Ông già Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm ngoái, vào ngày lễ tặng quà, tôi tìm được một thứ đồ trang trí cực kỳ thú vị trong hộp đựng đồ cũ. Nó có camera tí hon bên trong để có thể quay lại những khoảnh khắc tưng bừng ngày lễ một cách tự nhiên nhất. Tôi đã tìm thấy nó trên một cái kệ đầy bụi ở trong một cửa hàng nhỏ và mang nó về nhà mà chỉ phải bỏ ra không tới mười đồng. Tôi hoàn toàn quên bẵng nó đi cho đến khi tháng trước tôi và vợ cùng các con gái quyết định trang trí Giáng Sinh sớm. Tôi nói với các con về cái camera và bảo rằng chúng sẽ có thể bắt được hình ảnh ông già Noel khi đang phát quà với cái camera này. Tôi có một bộ đồ hóa trang cũ và dự định rằng đêm Giáng Sinh sẽ hóa thành ông già Noel sao cho camera có thể quay được toàn bộ. Con gái tôi rất vui, liên tục đi qua đi lại để tìm chỗ thích hợp nhất để treo đồ trang trí lên trên cây thông. Chúng không biết rằng bố nó đã có ý định dời chỗ camera để có thể thực hiện "kế hoạch bí mật" của mình.

     Đêm trước Giáng Sinh, tôi thử bật camera để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoạt động tốt. Sáng hôm sau, tôi xem lại cuộn băng - mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tự hào, tôi đặt cái thẻ nhớ Micro SD lại vào trong, thay pin cho cái camera để chuẩn bị cho đêm trọng đại. Bố nó chắc chắn không muốn làm các con gái phật lòng.

     Chúng tôi mừng Giáng Sinh như mọi gia đình bình thường, chơi cờ và ăn đồ ăn vặt cho đến khi bụng no căng. Như mọi năm, chúng tôi để các con gái mở quà do bố mẹ tặng trước khi lên giường ngủ. Những cô gái nhỏ vẫn rất háo hức, cười giỡn khúc khích suốt đường lên phòng ngủ của mình. Suốt một lúc lâu, tôi và vợ có thể nghe thấy tiếng chúng "shhh..." với nhau hoặc bàn tán rằng chúng nghe tiếng bước chân trên nóc nhà và tiếng chuông reng. Một lúc sau, chúng đều đã ngủ say. Vợ tôi hôn lên má tôi và kéo chăn lên ngủ trong khi tôi tắt hết đèn. Tôi mặc bộ đồ hóa trang vào, rón rén đi đến phòng khách, sẵn sàng cho một cảnh quay cực kỳ quan trọng.

     Tôi làm tất cả những việc mà mọi người nghĩ ông già Noel sẽ làm: ăn gần hết bánh quy, uống sữa, vỗ vào cái bụng béo phệ và cười vang "HÔ HÔ HÔ", đặt vài món quà kế bên cái lò sưởi, và tất cả đều được camera quay lại đầy đủ. Phải nói rằng tôi diễn khá tốt đấy nhỉ.

     Buổi sáng Giáng Sinh, các cô gái chạy thẳng đến phòng ngủ để đánh thức chúng tôi dậy. Chúng háo hức bảo chúng tôi cho xem cái video trước khi mở quà. Tôi chuyển đoạn băng qua cái laptop, chỉnh đến đoạn ông già Noel xuất hiện, và bấm "Play". Các con tôi hét to mừng rỡ, nhảy cẫng vào trước cái máy tính, đẩy tôi ra, vẫy tay lia lịa với ông Noel trong cái video. Tôi rất vui khi thấy con mình thích thú đến thế. Tôi quá lười để tắt cái video, nên nó cứ tiếp tục chạy trong khi chúng tôi mở quà. Tôi chú ý tới một cái hộp lạ mà tôi chưa từng thấy đêm hôm qua: một hộp quà nhỏ bọc giấy bóng xanh dương mà tôi không nhận ra được là của ai. Nó được gửi cho tôi, chắc chắn không phải từ vợ tôi do cô ấy cũng rất bất ngờ khi thấy nó. Nhận ra sự bối rối của tôi, đứa con gái út lên tiếng:

"Bố! Đó chắc hẳn là quà của Ngài Yêu tinh!" con bé nói, giọng vui vẻ.

Tôi vừa định tự nhủ đó chỉ là những thứ kỳ lạ mà trẻ con hay nói, nhưng vợ tôi không làm thế.

"Con yêu, Ngài Yêu tinh nào vậy?" cô ấy hỏi.

Con gái tôi chỉ tay vào cái laptop. Cái video đã chạy hết và màn hình đang hiện mỗi cái hình xem trước cùng nút "Play".

"Người đi cùng với ông già Noel đấy ạ!
" con bé trả lời.

     Sự hoảng loạn đột nhiên lấp đầy tâm trí tôi, có cảm giác như tôi là một con chim sắp bay nhầm vào động cơ máy bay. Tôi biết rằng vợ tôi không hề hóa trang thành yêu tinh. Tôi bật lại cái video, chỉnh tới chỉnh lui cho đến khi tôi thấy được cái mà con gái tôi đã thấy: đã có ai đó ở trong phòng khách ngoài chúng tôi. Hắn đi vào trong một góc nhà đứng sau khi tôi đã tắt hết đèn. Hắn cứ đứng đó, xem tôi diễn trò ông già Noel. Cái video hoàn toàn không phát một tiếng động nào sau khi tôi rời đi. Một tên lạ mặt, cao lớn mặc bộ đồ yêu tinh đứng yên hàng giờ liền, nhìn thẳng vào cái camera từ phía xa. Sau một lúc, hắn đi đến cái dĩa bánh và cắn đứt đầu của cái bánh gừng hình người. Tôi liếc qua cái dĩa và thấy rõ vết răng trên cái bánh quy bị đứt đầu. Hắn lặng lẽ đi tới gần cây thông. Tôi nghĩ hệ thống thu âm đã bị hư, nhưng khi hắn tới, tôi dần nghe thấy tiếng thở chậm rãi nặng nhọc của hắn ta. Hắn đưa tay với tới cái đồ trang trí có cái camera, và video hết tại đó.

     Trong sự sợ hãi, tôi chộp lấy gói quà xanh hắn để lại. Tôi giật đứt cái nơ và những thứ đồ trang trí bằng giấy ra. Tôi cuống cuồng xé cái bao giấy bóng, mở cái hộp nhìn vào bên trong. Ở trong, bên trên một nùi mớ giấy bong bóng, là cục pin mà tôi đã đặt vào camera tối hôm trước. Vợ tôi mở cái camera ra: pin bị mất. Tôi không biết cái gì làm tôi sợ hơn: thứ mà camera đã quay được, hay những thứ mà tên yêu tinh làm sau khi tắt cái camera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro