Một Lòng, Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ông à, tôi đã theo ông 60 năm rồi, đã tới lúc tôi theo ông rồi!"

    Cô gái năm ấy, tình nguyện trao thân gửi phận mình cho một chàng trai. Chàng trai ấy không tiền nhưng tình nghĩa và ý chí đều hơn người. Cả hai con người này không quan tâm đến cuộc sống bề bộn ngoài xã hội kia, mà an phận sống qua ngày bằng những công việc chân tay nặng tay nặng nề và làm gia sư. Ngày qua ngày đều yên ả đến lạ thường. Không cãi vả, không sóng gió, chỉ có ngọt ngào và đơn giản. Người ta bảo đây chính là một túp lêu tranh, hai quả tim vàng. Rồi dần dần may mắn làm sao, cả hai cùng phất lên. Đều tìm được công việc lương ổn định hơn, so với lúc trước thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cả hai cùng tích góp tiền làm đám cưới.
Sau 5 năm ở cùng nhau thì cả hai đã có một cái đám cưới thật sự. Cô gái ấy chính là cô dâu, chàng trai ấy là chú rể. Đám cưới nhỏ nhưng ấm ấp. Rồi không biết như thế nào, trên đường từ nhà thờ về, thì xảy ra tai nạn, chỉ còn cô dâu sống sót. Cô gái ấy mặc chiếc váy cưới trắng tinh nhưng chiếc váy đẹp đẽ ấy lại bị nhuộm một màu đỏ từ máu của chính chồng mình . Đó chính là nỗi đau khổ, nỗi bàng hoàng đến tột cùng của cô gái chính lúc này. Đáng ra hôm nay chính là ngày vui của cô, cô sẽ có một người chồng tốt, một gia đình nhỏ nhưng đầy ấm áp nhưng tất cả bây giờ biến mất trong tích tắc.
   Sau đó đã rất nhiều người đến giúp cô gọi cấp cứu nhưng chính lúc đó đã quá trễ. Chàng trai đã chỉ kịp thốt lên một câu khi cô gái tới gần anh " Sống tốt thay anh " thì liền không còn nữa. Chiếc nhẫn cưới cùng lời hứa hẹn đầu bạc, răng long, đến chết cũng không rời chỉ trong tích tắc đã không thể thực hiện được nữa. Với cô gái lúc đó là một bi kịch thật sự, vì lời hứa đầu bạc răng long, đến chết không rời. Cô mang xác anh cất trong hòm đặt ở nhà riêng của cô và anh vất vả mua được. Chỉ cần như vậy, cô gái có thể cùng anh trò chuyện, cùng anh sống chung trong một căn nhà với danh nghĩa vợ chồng. Đến giờ cơm, cô lại mang hai bát cơm đến ngồi trước bàn thờ anh, cùng anh ăn, cùng trò chuyện. Những người xung quanh cho rằng cô bị điên, một số lại thương cô gái kém may mắn khi cô chỉ mới 25 tuổi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Cô gái giữ trọn lời hứa hẹn. 60 năm sau, khi cô đã già cõi, sống nhờ vào tiền trợ cấp và lương hưu. Cô đã một thân một mình trong căn nhà sống cùng người chồng đã chết. Đến khi chính cô ấy cảm thấy quá đủ với cuộc sống quạnh quẽ ấy, liền đến bên bàn thờ anh.
   " Ông à, tôi đã theo ông 60 năm rồi, đã tới lúc tôi theo ông rồi!"
  Bà đã kịp vuốt ve tấm hình của chàng trai rồi gục xuống. Bà đã mắc một căn bệnh không thể chữa trị tiếp được nữa nên đã đề nghị bác sĩ  tiêm cho bà một liều thuốc để an tử.

  Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhất đó chính là một lòng, một kiếp, một đôi người.

End°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro