The Art of Persuasion 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện: https://archiveofourown.org/works/41328906?view_adult=true

Truyện dc dịch dưới sự cho phép của tác giả

Đây là phần 2 của phần trước

Ở thời điểm bắt đầu

Porchay đã nghĩ rằng họ sẽ quan hệ tình dục thâm nhập hoàn toàn thường xuyên hơn. Vài lần một ngày, nếu cậu thành thật. Rốt cuộc thì mình đã 18 tuổi, vừa mới đủ tuổi vẫn còn liên tục phát triển lại có bạn trai nóng bỏng nhất thế giới, vậy thì làm sao có thể khác được? Cậu nghĩ có lẽ đó không phải là chuyện của mình và Kim mà là anh trai anh ấy và Kinn đã làm điều đó mọi lúc (!) Và Pete và Vegas cũng vậy nếu Macau được tin tưởng và mọi thứ khác với Kim đều vô cùng tốt ... Porchay không hiểu nó.

Và sau đó nó khiến cậu hiểu rằng mình không thực sự làm phiền anh ấy. Cậu thích cảm giác Kim bên trong mình nhưng mọi thứ khác họ đã làm tốt hơn rất nhiều. Và khi Porchay bắt đầu không chỉ tập trung vào niềm vui của bản thân (và đó là một kỳ tích), cậu nhận thấy rằng Kim ... cũng không thực sự nhiệt tình. Anh ấy luôn có vẻ hơi căng thẳng, đôi mắt anh ấy luôn hơi nheo lại với một nếp nhăn căng thẳng ở giữa và anh ấy rất im lặng khi anh ấy thường không thể thì thầm những điều bẩn thỉu vào tai Porchay. Trong tất cả mọi thứ khác họ đã làm, anh ấy rất thoải mái và gợi cảm và tràn đầy năng lượng và đam mê ... nó chỉ là không có ý nghĩa.

Sau đó có nhiều ... sự cố khác nhau.

Tại một thời điểm, Kim vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống đùi của Porchay, người ướt và trần truồng (rawr), anh bắt đầu cậu.  Porchay thọc tay vào mông Kim và xoa bóp mạnh mẽ. Ngón tay của anh đã vô tình chạm vào lỗ huyệt của Kim một chút và Kim đã phát ra một tiếng rên kích thích đến nỗi Porchay vẫn còn nổi da gà khi nghĩ lại điều đó.

Và một lần khác, Porchay cho Kim bú dương vật say mê và đưa lưỡi của mình lướt khắp đầu dương vật, hai hòn bi và đáy dương vật của Kim đến tận lỗ đít của Kim và âm thanh mà Kim tạo ra gần như là thú tính. Anh dường như đã ăn tươi nuốt sống Porchay theo đúng nghĩa đen sau đó.

Và sau đó Porchay đã lấy hết can đảm của mình và đưa đầu ngón tay của mình vào lỗ huyệt của Kim trong một lần làm việc nhiệt tình và Kim đã đến. Ngay tại chỗ. Khá kết luận nếu bạn hỏi Porchay. Và nếu Kim rõ ràng muốn được xoa bóp, vuốt ve hay liếm mông của mình, thì tại sao anh ta lại khăng khăng muốn nằm trên?

Nhưng bất cứ khi nào cậu muốn nói về nó, Kim lại giả vờ phải tự nhiên đến một cuộc họp (lúc hai giờ sáng, như thể) hoặc gọi điện thoại hoặc có một số lý do mong manh để tránh chủ đề. Porchay đau lòng khi Kim lại một lần nữa khép mình với cậu như vậy, nhưng cậu nghi ngờ rằng điều đó phải có nhiều hơn những gì nó xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì vậy, bây giờ Porchay đã biết lý do cho cuộc sống tình dục tốt đẹp của họ , nhưng cậu vẫn chưa tìm được giải pháp nào. Cậu đành phải nhờ đến một người có chuyên môn.

 

Ngay cả khi gõ cửa Porsche và Kinn, cậu cảm thấy máu dồn lên não. Điều này sẽ rất xấu hổ.

“Chay!”, Porsche chào cậu với một nụ cười rạng rỡ.

"Này, Hia!", Porchay đáp, đáp lại cái ôm của anh trai.

"Anh có thời gian không? Em không muốn làm phiền anh."

"Vớ vẩn! Mày sẽ không bao giờ làm phiền tao. Dù sao thì Kinn cũng đang kẹt trong một cuộc họp." Porsche dẫn Porchay đến chiếc ghế dài và lấy cho cậu ly nước ép cậu yêu thích và một ly rượu cho mình trước khi thả xuống bên cạnh cậu và quàng tay qua vai Chay.

"Mày ổn chứ? Màycó khỏe không?", Anh hỏi.

“em vẫn ổn hia à”, Porchay trấn an anh trai mình, mỉm cười lo lắng với anh.

"Em muốn hỏi anh một điều ...",cậu bắt đầu.

"Tất nhiên mày có thể hỏi tao bất cứ điều gì, Chay." Porsche ngắt lời cậu.

“... về tình dục”, Porchay cuối cùng cũng nói hết câu và nhếch mép cười khi các đường nét của anh trai mình trượt đi.

"Ồ", anh nói một cách lém lỉnh, kéo cánh tay mình khỏi vai Porchay.

"Làm sao em có thể-", cậu hắng giọng một cách ngượng nghịu.

"Làm thế nào để tao giúp mày?" Porchay thấy không có ích gì khi đánh đập trong bụi cây trong thời gian dài.

"Mày là bot, phải không?" Bất cứ điều gì Porsche đã mong đợi, đó không phải là nó. Cậu gần như phun ra ngụm nước vừa uống, ho khan và sau đó chỉ ngây ngốc chớp mắt nhìn anh trai mình.

“Xin lỗi,” cậu nói và Porchay chỉ nhìn anh ta một cách bực bội khi anh ta đứng dậy và đi đến quầy bar.

“Tao không thể tỉnh táo như thế này được”, Che lẩm bẩm, tự rót cho mình một trong những loại rượu whisky đắt tiền của Kinn. Porchay đảo mắt. Anh trai mình thực sự là một nữ hoàng phim truyền hình. Porchay một lần nữa (với khoảng cách xa hơn một chút so với trước đây), anh ấy chỉ đơn giản trả lời “vâng.” Porchay gật đầu.

"Luôn luôn?", cậu hỏi.

“Hầu hết thời gian,” Porsche thừa nhận.

"Tại sao anh lại làm ... theo cách đó?" Anh thực sự đã có những chủ đề trò chuyện vui vẻ hơn với em trai mình. Porsche nhấp một ngụm rượu whisky  khác của mình.

"Chà, mày biết rằng Kinn là ... người đàn ông đầu tiên của tao." Porchay gật đầu.

"Lúc đầu, tao chỉ để nó hướng dẫn tao. Kinn là một người rất cổ điển. Nhưng tao... chỉ thích nó rất nhiều," anh ấy nói thêm vào cuối, đỏ mặt. Porchay cũng làm như vậy. Điều đó anh ấy đã biết.

"Vậy là anh chưa bao giờ làm điều đó ... ngược lại?", cậu đào sâu hơn.

"Đúng. Thỉnh thoảng bọn tao đổi vị trí cho nhau. Điều đó luôn tuyệt vời nhưng ngược lại, đó chỉ là điều của chúng tôi." Điều đó khiến Porchay yên tâm. Rằng không có cách nào đúng cả.

"Và cách khác cũng ... tốt cho Kinn?" Urgh, hắn thực sự không muốn tưởng tượng anh rể của mình sẽ làm tình. Porsche nhấp một ngụm nữa.

"Đến giờ thì có. Lúc đầu thì ... khó khăn lắm." Porsche nhìn xuống chiếc kính trên tay.

"Việc Kinn bị coi là đồng tính là chuyện dễ dàng. Ngày nay không ai dám hỏi anh ấy về giới tính của anh ấy nhưng trong quá khứ ..."

"Ngoại trừ việc tao sẽ bắn bất cứ ai dám thiếu tôn trọng Kinn," Porsche nói một cách khô khan và Porchay cười toe toét với anh như một Thằng ngốc.

"Như mày đã biết về ngài Korn, ông ấy rất buồn khi người thừa kế của ông ấy là người đồng tính và sẽ không tự mình nối dõi tông đường. Dù sao thì cũng không phải theo cách truyền thống." Porsche lại đỏ mặt và Porchay ghi nhớ lại đề tài này vào lúc khác.

"Nhưng giống như mọi thứ khác trong gia đình chết tiệt này, chủ yếu là về quyền lực. Chính ý tưởng về việc Kinn để người đàn ông khác chạm vào mình khiến nhiều người nghĩ rằng nó yếu đuối. Và rồi nghĩ rằng Kinn sẽ trao thân cho một người đàn ông như vậy, hãy cho lên kiểm soát như vậy ... không thể tưởng tượng nổi. " Porsche tròn mắt khó chịu.

"Tất cả hoàn toàn nhảm nhí nếu mày hỏi tao làm mafia." Porchay chỉ gật đầu. Đúng như những gì mình nghĩ. Có sự im lặng giữa hai anh em trong giây lát.

“Đối với Kim, rõ ràng, điều đó còn tồi tệ hơn”, Porsche cuối cùng nói.

"Sau Kinn và Tankhun, mọi hy vọng của Korn đều đổ dồn vào Kim và khi Kim bước ra khỏi nhà cũng vậy ... Hãy cứ nói rằng Kim chuyển ra ngoài là có lý do." Porsche vuốt tóc Porchay an ủi khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của em mình.

"Lớn lên trong gia đình này là thứ không dễ dàng gì và tao phải tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi lần Kinn hành động như một ... Con tốt, không giống như một người bình thường." Porsche mỉm cười với cậu. Porchay vẫn trầm ngâm.

“Lúc đầu anh nói rất khó… Anh nói vậy là có ý gì?”, Cuối cùng cậu hỏi.

"Chà, hãy nói theo cách này: Tao đã phải thuyết phục nó khá nhiều." Porsche lúng túng cười toe toét. Chơi lô tô.

“Làm thế nào?”, Porchay muốn biết. Porsche nuốt nước bọt.

"Uh ... à, anh ấy đã mất một thời gian để tin tưởng tôi đủ để để bản thân mình đi như vậy. Tao cần khá nhiều kiên nhẫn. Và rượu. Và một chút tiền", anh ta nói thêm một cách đầy tội lỗi, lo lắng lướt tay qua tóc. Thật thú vị. Dù khó xử như cuộc trò chuyện này đã từng xảy ra, nhưng ít nhất nó đã cho Porchay một ý tưởng.

"Cảm ơn anh, Hia!", cậu nói, ôm lấy anh trai mình. Giờ thì cậu đã hiểu.

"Những câu hỏi ... chúng dành cho một người bạn, đúng không?", Porsche nhấn mạnh hỏi, nắm vai Porchay chặt hơn một chút so với mức cần thiết.

"Một người bạn?" Porchay hỏi, lúc đầu bối rối trước khi nhận được gợi ý.

"Uh đúng... một người bạn! Hoàn toàn có thể. Và em không thể giúp anh ấy, vì vậy em nghĩ tốt nhất mình nên hỏi Hia." cậu vô tội cười toe toét với Porsche, người sau đó chỉ tiếp tục nhìn mình với vẻ hoài nghi, cuối cùng rên rỉ đau khổ và uống cạn ly.

"Vậy ...", Porchay bắt đầu lúng túng và đứng dậy.

"Vậy thì tao sẽ để mày làm việc đó. Tao chắc rằng mày còn rất nhiều việc phải làm và tao phải làm gì đó cho trường đại học và ừm... cảm ơn anh một lần nữa!" Porchay gần như ra khỏi cửa khi Porsche gọi anh ta.

"Chay!" Porchay quay lại và nhìn cậu đầy thắc mắc.

“Chào Kim dùm tao”, Porsche nói với một nụ cười khó chịu trên khuôn mặt và nháy mắt với em trai mình. Porchay chỉ cười ngượng nghịu và rời đi.

Khi Porchay quay trở lại căn hộ của mình và Kim, cậu mỉm cười khi tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên qua cánh cửa. Kim đã về nhà. Anh ấy đang ngồi ở bàn làm việc, quay lưng lại với Porchay, đang nghiên cứu một bản phối mới.

“Này, Angel!”, Anh nói khi Porchay rón rén đi tới phía sau và vòng tay ôm lấy Kim.

“Xin chào”, Porchay đáp, đặt một nụ hôn lên má bạn trai, Kim ngả đầu ra sau và dịu dàng nhìn Porchay.

"Porsche thế nào?", Anh hỏi. Porchay đã nói với mình rằng cậu muốn đến thăm anh trai của mình. Tuy nhiên, cậu đã giữ lại lý do chính xác.

"Tốt thôi", Porchay trả lời. "Anh ấy bảo em gửi lời chào đến anh."

"Em có chắc chắn về điều đó không?" Kim nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Anh còn tưởng rằng anh ấy vẫn còn ghét anh." Porchay cười toe toét.

"Ghét là một từ rất mạnh mẽ. Không thích mạnh thì càng thích." Kim đảo mắt.

"Anh có thể trách anh ấy được sao? Anh đã biến em trai của anh ấy thành nô lệ cho dục vọng của anh." Porchay tinh nghịch lè lưỡi với bạn trai của mình.

"Oh, anh đã làm bây giờ?", Kim hỏi với một nụ cười tinh quái.

"Mmh ...", Porchay thì thầm vào tai Kim và mãn nguyện nhìn da gà nổi khắp gáy.

“anh có đi hát muộn không?”, Porchay hỏi.

"Thực ra thì lâu hơn một chút. Nhưng em có thể thuyết phục anh nghỉ ngơi một chút."

Khi Kim nhìn Porchay một lần nữa, đôi mắt cậu ta thâm quầng. Porchay biết cái nhìn đó. Bình thường anh ấy sẽ không ngại làm bạn trai xao nhãng công việc, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay anh ấy có một nhiệm vụ.

"Thế này thì sao: anh hoàn thành công việc và sau đó em và anh sẽ đi ra ngoài. Rốt cuộc là thứ sáu!" Anh nhìn Kim háo hức.

"Đi chơi à? Em muốn đi câu lạc bộ à?", Anh hỏi một cách ngờ vực.

"Em cảm thấy muốn khiêu vũ!" Thực ra, cậu cảm thấy muốn làm tình với bạn trai của mình, nhưng từng thứ một. Porchay đã trao cho Kim đôi mắt cún con đẹp nhất của cậu, đôi mắt luôn khiến cậu ta đạt được điều  mình muốn, và Kim đã không làm chay thất vọng.

"Được rồi, em yêu. Cho anh một giờ nữa." Porchay cười rạng rỡ với Kim và sau đó hôn anh, ngắn và ngọt ngào.

"Cảm ơn anh."

“em muốn gì cũng được, em yêu”, Kim đáp, hơi hụt hẫng, Porchay mỉm cười, Kim sẽ sớm  hối hận vì câu nói đó.

🥲🥲 tới đây thôi nhá muốn dịch tiếp lắm nhưng tui lại stress vì dịch truyện rồi. hẹn t2 nha 😘😘😘 <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro