Tháng Năm, Nắng, Và Lời Tỏ Tình Của Puppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng năm có gì ?

Có nắng

Có hoa bọ cạp vàng

Có những cơn mưa mát lạnh

Và có cả lời tỏ tình dễ thương của một ai đó, cho một ai đó khác...

*

Bạch Hiền chạy vào lớp với tốc độ ánh sáng, đặt cặp cái rầm lên bàn và lật sách roàn roạt, bỏ qua ánh mắt tròn xoe của Đô Khánh Tú và ánh mắt khinh bỉ không giấu giếm của Kim Chung Nhân

' Ối chao, Tiểu Bạch hôm nay vừa đến lớp đã lôi sách ra học bài rồi. Chắc mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây đây '

Tiếng Khánh Tú cười hí hí phụ họa với Kim Chung Nhân khiến Bạch Hiền cảm giác toàn thân mọc gai. Cậu quay xuống lừ mắt, dứ dứ nắm đấm :

' Liệu hồn, tao học bài xong sẽ tính sổ với chúng mày '

' Hôm qua mày làm gì mà không học ? '

Chung Nhân nhe răng vỗ tay cái bốp :

' Tối qua nó solo liên minh với tao, làm gì có thời gian học bài '

Bạch Hiền hận không thể cắn xé tên trước mặt ra làm nghìn mảnh. Nếu không vì sự khiêu khích của nó, nếu không vì sự dễ dãi của bản thân, cậu đã không chơi game đến tận 3h sáng rồi ngủ gục luôn mà chẳng ngó ngàng gì đến bài vở. Nguy rồi, nguy thật rồi, tiết đầu là tiết Toán, lại còn kiểm tra một tiết. Bạch Hiền xưa nay không sợ trời không sợ đất, nhưng cứ nhắc đến toán là xanh mặt. Cậu thật sự không hiểu, mớ công thức lằng nhằng đó và tương lai sau này của mình có chút xíu gì liên quan với nhau.

' Này, Bạch Hiền ! '

' Đã nói là để im cho tao học bài mà ' - Bạch Hiền gạt tay Khánh Tú ra, càu nhàu

' Xán Liệt đến '

Ba chữ, hoàn hảo đem một Biện Bạch Hiền đang vùi đầu trong sách vở hóa đờ đẫn như mất hồn. Cậu quay phắt lại, ngó ra cửa, rồi cứ thế để mặc cho tầm mắt của mình dán chặt vào người vừa bước vào lớp.

Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt, hay nói cách khác, Phác Xán Liệt là crush của Biện Bạch Hiền. Như thế có nghĩa là, Tiểu Bạch của chúng ta đang đơn phương bạn học Phác. Học cùng nhau 3 năm liền, từ lớp 10 và giờ là lớp 12. Bạch Hiền đã nghĩ rằng có lẽ cả 3 năm cấp 3, cậu sẽ chẳng bao giờ có mối liên hệ nào với tên cùng lớp mặt than, suốt ngày ngoài học ra cũng chỉ biết học. Một Tiểu Bạch mồm miệng tía lia, chắc chắn sẽ không thể ở cùng một chỗ với Phác Xán Liệt cạy miệng cả ngày may ra mới được một vài chữ. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, cậu lại đi thích tên mặt lạnh này. Khánh Tú đã phải hỏi đi hỏi lại năm lần, đập đầu vào gối ba lần mới dám tin những gì Tiểu Bạch vừa thỏ thẻ với mình là sự thật. Quả thực là chẳng hề tìm thấy một mối liên quan nào.

Thích người ta rồi thì làm gì ? Dĩ nhiên, Tiểu Bạch sẽ vạch ra cả tá kế hoạch cưa cẩm, cộng thêm sự trợ giúp đắc lực của hai trợ lí Khánh Tú và Chung Nhân, kiểu gì mà chả chặt được sắt. À, đấy là lí thuyết thôi. Còn thực tế, Tiểu Bạch nhà chúng ta vẫn chưa rớ được tới một sợi tóc ngọc ngà của bạn học Phác. Vì sao á ? Vì đứng trước người ta, Bạch Hiền từ hồ ly sẽ tự động biến thành thỏ trắng, vặn ngón tay, xoắn ngón chân cả buổi cũng chẳng nói được chuyện gì cho ra hồn. Và còn vì một lí do vô cùng quan trọng, là bạn học Phác chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Học giỏi thì không nói, đằng này cậu ta lại còn đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao, biết hát và chơi ghita,... Tài lẻ kể ra phải dài như Vạn Lí Trường Thành. Trong khi đó, Tiểu Bạch phẫn hận nhìn lại mình, ngoại trừ khuôn mặt mà theo cậu là cực baby ra, thì còn lại từ chiều cao, học lực, tài năng, sở trường, cậu ngước mắt cũng không theo nổi Phác Xán Liệt. Nếu coi bạn học Phác là mặt trời, thì bạn Bạch Hiền đứng cạnh chẳng khác gì hòn sỏi bên đường, nhỏ bé đến đáng thương. Sau khi phâm tích lợi hại một hồi, Đô Khánh Tú đã phẩy tay đi đến kết luận ' Không có khả năng '

Biện Bạch Hiền nuốt nước mắt vào trong, quyết tâm lấy lùi làm tiến, án binh bất động, chờ thời cơ thích hợp để cưa đổ mĩ nam.

*

Trong lớp, Xán Liệt ngồi trước Bạch Hiền. Tiểu Bạch đã cảm tạ cô chủ nhiệm một nghìn lần vì vị trí đắc đạo này. Có thể thoái mái ngắm mĩ nam từ sau mà không sợ bị phát hiện. Quả nhiên là nam thần học đường, đến cái lưng cũng đẹp như vậy. Thật sự muốn áp mặt vào đó một lần. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ, nếu Biện Bạch Hiền ham hố thử biến nó thành sự thật một lần, đảm bảo Phác Xán Liệt sẽ cách xa cậu cả 10 thước. Vì vậy dù rất muốn, Biện Bạch Hiền cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt ước muốn có phần biến thái của mình vào lòng, làm một bạn học ngoan ngoãn sau lưng Xán Liệt.

Giờ kiểm tra Toán trôi qua trong tiếng cắn bút tanh tách và tiếng vò đầu soàn soạt của Bạch Hiền. Cậu nhìn mớ chữ trong đề bài như nhìn tiếng Hy Lạp, cảm thấy bao nhiêu năm học chữ của mình rốt cuộc vẫn chưa ăn thua gì. Lúc trả bài, kết quả thì khỏi nói, 55 điểm thảm hại. Ở bên cạnh, Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân sung sướng ôm bài kiểm tra 76 điểm vào lòng cr tạ trời đất, thì bên này có một bạn nhỏ đang thở dài thườn thượt, hận không thể một mồi lửa đốt quách cái bài kiểm tra chết tiệt kia đi.

Phác Xán Liệt vẫn vững vàng giữ ngôi đầu bảng với 100 điểm tròn trĩnh, làm Bạch Hiền lại có một khát khao mãnh liệt muốn xem thử bộ não của Phác Xán Liệt rốt cuộc có tới bao nhiêu nếp nhăn, và của mình có bao nhiêu nếp nhăn.

Với kết quả học tập không thể bết bát hơn của mình, Bạch Hiền dĩ nhiên lọt vô sổ đen của giáo viên dạy toán. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh trong cái rủi luôn có cái may. Giáo viên đã quyết định để bạn học Phác kèm cặp Tiểu Bạch, có thể học nhóm tùy theo nhu cầu. Biện Bạch Hiền đã phải kìm nén suốt một buổi học, rồi lao ra đường hét lớn mặc kệ con mắt kinh hãi của người đi đường và sự khinh bỉ nồng đậm của Đô Khánh Tú.

' Người ta nói ở hiền gặp lành quả không sai mà '

' Ờ, rồi tha hồ mà bộc lộ bản chất xấu xa trước mặt nam thần nhé ! '

*

Cũng nhờ có bài kiểm tra toán tệ hại đó, Tiểu Bạch có cơ hội được nói chuyện với Phác crush nhiều hơn. Giọng Phác Xán Liệt trầm khàn, rất ấm. Khi giảng bài lại càng dễ nghe hơn, Tiểu Bạch vừa nghe vừa tóe trái tim đầy trong mắt. Khánh Tú thỉnh thoảng phải quay sang chọt chọt nhắc nhở cậu giữ gìn tiền đồ, tránh để nam thần hoảng sợ.

Địa điểm học nhóm của cả hai được Phác Xán Liệt chọn là thư viện của trường, nơi đây vừa có điều hòa mát mẻ, vừa có chỗ ngồi rộng rãi, lại vừa có sẵn sách tham khảo, quả nhiên là địa điểm lí tưởng. Chỉ có điểm duy nhất Bạch Hiền không thích, đó là ở đây đông người, như vậy mục đích ngắm bạn học Phác đẹp trai của cậu sẽ khó mà thực hiện hơn.

Phác Xán Liệt giảng dễ hiểu, lại còn cực kì kiên nhẫn. Cậu có thể sẵn sàng giảng lại cho Bạch Hiền bài tập mà cậu vừa mới giải thích trước đó...nửa phút. Aiza, cũng phải thông cảm cho Tiểu Bạch, môn Toán và cậu trước giờ vốn không đội trời chung. Phác Xán Liệt ái ngại nhìn Bạch Hiền vò đầu bứt tóc, cảm giác như cậu không phải đang giải toán mà là đang lạc vào mê cung vậy.

' Sai rồi, Bạch Hiền, dùng công thức này đi '

' Bạch Hiền, cậu kẻ sai hình rồi. Điểm A phải bên này mới đúng '

' Không phải thế, nghĩ kĩ một chút đi nào '

Bạch Hiền đau khổ buông bút, nằm vật ra bàn

' A mệt quá, Xán Liệt à, nghỉ 5 phút nhé '

' Không được, mới học một chút đã đòi nghỉ. Dậy học tiếp đi '

' Nhưng tớ đang mệt lắm '

' Lát nữa sẽ mua kem cho cậu '

Vậy là, con cún nhỏ lại năng lượng dồi dào mà quay lại học tiếp. Ai nha phải nói đến công lớn của Khánh Tú, nói cho Phác Xán Liệt biết rằng muốn dụ Bạch Hiền làm gì, không cần tiền vàng kim cương, chỉ cần lấy đồ ăn ra, thì dù có nhảy vào biển lửa, Tiểu Bạch cũng sẵn sàng.

*

Sau 2 tuần kèm cặp, Tiểu Bạch đã có chút tiến bộ, bài kiểm tra cũng đã ngót nghét được 60-70 điểm. Tuy không phải vò tung mớ tóc lúc làm bài nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu đã nhìn môn Toán với ánh mắt dịu dàng hơn. Dù sao cũng nhờ nó, khoảng cách giữa cậu và nam thần đã gần hơn đôi chút.

Tháng năm dần tới, đồng nghĩa với mùa thi cận kề. Không khí bắt đầu trở nên nóng bức hơn, khiến cho việc học hành của Tiếu Bạch gặp chút trắc trở. Áp lực về việc chọn trường thi, điểm thi khiến cậu xoay như chong chóng.

' Xán Liệt này, cậu định thi vào trường nào ? '

' Đại học Bắc Kinh. Còn cậu ? '

' A tớ cũng thế. Vậy là nếu tớ đỗ, chúng ta có thể học chung một trường rồi '

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, đáy mắt thấp thoáng nét cười

' Vậy thì cậu phải cố gắng lên '

' Tớ nhất định sẽ đỗ '

*

Sau hôm đó, bố mẹ Bạch Hiền, Đô Khánh Tú, Kim Chung Nhân được dịp hết hồn khi chứng kiến Tiểu Bạch trước giờ coi sách vở như kẻ thù, ngày ngủ đủ 8 tiếng giờ thức khuya học ngày cày đêm, hùng hục như sắp đi đánh trận. Đêm nào cậu cũng thức đến 2h sáng, và dậy từ lúc 5h để học bài. Hai mắt lúc nào cũng thâm quầng như gấu trúc, khiến mẹ Biện cũng xót xa rơm rớm

' Con à, cứ từ từ thôi, không cần phải gắng sức quá như thế. Trượt năm nay thì năm sau thi lại, ba mẹ không ép con mà '

Mẹ à, chờ đến năm sau, thì crush của con đã bị người ta cuỗm mất rồi.

Xán Liệt cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy một Bạch Hiền quyết tâm cao độ như thế. Quả thực cậu đã rất cố gắng. Giờ đây cậu đã có thể giải các bài tập mà Xán Liệt đưa ra khá dễ dàng. Nếu cứ tiếp tục cố gắng, cậu hoàn toàn có thể vào đại học Bắc Kinh mơ ước.

*

Chiều chủ nhật, như thường lệ, Bạch Hiền và Xán Liệt có mặt ở thư viện quen thuộc. Nắng tháng năm vàng rực rỡ nhảy nhót ngoài ô cửa sổ, hắt lên sườn mặt của Xán Liệt một thứ ánh sáng kì diệu. Thư viện điều hòa chạy mát lạnh nhưng không hiểu sao Bạch Hiền vẫn thấy nóng, vừa làm bài vừa quệt từng giọt mồ hôi trên chóp mũi. Trước mặt, Phác Xán Liệt vẫn cực kì đẹp trai với sơ mi màu xanh ngọc, nhìn như thế nào vẫn rạng ngời hơn cả nắng ngoài kia. Cậu ấy đang cặm cụi ghi chép lại mấy công thức quan trọng vào cuốn sổ tay cho cậu. Xán Liệt khi làm việc gì cũng luôn luôn nghiêm túc và tập trung cao độ. Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn, cảm thấy cmn ông trời có phải quá bất công rồi không ?

' Này, Bạch Hiền ! '

Xán Liệt huơ huơ bàn tay trước mặt Bạch Hiền, kéo cậu nhóc từ trên mây trở về mặt đất.

' Nhìn gì mà chăm chú vậy ? Bộ học nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma à ? ' - Xán Liệt bật cười

Bạch Hiền cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Chết tiệt, ai đời nhìn lén người ta mà lộ liễu như mình không ? Mất giá, mất giá quá Bạch Hiền ơi...

' À...tại nóng quá ý mà ' - Tiểu Bạch liếm liếm môi, cố gắng che đi sự bối rối hiện tại

' Nóng à ? Chờ một chút, tớ đi mua nước cho cậu '

' Xán Liệt là tốt nhất ' - Bạch Hiền mắt sáng rực, bật ngón cái với Xán Liệt

Trong lúc chờ Xán Liệt mua nước, Bạch Hiền buông bút, quyết định cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút. Tháng năm rồi, thời gian ở bên cạnh cậu ấy còn rất ngắn. Bạch Hiền cậu có nên nói cho Phác Xán Liệt biết tình cảm của mình không ? Nói ra rồi, liệu tình bạn của hai đứa còn nguyên vẹn được như bây giờ chứ ? Thật sự là đau đầu. Bạch Hiền chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng tháng Năm rực rỡ đến chói mắt. Cây bọ cạp vàng cạnh cửa sổ thư viện đã buông những chùm hoa vàng rực, so với nắng còn có phần chói chang hơn. Thứ ánh sáng mạnh khiến Bạch Hiền nheo nheo mắt, hình ảnh Xán Liệt lại bất giác hiện lên trong đầu. Khi cậu ấy cười, khi cậu ấy nói, khi cậu ấy cặm cụi làm bài hay lúc giảng bài cho cậu...từng đường nét đều hiện lên rất rõ ràng. Những hình ảnh quen thuộc hàng ngày cứ dần dần lưu lại từng chút từng chút trong đầu cậu, giờ như một thước phim chậm rãi chạy qua. Bạch Hiền xoa xoa mắt, không được, sắp đến kì thi quyết định rồi, không thể để bị phân tâm được.

*

Khi Phác Xán Liệt cầm hai ly nước quay lại, đã thấy Bạch Hiền gục mặt xuống bàn, gối tay lên đầu mà ngủ ngon lành. Cậu bật cười, tên nhóc này ở giữa thư viện mà vẫn ngủ được, chắc phải mệt lắm. Thôi kệ, để cậu ấy ngủ một chút, dù gì vẫn còn sớm.

Làm bài được một lúc, Phác Xán Liệt bắt đầu thấy thiếu thiếu gì đó. À, hóa ra là thiếu giọng ríu rít của người bên cạnh. Gớm, ngủ say thật đấy. Xán Liệt quay sang chỉnh lại tư thế cho Bạch Hiền, sợ cậu ấy khi tỉnh dậy sẽ bị đau cổ. Khuôn mặt người kia lúc ngủ nhìn rất đáng yêu. Hai má hồng hồng do nắng chiếu vào, cặp môi mỏng thỉnh thoảng lại chép nhẹ. Xán Liệt mỉm cười, chợt nhận ra từ lúc chơi với Bạch Hiền, cậu cười nhiều hơn thì phải. Cũng đúng thôi, không chỉ Xán Liệt, bất cứ ai ở gần Bạch Hiền đều cảm thấy vui vẻ. Bạch Hiền ấm áp và tinh nghịch như một tia nắng, sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy.

Đến khi Bạch Hiền tỉnh dậy, trời đã dần ngả về chiều. Xán Liệt vẫn ngồi đọc sách, thấy cậu dậy chỉ khẽ cau mày ' Cậu ngủ như heo vậy '. Bạch Hiền xấu hổ cười trừ :

' Sao cậu không gọi tớ dậy ? '

' Thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ gọi' - Xán Liệt mắt vẫn không rời khỏi trang sách

Bạch Hiền đơ mất 5s để tiêu hóa hết những gì vừa nghe, thiếu điều sung sướng muốn hét lên. Ôi ôi, nam thần là đang lo cho sức khỏe của mình sao ?

Ra khỏi cửa thư viện, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu chỉ là vài giọt lác đác, về sau mưa càng lúc càng nặng hạt. Bạch Hiền ngán ngẩm nhìn màn mưa. Đôi giày cậu vừa mới giặt sạch, lại bị bẩn rồi.

Xán Liệt mở chiếc dù ra, kéo Biện Bạch Hiền đi ra bến xe buýt. Nhà Xán Liệt gần thư viện hơn Bạch Hiền, nên mỗi lần đến thư viện, Bạch Hiền sẽ sang rủ Xán Liệt, rồi cả hai cùng đi xe buýt đến. Quãng đường từ thư viện đến xe buýt hôm nay dài ra thêm một chút do sự xuất hiện đột ngột của cơn mưa đầu hạ. Bạch Hiền chỉ cau có vài phút đầu, sau một hồi thì bản tính trẻ con trỗi dậy, vừa đi vừa lấy chân giẫm lên những vũng nước nhỏ bên đường. Bọt nước bắn lên tung tóe. Xán Liệt ơt một bên che ô, mỉm cười nghe tiếng cười lanh lảnh như chuông gió của cậu nhóc bên cạnh.

' Này, cẩn thận đấy '

Một chiếc xe phóng vụt qua bên cạnh Bạch Hiền, Xán Liệt hô lên một tiếng rồi vội kéo tay cậu đi vào phía trong

' Mải chơi thì cũng phải nhìn đường chứ ! '

' À tớ biết rồi ' - Bạch Hiền gãi đầu, cố trấn áp nhịp đập của trái tim khi nhớ đến cái nắm tay vừa rồi.

Mưa vẫn rơi tí tách. Có hai nhịp đập đã chệch khỏi quỹ đạo...

*

Kì thi đại học cuối cùng cũng kết thúc. Đến tận khi về đến nhà, Tiểu Bạch mới dám tin mình đã làm bài suôn sẻ và sống sót trở về. Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân nhao nhao đòi họp mặt ăn bữa cơm chia tay. Tất nhiên, chẳng có ai từ chối cả. Cả bọn đập phá tưng bừng, xử hết mấy nồi lẩu và thịt nướng rồi nằm lăn ra sàn thở phì phò. Ăn no rồi thì làm gì ? Chơi trò chơi. Và chắc chắn phải là Truth or Dare. Cuối cấp rồi, còn ở bên nhau được bao lâu nữa. Vì vậy có bí mật gì phải khai hết, khai sạch. Luật chơi như cũ, xoay vỏ chai bia, đầu chai chỉ vào ai, người đó phải trả lời thật lòng một câu hỏi hoặc nhận một hình phạt. Hàng loạt bí mật lớn nhỏ cứ thế liên tiếp tuôn ra. Nào là Chung Nhân từng thích thầm một cô bé lớp dưới hơn 1 năm trời, Chung Đại từng cả tuần mới tắm một lần, Khánh Tú từng có ước mơ làm chủ một casino lớn nhất nước... Duy chỉ có Xán Liệt cực kì may mắn khi từ đầu đến cuối không bị quay trúng. Khánh Tú nhảy dựng không chịu, bằng mọi cách phải quay trúng vào Xán Liệt. Bảy bảy bốn chín lần cuối cùng cũng thành công.

' Xán Liệt, người cậu thích ai ? '

Không chỉ Bạch Hiền, mà đây là điều tất cả mọi người trong lớp đều muốn biết. Người trong lòng của nam thần, rốt cuộc là...

' Tớ nhận hình phạt '

Những tiếng xuýt xoa tiếc nuối tràn ra. Bạch Hiền thở hắt ra, vậy là vẫn không biết cậu ấy thích ai.

Khánh Tú ranh mãnh nháy mắt :

' Xán Liệt, bây giờ cậu phải tỏ tình với một người bất kì trong lớp mình '

Cả đám lại nhao nhao lên :

' Xán Liệt, tỏ tình với tớ này '

' Kệ Chung Nhân đi, tỏ tình với tớ này '

Bạch Hiền dở khóc dở cươi nhìn lũ quỷ sứ trong lớp, hướng mắt về phía Xán Liệt. Tim cậu như ngừng đập khi vừa vặn bắt gặp ánh mắt Phác Xán Liệt hướng về phía mình

' Tớ thích cậu '

Ba chữ cực kì rõ ràng. Không khí như đông cứng lại. Bạch Hiền cảm nhận trái tim đang chạy marathon trong lồng ngực. Biết rằng chỉ là trò chơi thôi, nhưng ánh mắt của Xán Liệt nhìn cậu lúc đó... Hay là, do cậu tự áo tưởng...

Khánh Tú chồm lên vỗ vai Xán Liệt, xóa tan bầu không khí vẫn yên ắng :

' Haha giỏi lắm Xán Liệt, làm tốt lắm '

Trò chơi lại nhộn nhịp trở lại. Nhưng Bạch Hiền biết cậu không thể bình thường được nữa. Ba chữ vừa rồi đã hoàn toàn hạ gục cậu. Một Biện Bạch Hiền mồm mép sắc sảo, không sợ trời không sợ đất, chỉ vì một câu ' Tớ thích cậu' của một người nào đó, dù là giả, làm cho tim đập chân run đến mức không thể bình tĩnh. Chậc chậc, thật mất mặt...

*

Lúc mọi người ra về cũng là 10 giờ đêm. Khánh Tú còn nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Bạch Hiền, trước khi khoác vai Kim Chung Nhân ra về. Bạch Hiền đi bên cạnh Xán Liệt ra trạm xe buýt, không biết nên nói gì để xóa tan không khí ngượng ngùng của hiện tại. Vẻ mặt của Xán Liệt vẫn bình thường, có lẽ chỉ có Bạch Hiền cậu không coi đây chỉ đơn thuần là trò chơi. Ừ, có lẽ vì cậu thân với Xán Liệt, nên cậu ấy chọn mình để tỏ tình cũng là hết sức bình thường thôi mà. Bạch Hiền xịu mặt, không hài lòng lắm với kết quả mình vừa nghĩ ra. Giá như điều đó là sự thật...

Xe buýt dừng ở đoạn đường gần nhà Xán Liệt. Còn một đoạn nữa mới đến nhà Bạch Hiền, vì vậy Xán Liệt xuống xe trước. Cậu dặn dò Bạch Hiền về nhà cần thận, sau đó mới ung dung đút tay vào túi áo rảo bộ về nhà. Gió đêm mát lạnh luồn qua mái tóc, khiến cậu thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn hẳn. Tiếng bước chân dồn dập đằng sau khiến cậu nhíu mày quay lại. Sau đó là hai mắt mở to. Bóng dáng nhỏ bé vừa mới ở trên xe buýt giờ đang chạy hết tốc lực về phía cậu. Chắc xe vừa chạy được một đoạn thì cậu ấy đòi xuống. Xán Liệt ngây người, buồn cười nhìn Bạch Hiền trước mặt tóc mái rối rung do chạy ngược chiều gió :

' Bạch Hiền, sao vậy ? '

Bạch Hiền chống tay lên ngực, điều hòa nhịp thở. Cậu đột ngột đứng thẳng, nhìn sâu vào mắt Xán Liệt

' Xán Liệt, tớ chỉ nói một lần thôi. Cậu nghe cho nhé '

Gió ngừng thổi. Xán Liệt cảm giác, các tế bào thần kinh của mình đều đang căng ra .

' Phác Xán Liệt, tớ thích cậu '

Giọng Bạch Hiền nhẹ bẫng, tan trong gió. Không gian yên ắng lạ thường, có thể nghe thấy từng nhịp thở vẫn còn chút gấp gáp của cậu ấy, và tiếng trái tim đang đập dồn trong lồng ngực.

' Bạch Hiền, tớ...'

' Xán Liệt, không cần trả lời tớ ngay. Một tuần sau, được không ? '

Xán Liệt mỉm cười, nhìn người trước mặt đang gấp đến độ hai má đỏ bừng :

' Được '

Có lẽ, không cần phải đến một tuần. Ngau bây giờ, cậu đã có câu trả lời rồi...

*
Ngày báo kết quả đại học đã đến. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, cậu đã phải nhéo vào má mình mấy lần để tin chắc đây là sự thật. Sau một hồi ôm ba mẹ hò hét vang nhà, cậu tức tốc gọi điện thoại cho Xán Liệt. Cậu ấy có công rất lớn trong việc này.

' Alo '

Giọng trầm khàn của Xán Liệt vang lên trong điện thoại. Bạch Hiền lại cảm giác như tim mình lệch nhịp. Hít sâu một hơi để điều hòa nhịp thở, cậu nói như hét trong điện thoại :

' Xán Liệt, tớ đậu rồiiii !! '

Đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng Xán Liệt bật cười :

' Chúc mừng cậu nhé ! Bây giờ gặp tớ một chút được không ? '

' Được chứ. Cậu đang đâu ? '

' Cậu đến bãi cỏ sau sân bóng rổ của trường đi '

*

Xán Liệt nằm dài trên bãi cỏ. Hai tay gối lên đầu với vẻ rất thảnh thơi. Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng hướng mắt về phía chân trời xa xa.

' Cảm ơn cậu '

' Khách sáo thế. Tớ với cậu còn xa lạ với nhau sao ? '

Bạch Hiền gãi đầu cười cười :

' Nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn học chung lớp với nhau, giờ đã phải chia xa rồi '

' Đâu , tớ với cậu sẽ không chia xa '

Trái tim lại không tự chủ được mà dội lên thình thịch. Bạch Hiền quay sang, Xán Liệt vẫn khép hờ mắt, nhìn qua cứ như đang ngủ, nhưng giọng nói vẫn phát ra đều đều :

' Bạch Hiền, có biết vì sao lúc học chung với cậu, tớ luôn luôn khắt khe, đòi hỏi cậu phải làm thật tốt không ? '

' sao ? '

' tớ nghĩ, nếu như cậu không cố gắng, thì làm sao chúng ta có thể vào chung một trường. Tớ sợ mỗi ngày không thể nhìn thấy cậu nữa '

Lần này đến lượt Bạch Hiền ngây người. Xán Liệt chống tay ngồi dậy, ánh mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền :

' Cậu còn nhớ trò chơi nói thật hôm đó không ? '

' Nhớ '

' Lúc tớ nói tớ thích cậu, thật ra...tớ hoàn toàn không coi đó là một trò chơi đâu '

Bạch Hiền tròn mắt :

' Vậy nghĩa ...cậu...'

Xán Liệt mỉm cười :

' , đúng vậy '

' Bạch Hiền, tớ thích cậu '

' Lúc trước trò chơi, bây giờ thật sự. '

' Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền '

*

Trên đồi cỏ đầy nắng, có một nụ hôn khe khẽ lướt qua môi ai đó.

Nắng dịu dàng thả từng giọt lên tóc, lên vai, đọng lại trong đáy mắt của chàng trai 1m85 chàng trai 1m74

Hoa bọ cạp cứ mải miết vàng, tiếng cười của ai vang lên như chuông gió.

Nắng tháng Năm rất đáng yêu, đáng yêu như một lời tỏ tình của ai đó cho một ai đó khác.

Tháng Nămnắng, còn tớcậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro