Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có ai đã từng ghét lời nói dối không?

  Tôi có, chính tôi từng nghĩ nếu như biết chắc chắn không giấu được những chuyện xấu đã làm với tôi, thì tốt nhất đừng nói dối.

  Ngày đó, vì bản thân là một người khá cứng nhắc nên cũng chẳng buồn yêu đương với ai. Tôi sợ chia tay, tôi sẽ những lời nói dối. Tôi sợ tôi biết được những gì họ đã làm sau lưng tôi, tôi sẽ thất vọng. Thời gian sau, khi gặp anh ấy, tôi đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Giữa tôi và anh ấy có không ít trở ngại, tôi nghĩ tôi sẽ cùng anh vượt qua. Người ta nói yêu vào là dại khờ đi một chút, thì là thật. Từng lời nói của họ tôi đều tin, tôi tin có điều kiện. Những lời hứa, câu nói, cũng bởi vì anh ấy trưởng thành hơn tôi nhiều lắm nên tôi tin.

  Khi ấy anh là mối tình đầu của tôi, nên giống như tôi có bao nhiêu tim phổi đều moi ra cho người ta xem. Tôi thích anh trước, tôi tán tỉnh anh trước. Người ta nói con gái chủ động trước thường không có kết quả tốt, rồi nào là phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng đúng là thiệt thòi thật, nhưng nếu bạn nghĩ nó đáng thì chẳng vấn đề gì cả, thích thì nhích thôi. Lúc ấy bản thân cũng không thích các câu chuyện cả hai thích nhau nhưng không ai thổ lộ nên bỏ lỡ nhau, kiểu thế. Tôi ghét như thế, lời nói chẳng mất tiền mua, thổ lổ ra giống như một mất một còn. Có thể sẽ mất đi người mình thích, mất đi một người bạn, nhưng mình sẽ có thời gian, thời gian đó chắc chắn có thể gặp được những người đến sau có thể là tốt hơn.
   Lúc tán tỉnh anh ấy, tôi cũng chẳng có kinh nghiệm mấy, chỉ dựa vào những tưởng tượng, dựa theo tính cách của mình, nghĩ được kiểu gì thì tán kiểu đấy. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế, nhưng anh lại là người nói ra mong muốn được chính thức trước. Tôi thích mọi thứ của anh. Dáng vẻ vừa cao lại vừa có thịt, không quá gầy, có phong cách ăn mặc đơn giản dễ gần, không quá đẹp trai, tóc tai cũng gọn gàng. Mỗi cử chỉ, hành động đều tinh tế và dịu dàng, nhưng vẫn nam tính. Ở bên cạnh tôi, anh vừa che chở tôi, vừa chăm sóc tôi. Đôi lúc lại làm nũng, muốn được tôi yêu thương, ôm ấp vào lòng. Chúng tôi lại có sự chênh lệch về tuổi tác cũng như chiều cao khá lớn nhưng may mắn sao lại cùng tần số với nhau.
  Ở bên cạnh nhau lâu, thật ra chúng tôi ở khác vùng. Tôi là gốc nam còn anh là gốc trung vì thế đến các dịp lễ lớn, anh thường về với gia đình, thế là bọn tôi cũng tính là " yêu xa ". Nhắn tin với nhau dường như là mỗi ngày. Cứ 2 tuần thì facetime một lần. Lúc ấy là hè, anh về với gia đình. Tôi và anh vẫn chưa công khai rằng chúng tôi quen nhau, cụm từ chính xác nhất đó là " mối quan hệ lén lút ". Nhắn tin thì có thể nhưng facetime với nhau thì ít, dù sao cũng là trai tráng trong nhà, nên thường bận khá nhiều việc, có khi lại đi chơi với các anh chị. Thời gian đó, thời gian nhắn tin của tôi với anh thưa dần. Cũng chỉ là mấy câu đơn giản như:
" Em đang làm gì đấy?"
" Ngủ dậy chưa?"
" Ăn gì chưa?"
" Ngủ ngon nhé! "
Ngày trước tán anh, tôi đêm nào cũng chúc anh ngủ ngon, lâu dần thành thói quen của chúng tôi.
Thời gian đó tôi có cảm nhận được sự nhạt nhẽo vây quanh chúng tôi, nhưng tôi luôn cố gắng đổi lửa cho mối quan hệ này. Một hôm nọ anh nói với tôi, anh chuẩn bị đi chơi Đà Lạt với bạn của anh. Tôi cũng vui vẻ ừ anh đi đi, tôi biết anh áp lực học tập hơn tôi, học Y thật sự rất cực, đây cũng là thời gian anh có thể giải trí một tí. Tôi tưởng trong chuyến đi này, anh sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện vui của anh. Nhưng không, anh cho tôi sự im lặng, anh đi 2 tuần và im lặng với tôi 2 tuần. Lúc đầu tôi khá lo lắng, tôi nhắn tin, gọi điện thoại thế nào, anh nhất định không nghe máy. Anh up rất nhiều ảnh đẹp trên Facebook, Instagram, story... Nhưng tuyệt nhiên vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Vài ngày sau đó tôi mới nhớ ra, mối quan hệ này là " lén lút ". Tôi đành im lặng. Ngày anh trở về, 3h40 sáng anh trả lời tin nhắn cho tôi " Anh về rồi ". Anh nói khá nhiều lời xin lỗi, tôi cũng không hỏi vì sao không trả lời tin nhắn. Bởi vì tôi nghĩ tôi phiền anh. Sau đó chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Anh bắt đầu quan tâm tôi lại, anh hỏi tôi " Em từng buồn vì anh bao giờ chưa? " Tôi cũng trả lời thành thật là có. Anh hỏi " Có khóc chưa?" Tôi cũng thành thật là có. Tôi cũng nói thêm " Muốn em không buồn thì đừng nói dối em " . Lúc ấy nhìn nhau qua điện thoại, tôi chỉ biết cười cười. Anh bắt đầu quan tâm tôi dần, chủ động nhiều hơn, tôi cũng biết là anh đang cảm thấy áy náy vì hai tuần im lặng đó, cũng là vì cái câu tôi từng buồn vì anh.
  Một ngày đẹp trời nọ, anh cắt đứt liên lạc với tôi. Mọi thứ, chặn số điện thoại, bật chế độ bỏ qua thông báo từ tôi. Tôi còn tưởng anh bị làm sao.
  Bốn tháng sau, anh quay lại anh nói với tôi rằng anh xin lỗi, không phải là anh thay lòng đổi dạ mà là do gia đình anh không muốn anh quen tôi, vì tôi là người gốc nam. Tôi không ngờ tôi lại gặp phải chuyện này. Anh cũng có tranh cãi về vấn đề đó, nhưng vẫn là chịu thua. Anh nói anh im lặng vì muốn cắt đứt một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng anh lại quên rằng tôi là người cứng nhắc, cái gì cũng phải có lí do rõ ràng nên quay lại giải thích cho tôi một tiếng.
  Sau đoạn tin nhắn đó, chúng tôi không còn liên quan tới nhau nữa. Hai tuần sau anh công khai người yêu mới. Anh giấu nhẻm tất cả các thông tin, mọi thứ về mối quan hệ của anh và người mới, đến tên cũng không lộ Bằng linh cảm của tôi, tôi mò ngay vào chiếc ảnh đi Đà Lạt năm ấy lần mò 5 phút, tôi thấy cô gái xinh đẹp, được anh thả tim. Hóa ra trong thời gian anh ngọt ngào với tôi, anh lại còn đi thả thính thêm cô người yêu mới. Chiếc sừng dài của tôi chính thức được lộ diện. Trong lúc " Ngôi sao sáng nhất là em " thì lại có thêm " Phải lòng em đấy ".

Nhắn nhủ

" Đừng nói dối chi cho mệt, có giấu cỡ nào cũng lòi ra thôi. Đừng trao nhau những chiếc sừng, cứ thật thà với nhau mà sống, không mốt ra đường nó chửi cho hú hồn đếy! "

" Nhắm giấu được thì giấu, nhưng chắc chắn là giấu không được đâu ."

    HẾT CÂU CHUYỆN 🙂

Đoạn đầu đọc nghe kiểu lãng mạn ha, tới đoạn cuối là tui cọc rồi á. Cọc vch. Lúc đi hết mình lúc về thành má lệ phi xuân luôn 🙆🙆 cho tui thấy những chiếc sừng của các bạn đi nào

Oh First love, you make me look like Maleficent.
Thanks!
谢谢!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro