ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Rồi có một ngày cô thấy anh đang nắm tay một người con gái khác.

    Anh cùng cô gái ấy cùng chơi bóng rổ, cùng ăn trưa. Anh còn dẫn cô ấy học bài cùng cô. Nghĩ sao cô có thể học được khi cùng một chổ với cô ấy ? Cảm giác đau lòng dâng lên. Cô cứ nghĩ nếu như trước kia có lẽ anh sẽ có thể có tình cảm cùng cô, cô lại sai rồi.

    Cô nhìn anh " Hôm nay mình tới đây thôi, em không khỏe lắm, em xin phép em về trước nhé " Cô nở nụ cười chua chát .

    Anh lần này quả thật quá tuyệt tình rồi, anh đã công khai mối quan hệ như thế rồi, cô không thể tiếp tục dây dưa. Cô sẽ không theo đuổi anh nữa, cô không bám theo anh nữa. Cô đẩy ghế ôm tập sách rồi hướng về phía cửa đi ra. Cô tuyệt đối không nhìn lại.

    Kể từ hôm ấy, cô chính thức tránh mặt Cố Diệp Phàm hoàn toàn. Thành tích học tập của cô vốn không tốt nhưng cô luôn cố gắng để qua môn trong các kì thì. Dù có chút vất vả hơn lúc không có Cố Diệc Phàm, nhưng bây giờ cô không muốn cùng anh có chút quan hệ nào nữa.

    Rồi 2 năm trôi qua cô không hề gặp anh. Cô cứ ngỡ cảm giác thầm thích anh đã không còn nữa.

     Hôm ấy cô cùng bạn bè đi party cuối năm ở một khu cực kì lớn. Nó giống như là khách sạn, nhà hàng và phòng karaoke. Đám bạn thân của cô cũng đã bao trọn một dãy khách sạn. Vì thế mà không cần phải trở về kí túc xá.

    Hôm ấy cô say, mỗi khi say, cô đều nghĩ đến những chuyện làm chính bản thân cô đau lòng, vì thế mà cô càng uống nhiều mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Dường như cô sẽ tự tạo ra một chiếc hộp suy tư mà chỉ có riêng mình cô. Cô dường như lại nhớ đến Cố Diệp Phàm. Cô nghĩ tình cảm đối với anh cô đã chôn sâu vào nơi sâu nhất của trái tim cô rồi, thật không ngờ lại vô tình nó lại quay lại rồi.

    Bạn bè của cô lũ lượt dìu nhau đi về phòng. Họ để lại cho cô một câu " Bối Tiểu Nhạc một lúc nữa qua dãy D nhé! Bọn tôi đi trước." Nói rồi bọn họ cùng dìu nhau đi ra, căn phòng bây giờ đây chỉ còn lại mình cô.
   
    Nhìn xung quanh, căn phòng thì sang trọng nhưng quá mức lạnh lẽo, chỉ còn một mình cô. Nhìn ra cửa sổ rộng lớn trước mặt, là một bầu trời đã tối nhưng những ngôi sao mang ánh sáng yếu ớt vẫn đang cố gắng cùng nhau phát sáng. Từng mảnh kí ức trước kia ùa về.
   
    Anh đã từng chở cô trên chiếc xe đạp giữa bầu trời đầy sao về nhà.

   Anh cũng từng chở cô trên chiếc xe đạp giữa cơn mưa nặng hạt.

    Đã từng gần gũi đến mức khiến Bối Tiểu Nhạc cô đây cũng lầm tưởng rằng anh đang thích cô. Tay cô không tự chủ được mà lần lượt đưa rượu vào cơ thể. Cho đến khi đã say mèm liền ý thức được một chút mà đứng dậy, kết thức quá trình hồi tưởng tại đây.

    Bối Tiểu Nhạc vất vả mãi mới đi đến được dãy phòng khách sạn. Đã đứng lên và ngã xuống nhiều lần nhưng vẫn cố chấp tiếp tục đi. Đến khi mệt mỏi liền lựa chọn bừa một căn phòng mà mở cửa bước vào trong, trực tiếp đi đến thẳng chiếc giường ngủ to lớn để cơ thể rơi tự do xuống. Vừa lúc ấy cánh cửa phòng lại được ai đó mở ra.

    Là anh, Cố Diệp Phàm.

    Hôm ấy anh đi bàn chuyện làm ăn ở đấy. Đã đặt phòng trước nhưng không hiểu vì sao lại gặp cô ở đây. Đã 2 năm anh không nhìn thấy cô. Đã 2 năm đã từng nhớ nhưng lại không cách nào gặp cô.

    Ngày ấy bất ngờ khi sếp của anh lại giới thiệu cho anh một cô gái, vì là em gái của sếp nên anh thường cùng cô ấy học tập, ăn uống những nơi xung quanh thành phố nhưng thật sự chưa từng có ý nghĩ nào khác, chỉ có một lần để né chiếc xe tải lớn khi đang tản bộ, anh đã nắm tay cô gái đó mà kéo đi và cho đến bây giờ anh cũng không còn gặp cô gái đó nữa.

     Từ lúc đó, anh dần dần nhận ra Tiểu Nhạc không còn bên cạnh anh nữa, anh từng chờ cô nơi cả hai từng hẹn nhau, chờ thật lâu để rồi cảm giác thất vọng cùng hụt hẫng dâng lên nơi đáy lòng anh.

    Anh biết tất cả, anh biết cô thích anh, anh biết cô vì anh mà theo học ngành cô không hề yêu thích, anh cũng biết cô thường lén đến nơi anh làm thêm mà đứng nhìn rất lâu. Anh nghĩ nếu như bản thân cứ tiếp tục như vậy, thì có lẽ nào sẽ bỏ lỡ một người rất yêu mình hay không?

     Anh chỉ là đang dự định khi anh hoàn toàn ổn định, có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình, anh có thể chăm sóc cô, đền đáp hết thảy thời gian thanh xuân của cô dành cho anh.

   Men rượu trong cơ thể Cố Diệc Phàm dâng lên mạnh mẽ, tựa như muốn chiếm lấy và điều khiển anh. Hôm nay anh quả thật là bị ép uống rất nhiều, Cố Diệc Phàm tiến lại giường, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mắt cô.

    Anh từng thấy cô khóc vì anh. Tay anh chạm đến mũi cô, anh nhớ cô có chiếc mũi rất xinh, vừa cao vừa thẳng. Tay anh kéo xuống, chạm vào môi cô liền khựng lại, anh nhớ, anh từng nhìn đôi môi này rất lâu, giống như ham muốn chiếm lấy nó nhưng vừa muốn nếm thử mùi vị của nó.

    Anh nhớ khi anh cùng cô sống gần nhau, anh chưa từng nghe qua cô yêu đương ai, giống như bản thân cô là một mảnh giấy trắng.
    Đắm say nhìn cô, anh cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô, tựa như cắn xé. Chính bản thân cũng không kiềm chế được mà đưa tay xuống eo mà siết chặt, ôm lấy cô vào lòng.
    Đây là điều mà anh đã cố gắng kiềm chế suốt bao nhiêu năm nay, anh không dàm. Bởi vì anh hèn nhát, anh cảm thấy chính mình thật nhỏ mọn với cô gái này. Anh làm sao xứng đấy?
    Cô ấy rõ ràng có một cuộc sống rất hạnh phúc, không cần vì anh mà khiến những niềm vui ấy trở nên hỗn loạn. Cố Diệc Phàm anh luôn cố gắng khiến bản thân mình có thể trở nên tài giỏi, giàu có, đủ sự bản lĩnh để che chở hết thảy cuộc đời của Bối Tiểu Nhạc. Anh không muốn, khi cô bên cạnh anh phải khổ sở về các vấn đề trong cuộc sống. Ví dụ như cơm áo, gạo, tiền... Anh muốn cô được vô tư mà bên cạnh anh.

     Nhưng có lẽ anh lại làm sai một bước. Tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay, đều không hoàn toàn nằm trong kế hoạch mà anh định sẵn. Lần đầu tiên anh lại có cảm giác hối hận đến thế. Nhưng đêm nay, cứ để mọi chuyện theo cảm xúc. Anh tuyệt đối sẽ không hối hận!

    Cố Diệc Phàm ôm cô vào lòng, tư thế nam trên nữ dưới, anh nhẹ nhàng chạm lấy môi Tiểu Nhạc. Vừa nâng niu nhưng vừa mạnh mẽ, dứt khoát. Tay anh như chiếc rada, muốn dò tìm tất cả mọi nơi, đôi môi quấn quýt không rời.

    Bối Tiểu Nhạc dường như có cảm giác khó thở, nhưng cảm nhận được cái gì đó rất quen thuộc, quen đến mức không muốn kiềm chế, không muốn tỉnh dậy. Chỉ sợ khi mở mắt đó chỉ là mơ, liền có chút phối hợp.
   
     Tay Cố Diệc Phàm bắt đầu cởi những chiếc cúc áo sơ mi của cô. Xong, cũng tự cởi cho chính mình. Mọi kĩ năng của đàn ông dường như bộc phát. Hai cơ thể cảm nhận được hơi nóng của đối phương không ngừng run lên. Không có màn dạo đầu, mạnh mẽ, dứt khoát dường như muốn trút hết mọi thứ lên người Bối Tiểu Nhạc.

     Anh cảm nhận được gì? Đó là cảm giác hăng say, là tình cảm dồn nén hay là cơ thể ấm áp không muốn tách rời?
     Vừa nhẹ nhàng làm quen, rồi dần dần tăng cấp. Mỗi lần dồn dập, tiếng kêu kích thích từ phía dưới lại càng làm căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
     
     Dường như rất lâu, cho đến khi mệt mỏi.
------- Hết Chương 2 -----

Thật ra là viết lâu rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa ưng với nội dung nên không đăng.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro