Em là một cô nàng NỔI BẬT, không phải sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tại sao bạn bè cứ chọc tôi nhỉ? Từ ngày đầu tiên nhập học tôi đã bị tụi nó nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Chẳng lẽ chúng chưa thấy con gái ngoại quốc à? Mà cũng phải thôi, tôi là đứa con gái xinh đẹp nhất ở trường mà. Ngoài ánh mắt ngưỡng mộ của tụi con trai thì tôi phải chịu hàng trăm ánh mắt sát khí của tụi con gái – ghen tị ấy mà – tôi chẳng thèm quan tâm! Cái chính bây giờ là tôi đang theo đuổi một anh lớp trên học ngay bên cạnh. Anh ấy quá nổi bật trong đám con trai ở đây. Có lẽ quen anh ấy cũng sẽ mang lại hào quang cho bản thân mình, đúng không nhỉ?
.........
Ngày thứ nhất...
Ngày thứ hai...
.........
Ngày thứ mười...
.........
     Càng ngày tôi càng không thể chịu nổi sự ghen tuông của đám con gái. Chúng nó cứ xúm lại mà ức hiếp tôi, với lý do anh ấy là của riêng tụi nó. Cái gì chứ? CỦA RIÊNG tụi nó ư? Anh ấy phải là của riêng tao, của tao, anh ấy chỉ yêu mình tao thôi chúng mày có biết không ?
.........
     Sau mấy trận bị bọn con gái đánh cho hộc cả máu, rách bươm cả áo... Tôi chạy đi tìm và than thở với anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tôi cảm động lắm! Như thế này tôi thấy anh thật không đáng với tụi nó mà xứng với tôi hơn. Dù cho thế nào, anh cũng sẽ là của tôi.
.........
   Mấy ngày nay, tôi không thể chịu được. Cứ mỗi khi đi học là tôi lại bị chúng nó xáp lá cà cả lũ. Tụi nó sẵn sàng dùng cả vũ khí mà hăm dọa tôi, đâm tôi rướm cả máu, bẩn cả màu trắng áo đồng phục. Thế này thì làm sao mà tôi đi gặp anh chứ? Tôi không chịu được, không thể chịu thêm bất cứ giây nào nữa...

     Tôi lại than thở với anh. Nhưng sao kia, khuôn mặt anh lạnh nhạt dần, không còn những câu nói vỗ về ngày xưa. Khó khăn lắm tôi mới gặp được anh, vậy mà... Anh cười vào mặt tôi và nói : "Tao quen mày để xem bọn con gái phản ứng ra sao thôi... ai ngờ..." Tôi ngạc nhiên: "Anh nói... cái gì thế?""Mình chia tay nhé!" – Anh cười nhạt rồi bỏ tôi lại trong căn phòng âm u.


     Tôi choáng váng, bầu trời như sụp đổ trước mắt. Tôi mất tất cả rồi, mất thật rồi... Tôi hận các người... Đến bây giờ, tôi mới nhận ra tôi là trò đùa cho họ... Tôi sẽ bắt họ phải trả giá...

TAO SẼ GIẾT BỌN MÀY!
..........
     Đầu tiên, tôi chạy về nhà chụp con dao mà tôi vẫn thường dùng để thái thịt. Bỏ nó vào cặp, tôi mang thêm chỉ may, kéo, kim, ... rồi trở lại trường. Y như tôi đoán, bọn con gái đã đứng đợi sẵn ở đó từ khi nào, đứa nào cũng kéo theo đồng bọn đến đông như kiến. Tụi nó nhìn tôi và xô tôi té xuống đất: " Tao nghe nói anh ấy đã chia tay với mày, thật ra không có chuyện gì to tát nhưng để đảm bảo – TỤI TAO SẼ DIỆT CỎ TẬN GỐC!"


...Tôi biết mà. Anh, chính anh đã dàn dựng trò này phải không? Tôi biết, tôi chỉ là con ngốc với họ...

     Nhanh như chớp, tôi rút con dao từ trong cặp ra đâm phọt mắt con nhỏ trước mặt tôi với khuôn mặt hả hê. Ô hay, sao tụi nó giương mắt nhìn tôi lạ thế? Cũng chẳng sao... Tôi cầm con dao vung vẩy theo cảm hứng... Đâm ngập vào ổ bụng con bé mặc áo xanh... Chém đứt chân con bé áo hồng... Máu văng tung tóe... Thật là vui quá... Đâm thủng người con bé dẫn đầu...

     Kể ra xử lí đám con gái cũng khá rắc rối nhỉ? Tụi nó cứ đâm lén tôi từ sau lưng rồi đến khi bị dồn đến đường cùng thì khóc lóc rên rỉ van xin tha thứ, và cái đứa kia tiếp tục chơi trò hèn. Ban đầu tôi định chỉ đâm mấy phát cho nó nhớ nhưng dần về sau, máu giết người của tôi càng trỗi dậy. Tôi cứ lăn xả mà chém tán loạn cho đến khi tự trấn tĩnh lại, xung quanh chỉ còn một bãi máu lớn bầy nhầy và vài cái chân, cái tay vương vãi khắp nơi. Phải thừa nhận là tài năng làm bếp của tôi rất thích hợp cho lúc này...

     Khi tôi tiến vào lớp tìm anh với con dao lăm le trên tay cùng khuôn mặt hả hê, mọi người xung quanh nghĩ tôi vừa-bị-gì-đó và có vẻ không ổn. Gì chứ? Trông tôi rất bình thường mà! Bỗng thầy cô từ đâu chạy ra chạy vào quanh chỗ tôi đứng, bắt tôi ngưng việc này lại và cho rằng tôi quá điên rồ. Sực, họ thì biết cái gì chứ ? VỪA DỨT CÂU tôi lại nổi máu và chém thẳng vào mặt cô chủ nhiệm: "Cô thì biết cái gì? Cô nhiều chuyện quá đấy!" Rồi tôi bỏ đi. Có lẽ nhát chém vừa nãy cũng đủ cho cô ta im lặng, nhưng không...


..."Hộc, hộc!" Lũ giáo viên khốn kiếp! Đến cả các người cũng đòi hại tôi sao? Sao không ai thông cảm cho tôi cả? Sao họ chả biết cái quái gì cả mà cứ đòi tôi bình tĩnh lại. Ừ thì TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH ĐÂY KHÔNG THẤY À? THỬ HỎI TRONG TÌNH CẢNH NÀY CÁC NGƯỜI CÓ BÌNH TĨNH HƠN TÔI KHÔNG HẢ? Rồi tôi bỏ đi. Cái lũ giáo viên chết tiệt cùng mấy ông thầy thể dục cứ đuổi theo tôi. Mà không sao, tôi vẫn có con dao ở đây mà...


     Tôi tiến tới lớp học mở toang cửa ra. Và tôi thấy anh, anh vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Có vẻ anh không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đâu nhì? Như vậy càng tốt. Tôi tiến tới gần anh và hôn anh một cái thật nhẹ. Cảm xúc xưa kia bỗng nhiên ùa về khiến tôi suýt khóc. Những kỷ niệm thật đáng nhớ làm sao... Bỗng anh sực tỉnh lại và xô tôi ra xa. Sao kia? Khó khăn lắm tôi tôi mới đến gặp được anh, vậy mà... Thôi cũng được, có lẽ anh nên chịu chung số phận với những người trước đó thì tốt hơn nhỉ?... Vừa nói xong, tôi cầm con dao và "Phập, Phập, Phập"


     Chết thật, hình như tôi hơi lỡ tay, khuôn mặt anh nát bấy mất rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà! Nhưng không sao. Sẵn chỉ kim mang theo, tôi sẽ khâu một khuôn mặt mới cho anh, một khuôn mặt đẹp hơn cho anh... Và một ngôi nhà cho chúng ta – tổ ấm bằng xác người, anh thấy có tuyệt không nào? Tôi cứ nói và cặm cụi may từng mũi kim thật cẩn thận, nối từng đoạn tay chân của mọi người vào nhau, phần nào thấy dư là tôi chặt bỏ. Và cuối cùng tôi cũng hoàn thành! Một ngôi nhà xinh đẹp... Anh sẽ là trụ cột của ngôi nhà... Được treo ngay giữa trung tâm... Bây giờ, giữa anh và tôi không còn một khoảng cách nào ngăn cách... Anh sẽ mãi mãi là của tôi... Không ai có thể chia lìa đôi chúng ta nữa.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro