Summer Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 1997...

Cạnh nhà tôi có một nhà mới chuyển đến. Một căn nhà hai tầng có sân vườn rộng rãi, trong vườn đặt một chiếc xích đu nhỏ xinh màu trắng. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra có thể vừa vặn bao quát toàn bộ khu vườn. Nhưng điều hấp dẫn nhất đối với một đứa trẻ năm tuổi là cây xoài lớn ở gần hàng rào cạnh cổng. Mỗi ngày đi ngang qua, tôi sẽ nán lại một chút, chăm chú nhìn xem có trái xoài non mới nhú nào không. Thằng nhóc Ngô Thế Huân đi cạnh tôi, kéo kéo tay tôi rồi chỉ:

"Anh, ở phía trong có một chùm to lắm"

Và thế là, kế hoạch đột nhập vào nhà hàng xóm của hai đứa nhóc được bàn bạc và tiến hành sau đó một tuần.

Tôi xắn quần, quăng đôi dép cho Thế Huân rồi lẳng lặng trèo qua hàng rào, đu lên cành cây. Kia rồi, chùm xoài căng mọng lủng lẳng trước mắt tôi đầy khiêu khích. Tôi rướn người, khi tay tôi chỉ còn cách mấy trái xoài khoảng một cánh tay nữa thì...

"Này! Ai đấy?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên dưới gốc cây. Tôi giật bắn mình, chân trượt một cái, bổ nhào xuống. Mông tiếp đất một cú tóe lửa. Trời đất quay cuồng trước mắt tôi, lúc nhìn rõ mới thấy, đứng trước mặt tôi là một thằng nhóc trắng trẻo mũm mĩm, mặc bộ pijama hình Doraemon, trợn tròn mắt nhìn tôi.

"Anh định làm gì thế?"

Tôi mím môi, cảm thấy mặt mình nóng ran lên, tay chỉ chỉ về chùm xoài vẫn đang đung đưa trước mặt. Mắt thằng nhóc kia sáng lên, hỏi tôi:

"Muốn ăn xoài hả?"

Chưa kịp để tôi gật đầu, thằng nhóc đã xăm xăm tiến đến góc vườn, cầm lên cây gậy gỗ rồi hướng về phía chùm xoài, bẻ một cái. Xong xuôi, nó đem trái cây nhét vào lòng tôi, cười toe:

"Cho anh đấy"

Tôi đần mặt, chẳng kịp hiểu mô tê gì, chỉ thấy thằng bé đó khi cười lên thật đẹp mắt, hai má hồng hồng phồng lên như bánh mochi vậy.

"Làm bạn nha. Tôi mới tới đây, chẳng có ai để chơi cùng cả. Chán chết đi được. À, tôi tên Bá Hiền, Biên Bá Hiền. Anh tên gì?"

"Xán...Xán Liệt"

Tôi đã quen Biên Bá Hiền trong trường hợp dở khóc dở cười như vậy đấy.

Mùa hạ năm 2002...

Buổi chiều, sau khi tan học, tôi hay cùng Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân đi đá bóng ở bãi cát sau trường học. Biên Bá Hiền thường sẽ chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò vận động như thế này. Cậu ấy sẽ ngồi trên ghế đá, giữ áo khoác và cặp sách cho tôi, rồi chăm chú đọc cuốn truyện tranh mang theo trong cặp sách. Sau một hiệp đấu, tôi sẽ chạy lại chỗ cậu ấy. Biên Bá Hiền lúc đó sẽ ném cho tôi chai nước ướp lạnh vừa mua, hoặc một chiếc khăn bông để lau mồ hôi.

Lúc chúng tôi ra về thường là khi đường phố đã lên đèn. Tôi vắt áo khoác trên vai, lững thững đi bên cạnh Bá Hiền. Cậu ấy lớn lên không gọi tôi là anh như hồi nhỏ nữa. Bá Hiền cao lên nhiều, nhưng vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu, luôn mang dáng vẻ ôn hòa điềm tĩnh.

Đi qua xe kẹo bông, Bá Hiền dừng lại, nháy nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý, băng qua đường mua cho cậu ấy một cây. Bá Hiền cầm cây kẹo bông màu hồng trong tay, phấn khích đến mức cười híp cả mắt. Cậu ấy xé một miếng, đưa đến cho tôi. Tôi đặc biệt trước giờ không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Bá Hiền, vẫn vui vẻ há miệng đón lấy.

"Ngon không, Xán Liệt?"

"Ừm, ngon..."

Mùa hạ năm 2005...

Lên trung học, tôi được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp. Thế là từ đó, tôi trở thành tài xế cho Biên Bá Hiền. Mỗi sáng chờ cậu ấy ở trước cổng, cùng nhau đến trường, tan học lại chở cậu ấy về nhà. Tôi thích nhìn bộ dạng ngái ngủ vào sáng sớm của Biên Bá Hiền. Lúc đó cậu ấy y chang một con cún nhỏ, đáng yêu vô cùng. Biên Bá Hiền sẽ lười nhác leo lên yên sau, vịn tay vào hông tôi và tựa trán lên lưng tôi, lầm bầm:

"Xán Liệt, chạy xe chậm một chút, tớ buồn ngủ"

Tôi vui vẻ gật đầu, chầm chậm nhấn bàn đạp, thỉnh thoảng vươn tay giữ lấy Biên Bá Hiền kẻo cậu ấy ngủ quên mà rơi khỏi xe. Con đường đi học vào sáng sớm cực kì mát mẻ. Vào mùa hè còn nghe thấy cả tiếng chim hót và những bụi cúc dại nở vàng rực hai bên đường. Tôi lẩm nhẩm mấy câu hát, bỗng nhiên cảm thấy đoạn đường này cứ kéo dài bất tận thì thật tốt.

...

Trong ngày lễ kỉ niệm trường, tôi kéo Bá Hiền lên sân thượng, nói với cậu ấy rằng lát nữa ở trên đây sẽ nhìn được toàn bộ khung cảnh của bài đồng diễn bên dưới. Biên Bá Hiền gật gù, tựa tay lên lan can, ngước mắt lên bầu trời. Nắng hôm nay thật rực rỡ. Tôi cầm lon coca mát lạnh trong tay, áp lên má cậu ấy. Bá Hiền cười khanh khách. Tôi chăm chú nhìn cậu, bất giác nhận ra cậu ấy có nụ cười còn chói chang hơn cả nắng mùa hạ.

Có điều gì đó chậm rãi len lỏi trong lòng. Giống như một mầm cây nhỏ xíu, chầm chậm tách ra khỏi lớp vỏ, trồi lên, vươn những tua cuốn nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào trái tim tôi...

Mùa hạ năm 2008...

Biên Bá Hiền ngồi bên cửa sổ, híp mắt nhìn ra bầu trời trong veo bên ngoài. Con mèo trắng Dolphin nằm bên cạnh, lười biếng kêu meo meo mấy tiếng rồi lại dụi đầu vào áo cậu ngủ tiếp. Tôi ngồi trên ghế, bật cười nhìn một cún một mèo trước mặt.

Biên Bá Hiền vân vê ly nước cam trong tay, ngẩng đầu nhìn tôi:

"Xán Liệt, cậu nói xem chừng nào mới có mưa đây nhỉ?"

Biên Bá Hiền thích mưa, đặc biệt là những cơn mưa mùa hạ. Cậu ấy nói chẳng có gì tuyệt hơn không khí mát lạnh, trong trẻo sau mỗi trận mưa. Còn tôi thì thừa biết, cậu ấy thích mưa càng bởi vì thích cảm giác cuộn tròn chăn thành một cái kén ở trong phòng hơn. Biên Bá Hiền là một con mèo lười mà.

Gần đến kì thi cuối năm rồi, việc ôn tập cũng trở nên cần thiết hơn. Mỗi tối Biên Bá Hiền lại ôm tập vở qua nhà tôi. Vì thế, tôi ngẫu nhiên trở thành gia sư cho cậu ấy.

Biên Bá Hiền rất thông minh, chỉ tại trong lớp thường xuyên mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ nên bị hổng kiến thức. Đừng hỏi tại sao tôi biết điều đó. Tôi sẽ không bao giờ nói là tôi cũng thường xuyên nhìn trộm cậu ấy như thế đâu.

Giải được một nửa đề toán, Biên Bá Hiền cắn bút, ánh mắt đáng thương xoa xoa bụng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực:

"Xem cậu kìa, mới học được một tiếng đồng hồ thôi mà"

"Xán Liệt, đói~..."

Thôi bỏ đi. Điều duy nhất trên đời này tôi không bao giờ có thể từ chối chính là Biên Bá Hiền.

"Chờ một chút"

Tôi vào bếp, vài phút sau đem lên cho cậu ấy nửa trái dưa hấu được múc thành những viên tròn, thêm soda và đá lạnh. Biên Bá Hiền nhìn thấy món ăn yêu thích, hai mắt sáng rực rỡ.

"Xán Liệt, thiếu rồi"

"Thiếu gì?"

"Kẹo dẻo"

Tôi bật cười, lục tìm trong tủ một túi kẹo dẻo đưa cho cậu ấy. Khẩu vị của Biên Bá Hiền vẫn như một đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.

"Nóng thật đấy. Chúng ta ra ngoài một lúc đi"

Bá Hiền ôm theo trái dưa, cùng tôi trèo lên mái nhà bên cạnh. Đây là thói quen của chúng tôi từ nhỏ đến giờ, những khi bị mắng, hoặc buồn chán, đều sẽ trèo lên mái nhà ngồi.

Bầu trời đêm mùa hạ ngập đầy những vì sao lấp lánh. Giá hiu hiu thổi, cảm giác mát mẻ khiến bức bối trong lòng tiêu tan đi không ít. Tôi quay sang bên cạnh nhìn Biên Bá Hiền. Dưới ánh trăng, từng đường nét của cậu ấy hiện lên vừa mờ ảo vừa chân thực.

"Bá Hiền?"

"Ừ"

"Trăng đẹp nhỉ?"

Cậu ấy mỉm cười, nhìn lên bầu trời. Đôi mắt nâu trong veo sáng lên lấp lánh.

"Đẹp lắm"

Bá Hiền, cậu ấy có lẽ sẽ không biết, trong mắt tôi lúc này, toàn bộ, toàn bộ đều là hình bóng của cậu.

...

Buổi tối trước kì thi, chúng tôi không ôn tập nữa mà xách một túi bia trèo lên mái nhà. Tôi mở một lon đưa cho Bá Hiền, rồi càm một lon khác lên. Uống một hồi, khuôn mặt Bá Hiền đã ửng hồng. Tửu lượng của cậu ấy khá kém, mới chỉ một lon thôi đã ngà ngà say. Bá Hiền giật nắp lon bia, xòe tay ra với tôi:

"Xán Liệt, đưa tay cho tớ"

Tôi vươn tay ra, cậu ấy tròng cái khoen vào tay tôi rồi thích thú cười khanh khách. Tôi nhịn không nổi, giơ tay véo véo cái má tròn phúng phính của Bá Hiền.

Cậu ấy vẫn chẳng hay biết gì, cầm lon bia rỗng trong tay đập đập thành một giai điệu kì lạ rồi nghêu ngao hát. Giọng của Bá Hiền khi say vẫn rất dễ thương, trong trẻo, giống như tiếng chuông gió vậy. Tôi ngồi một bên gật gù phụ họa theo. Đêm về khuya. Cậu say bia. Tôi say cậu.

Mùa hạ năm 2011...

Kết thúc lễ tốt nghiệp, cả lớp kéo nhau đi nhậu một trận. Sau này, có lẽ sẽ chẳng có nhiều cơ hội để tụ tập cùng nhau như thế nữa. Tôi ngồi cạnh Bá Hiền, gắp thức ăn cho cậu ấy. Bá Hiền nhăn mặt muốn uống  bia liền bị tôi cản lại. Nhưng chính tôi sau đó lại uống đến say mèm. Không biết vì nỗi buồn trước lúc chia xa, hay vì chính tâm tư bức bối trong lòng không có cách giải tỏa mà trong trò chơi nói thật hôm đó, tôi đã nói ra tiếng lòng của mình.

Hôm sau tỉnh dậy tôi chẳng nhớ gì hết. Chỉ nghe Ngô Thế Huân kể lại, tôi cứ như vậy mà tỏ tình với Biên Bá Hiền, còn ôm lấy cậu ấy lảm nhảm một hồi. Tôi hoảng hồn, túm lấy Ngô Thế Huân hỏi xem phản ứng của Biên Bá Hiền thế nào. Nó lắc đầu, nói rằng cậu chỉ cười cười kéo tôi ra, nói một câu "Xán Liệt, cậu say rồi" rồi kéo tôi ra về. Tôi ngồi thẫn thờ trên sofa, không biết nên làm cách nào để đối diện với Biên Bá Hiền. Sau buổi tiệc tối hôm đó, tôi chưa gặp lại cậu.

Kì thi đại học diễn ra nhanh chóng. Sau khi kết thúc kì thi, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho Biên Bá Hiền, hẹn tối nay gặp cậu ấy ở sân bóng rổ. Dù câu trả lời của cậu ấy là gì đi nữa, tôi cũng cần phải giải thích một chút về hành động của mình, cũng như...tình cảm dành cho cậu ấy.

Đúng giờ, Biên Bá Hiền tới gặp tôi. Trái với sự căng thẳng của tôi, cậu ấy vẫn rất bình thản. Bá Hiền xoay xoay trái bóng cam trong tay, nói với tôi:

"Xán Liệt, làm vài hiệp trước đã"

Tôi gật đầu. Hai chúng tôi chơi một lúc lâu, tiếng bóng đập trên mặt sân bồm bộp. Đến khi tôi ném trái bóng thứ mười lăm vào rổ, Biên Bá Hiền bật cười giơ tay xin thua, rồi giang tay nằm phịch xuống sân bóng. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Bá Hiền vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, bảo tôi nằm xuống.

Không đợi tôi mở lời, Bá Hiền đã lên tiếng trước:

"Xán Liệt, có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Tôi phì cười, tất nhiên là nhớ chứ. Quá khứ mất mặt như thế cơ mà.

Giọng Bá Hiền vẫn đều đều vang lên bên tai.

"Mười ba năm rồi, lúc nào cũng có cậu ở bên cạnh tớ. Tớ cũng không dám tưởng tượng, nếu như một ngày cậu đi mất, tớ sẽ phải làm gì đây"

"Con người tớ lúc nào cũng tùy hứng như vậy, có cậu ở bên cạnh chăm sóc lại cành ỷ lại vào cậu hơn. Có đôi lúc, tớ đã nghĩ rằng cả đời này, cậu sẽ ở bên tớ như vậy"

"Bá Hiền à..."

Tôi chống tay muốn nhổm dậy, lại bị Biên Bá Hiền cản lại.

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, là vì muốn cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, cũng là để...không dối lòng mình thêm nữa"

Tôi ngơ ngác, chợt cảm thấy ánh sáng trước mắt tối đi. Biên Bá Hiền xoay người, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cảm giác như có thứ gì đó bật tung lên trong lồng ngực. Bá Hiền mỉm cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười rực rỡ chói mắt ấy, nụ cười đã đi vào tâm trí tôi từ những ngày thơ bé.

"Tớ vẫn luôn hối hận, lẽ ra phải làm điều này sớm hơn"

"Bá Hiền, như vậy...có nghĩa là..."

Có lẽ nhìn dáng vẻ tôi lắp bắp đến đáng thương, cậu ấy bật cười, đưa tay kéo tai tôi, ghé miệng lại thì thầm:

"Xán Liệt, nói lại một lần nữa đi. Điều mà tối hôm ấy cậu đã nói..."

Tôi hít sâu một hơi, áp hai tay lên má Biên Bá Hiền, dùng cách thức chân thành nhất mà nói:

"Bá Hiền, tớ yêu cậu"

Bá Hiền mỉm cười hài lòng:

"Biết rồi. Tớ cũng yêu cậu"

Mùa hạ năm 2019...

Bá Hiền biếng nhác ngồi tựa cằm lên bệ cửa sổ, bên cạnh là cốc cacao và cuốn sách đọc dở. Tôi tháo tạp dề, bước đến ôm em từ phía sau. Biên Bá Hiền mỉm cười tựa đầu vào vai tôi.

"Thơm quá, là mùi bánh quy chocolate"

"Xem em kìa, khẩu vị vẫn như trẻ con ấy"

"Haha, em còn muốn ăn dâu tây, dưa hấu, bingsu, cà phê dalgona..."

"Được được, ngày mai đều mua cho em"

Tôi cưng chiều hôn một cái lên đôi môi hồng mềm như thạch dẻo của Bá Hiền. Nắng sớm rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai bàn tay đan chặt. Đôi nhẫn bạch kim dưới nắng ánh lên lấp lánh.

"Xán Liệt, anh thích mùa nào nhất trong năm?"

"Mùa hạ"

"Tại sao?"

"Lần đầu gặp em chính là vào mùa hạ"

"Thế thì...anh thích điều gì nhất của mùa hạ?"

"Anh thích em"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro