hoa từ khi còn nhỏ, lên đại học sức hút đó cũng không hề giảm bớt. Hắn chơi thể thao giỏi, nấu ăn ngon, ngay cả các loại nhạc cụ cũng sử dụng thành thạo, lại sở hữu giọng hát trầm ấm mà theo như mấy em gái khóa dưới hay nói là "mê hoặc lòng người".

Bạch Hiền bĩu môi, cảm thấy đời thật bất công.

Khi đi ăn cùng lớp đại học, bao giờ Phác Xán Liệt cũng tranh ngồi cùng với Biện Bạch Hiền. Bất cứ lúc nào cậu chuẩn bị đưa ly bia lên miệng, hắn cũng giật lấy uống sạch rồi đẩy cốc coca sang cho cậu.

" Trẻ con không được uống bia rượu "

Trẻ con em gái cậu. Ông đây sinh trước cậu những nửa năm.

Được rồi, Biện Bạch Hiền vẫn nên thừa nhận là cậu không uống được bia đi.

Hồi nhỏ, vì một lần trót lỡ uống một ngụm bia của bố, Bạch Hiền say ngắc ngư, cầm cái muỗng giả làm micro, hát từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Sau đó lục quần sịp của bố mặc vào làm superman, hùng hổ tỏ tình với bà la sát học chung lớp. Kết quả bị con nhỏ đấm cho gãy một cái răng cửa...

Quá khứ huy hoàng đó, mỗi lần nhớ lại đều khiến Bạch Hiền muốn đào ngay một cái hố và đời đời vùi mặt vào đó.

Khi chơi trò chơi sờ tay đoán người, Xán Liệt bị bịt mắt. Ngô Thế Huân kéo tay Bạch Hiền lại cho Xán Liệt sờ thử. Xoa xoa nắn nắn một hồi, hắn cau mày :

" Bạch Hiền, sao tay cậu lại lạnh thế này ? "

Trong khi các bạn học vỗ tay đôm đốp, Bạch Hiền ngây người. Hắn như thế mà lại đoán ra được.

Xán Liệt cởi khăn bịt mắt ra, nhìn cậu cười toe. Bạch Hiền lườm hắn một cái, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao vẫn thấy ấm áp.

*

Cuối năm, trường đại học tổ chức hội trại. Buổi tối là chương trình ca nhạc trong trường. Phác Xán Liệt sẽ góp một tiết mục. Chưa đến giờ diễn mà hắn đã lôi kéo cậu đến xem cho bằng được, còn đặc biệt dặn dò Ngô Thế Huân và Đô Khánh Tú mỗi người kèm một bên, cho đến khi Bạch Hiền xem hắn biểu diễn xong mới cho rời đi.

Bạch Hiền ngồi ngáp ngắn dài. Đáng lẽ giờ này cậu nên ngồi ở trong phòng và nhai khoai tây chiên mới phải.

Chờ mãi mới đến tiết mục của Xán Liệt. Hôm nay hắn mặc quần jean, sơ mi trắng, tóc vuốt ngược. Bộ dạng bảnh chọe của một hotboy học đường chính hiệu khiến các nữ sinh phấn khích hò reo ầm ầm. Hắn cầm cây ghi ta, cất giọng trầm ấm :

" Bài hát này, tôi sáng tác dành tặng cho người tôi thích. Cậu ấy đang ở đây "

Phía dưới, tiếng hò reo nổi lên. Bạch Hiền cảm thấy hai má nóng bừng. Bên cạnh, Ngô Thế Huân nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

Xán Liệt mỉm cười, so dây và nhẹ nhàng dạo nhạc. Bài hát tên "Heaven"

" Xin chào thiên thần đẹp như tranh vẽ của anh

Khi anh nhìn lên bầu trời kia

Trong đầu anh chỉ tồn tại hình bóng em

Ánh đèn đường thành phố

Khi ánh sáng kia vụt tắt

Và mặt trăng biến mất

Xung quanh anh vẫn bừng sáng

Bởi vì em là ngôi sao sáng mà bầu trời kia đánh rơi

Chính là em..."

Ánh mắt hắn lấp lánh, hoà cùng giai điệu ngọt ngào của bài hát, khiến cậu chẳng thể nhận ra đó là tên đáng ghét vẫn trêu chọc mình hàng ngày.

Bạch Hiền không biết từ lúc nào mình đã ngây ngốc, ánh mắt dán chặt vào người trên sân khấu.

Phác Xán Liệt hiện tại, đang nhìn cậu thật dịu dàng. Cảm tưởng như cả thế giới của hắn chỉ gói gọn trong một thân ảnh.

Trái đất như ngừng quay...

Chân ái, nhận ra người ấy quan trọng hơn tất cả

Bạch Hiền không biết từ khi nào Xán Liệt bắt đầu bước vào tim cậu. Điều mà trước đây khi nhắc đến cậu sẽ bật cười ha hả và nói, dù tôi có cao 2m cũng sẽ không bao giờ thích hắn.

Từ khi nghe hắn hát "Heaven" và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng có ?

Không, sớm hơn...

Từ khi cậu bị sốt và nằm mê man trong kí túc xá, lúc tỉnh dậy điều đầu tiên nhì thấy là khuôn mặt lo lắng của hắn ?

Sớm hơn...

Từ khi hắn cõng cậu vào phòng y tế khi bị trẹo chân ?

Hay là từ lúc hắn nói thích cậu ?

Hóa ra, Phác Xán Liệt đã xâm chiếm cuộc sống của Bạch Hiền nhiều như thế. Cậu nhìn thấy hắn từ khi mới bước ra khỏi nhà, đến trường, rồi về nhà... Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ...

Sau bao ngày vò đầu bứt tóc, Bạch Hiền vẫn phải đau khổ đi đến kết luận, cậu hẳn là đã thích tên chân cong kia rồi...

Còn nhớ hồi học cao trung, trong lần đi du lịch với lớp, khi đến hội chợ, cậu và Ngô Thế Huân ham chơi tách đoàn sà vào một rạp xiếc bên đường, sau đó la cà khắp hội chợ tìm mấy món đồ đẹp mắt. Được một lúc thì Ngô Thế Huân cũng biến mất luôn. Khi trời ngả về chiều Bạch Hiền mới giật mình nhớ ra, vội vàng mở điện thoại thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Phác Xán Liệt.

Điện thoại vừa rung, bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng :

" Tiểu Bạch, cậu đang ở đâu vậy ? Sao nãy giờ không bắt máy ? "

" Xán Liệt, hình như...hình như tôi bị lạc rồi "

" Được rồi, Tiểu Bạch. Cậu ở yên đó, nói cho tớ biết cậu nhìn thấy gì xung quanh. Tớ đến ngay "

Lúc ấy, cậu đã cảm thấy tên đáng ghét này đáng yêu biết chừng nào. Có một niềm tin mãnh liệt, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ tìm thấy cậu.

Khi Xán Liệt đến thì thấy Bạch Hiền ngồi bó gối bên mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Hắn ngồi bên xuống bên cạnh, xoa đầu cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ :

" May quá, tìm thấy cậu rồi "

" Về thôi "

Bước ra ngoài, Bạch Hiền mới thấy trời đang mưa to. Và áo khoác của Xán Liệt vẫn còn nhỏ nước.

Hắn đã vội vàng chạy đi tìm cậu sao ?

...

Từng mảnh từng mảnh kí ức vụn vặt ngày trước dần hiện về. Bạch Hiền kinh ngạc nhận ra, hóa ra cậu nhớ kĩ chúng hơn cậu tưởng.

Mà mấy hôm nay tên Xán Liệt kia có vẻ bận rộn. Cậu thấy hắn xoay qua xoay lại mấy món đồ, cầm lên lại đặt xuống. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hắn thở dài khi nói chuyện điện thoại với ai đó. Nét mặt cứ rầu rầu. Khi cậu hỏi đến lại xua tay bảo không có chuyện gì.

Sáng nay được nghỉ, Phác Xán Liệt lại ra ngoài từ sớm. Bạch Hiền rảnh rỗi ở lại trong kia túc xá, định tìm mấy cuốn sách đọc cho đỡ buồn, thì nhìn thấy visa và vé máy bay của Phác Xán Liệt kẹp trong một quyển tạp chí. Thời gian bay là ngày mai. Hắn định đi du lịch sao ? Nhưng đang trong năm học mà, có muốn đi cũng phải đợi đến hè chứ ?

Bạch Hiền nghi hoặc, gọi cho Ngô Thế Huân xem thử. Tên học Ngô kia đáp bằng giọng vẫn còn đang ngái ngủ :

" Ôi Bạch Hiền, cậu không biết gì sao ? Xán Liệt chuẩn bị sang Mĩ rồi, nghe nói cậu ấy sẽ định cư ở đó luôn. Xán Liệt chưa nói gì với cậu hả ? "

Tai ù đi, Bạch Hiền cảm giác mình không còn cầm nổi điện thoại.

" Cậu nói gì ? Sao tự nhiên cậu ấy lại sang Mĩ ? Cậu nói dối đúng không? "

" Ây da Bạch Hiền, tớ nói dối cậu làm gì ? Visa và vé máy bay đã xong xuôi hết rồi. Chắc tên ngốc đó định tối nay mới nói cho cậu biết..."

" Ngô Thế Huân, bây giờ Xán Liệt đang ở đâu ? "

" Đang chơi bài bên phòng Đô Khánh Tú thì phải..."

Chưa nghe hết câu, Bạch Hiền đã vội vàng khoác áo chạy sang.

Cửa bật mở, Phác Xán Liệt và Đô Khánh Tú tròn xoe mắt nhìn. Bạch Hiền cắn chặt môi, bước đến nắm lấy cổ áo Xán Liệt :

' Tại sao cậu lại phải đi Mĩ ? "

" Ơ Bạch Hiền, cậu...biết rồi sao ? "

Đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của Xán Liệt, Bạch Hiền cảm thấy hai mắt nóng lên :

" Vậy cậu định để đến lúc nào mới nói với tôi ? Đồ tồi ..."

Ấm ức dồn nén, cậu tuôn một tràng :

" Cậu nói cậu thích tôi cơ mà ? Vậy mà bây giờ cậu không nói tiếng nào đã đùng đùng bỏ đi ? Cậu xem tôi là cái gì ? Cậu xem tình cảm của tôi là cái gì ? "

Xán Liệt vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời Bạch Hiền vừa nói :

" Tiểu Bạch, cậu nói...tình cảm gì ? "

Bạch Hiền hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn :

" Là tình cảm của tôi. Phác Xán Liệt, tôi thích cậu..."

Ánh mắt Phác Xán Liệt như tóe kim quang. Hắn ôm vai Bạch Hiền lắc lắc :

" Bạch Hiền, là thật sao ? "

Cậu mím môi gạt tay hắn ra. Xán Liệt vẫn giữ bộ mặt nhe nhởn, hất mặt ra phía cửa chính :

" Ngô Thế Huân lại nói bậy bạ gì với cậu đúng không ? "

Phía cửa chính, Ngô Thế Huân cũng vừa tới, đang tựa tay lên cửa nhìn hai người bằng bộ mặt thô bỉ không thể tả.

" Ông nội tớ ở bên Mĩ bị bệnh. Ba mẹ muốn tớ sang chăm sóc ông vài tuần. Chỉ thế thôi, ai nói là tớ đi luôn chứ ? "

Như một quả bom vừa phát nổ trong đầu, Bạch Hiền quay sang nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng, gằn từng chữ :

" Ngô Thế Huân ..."

Nhưng tên họ Ngô đã nhanh chân chạy biến đi đằng nào rồi...

Biện Bạch Hiền lúc này chỉ muốn đào hố chôn mình.

Trời ơi xấu hổ quá ! Khi không lại hùng hổ đến rồi nói thích hắn ?

Cậu đỏ mặt, vò tóc chạy ra ngoài. Chưa được mấy bước đã bị Xán Liền giữ lại. Hắn xoay người cậu, để cậu đối diện với mình :

" Bạch Hiền..."

"..."

" Cậu thích tớ đúng không ? "

Bạch Hiền cắn môi, chưa kịp trả lời, cả người đã bị hắn ôm chặt. Xán Liệt tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, chất giọng trầm khàn vang bên tai :

" Thật tốt "

" Cuối cùng tớ cũng đã làm được "

Nói rồi, áp hai tay lên má cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn. Dịu dàng, ôn nhu, và chân thành.

Nếu không tính đến hai kẻ đang nấp sau cửa rình trộm, thì đây chính là một bức tranh hoàn mĩ...

Chân ái, chính là muốn bảo hộ cho người ấy cả đời

Ở bên nhau năm năm, Xán Liệt và Bạch Hiền vẫn như những ngày đầu mới quen. Hắn vẫn quen thói trêu cậu rồi bị ăn đập, bộ mặt vẫn nhe nhởn như thường ngày. Bạch Hiền sau khi đánh hắn mỏi tay, cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tên đó sau khi hùng hục tập gym thì giờ người đã toàn là chuột, đấm hắn chỉ có cậu đau tay thôi.

Hôm nay là lễ hội hoa anh đào. Xán Liệt hào hứng kéo Bạch Hiền đi, nói là muốn bồi đắp tình cảm giữa khung cảnh lãng mạn. Bạch Hiền lườm hắn một cái, nhưng vẫn hí hửng xách túi đi theo.

Rừng hoa anh đào hồng rực phải nói là tuyệt đẹp. Sau khi chụp hàng trăm tấm ảnh mà Phác Xán Liệt là phó nháy, đem về có thể in thành một cuốn album, hai người dừng lại bên một gốc anh đào lớn.

Xán Liệt vươn tay hứng những cánh hoa mỏng :

" Hoa anh đào rơi với vận tốc 5cm/s. Vậy em tiến vào tim anh với vận tốc bao nhiêu nhỉ ? "

Bạch Hiền bật cười. Tên ngốc này hôm nay cũng văn vẻ gớm.

" Mẹ anh nói, nếu được nắm tay người mình yêu đi dưới mưa anh đào, tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi..."

Bạch Hiền xoay người lại, và lặng đi khi nhìn thấy vẻ chân thành trên gương mặt người vẫn quen nói những câu bông đùa.

Xán Liệt chầm chậm quỳ một chân xuống trước mặt cậu, chiếc nhẫn trên tay dưới ánh nắng trở nên lấp lánh chói mắt.

" Bạch Hiền, lấy anh nhé ! "

Cậu cảm giác hai mắt mình đỏ lên. Trước mặt cậu bây giờ, không còn là Xán Liệt trẻ con, bốc đồng của ngày nào. Xán Liệt chân thành, dịu dàng, nói với cậu hắn muốn lấy cậu.

Bạch Hiền mỉm cười, chầm chậm vươn tay, chầm chậm gật đầu.

Xán Liệt cười rạng rỡ, ôm lấy Bạch Hiền và hôn cậu thật sâu. Nụ hôn mang mùi hương của hoa anh đào...

Ngần ấy năm thanh xuân, cuối cùng cũng đã có được trái tim em.

Đời này của anh, chỉ dành để bảo hộ cho em...

Nếu có ai hỏi bạn thế nào chân ái ?

Đừng tra google,

Hãy nhìn vào cách Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, bạn sẽ hiểu cái gì gọi là chân ái...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro