[Nhiều CP] Thất Đại Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 西红柿奶昔

Source: https://zuiaixiajiao.lofter.com/post/1ee9446b_1c823ed4b

Chốt năm~

————————————————

Tham ăn/ Tham lam/ Lười biếng/ Ghen tị/ Kiêu ngạo/ Sắc dục/ Phẫn nộ

Dành cho tội ác mang tên tình yêu

Dành cho tất cả những ai mong muốn sở hữu người yêu mãi mãi.


————

Tham ăn x WLưu

Tôi thèm khát tất cả các món ăn. Tôi thèm khát tất cả tình yêu, tôi thèm khát tất cả những gì có thể làm tôi no.

Kể cả con người.

Khi tôi nhìn thấy người được khói thuốc vây quanh ở cuối đường, tôi biết chắc đêm nay sẽ có một đại tiệc.

"Cho xin chút lửa." Tôi cố ý để lộ bờ vai của mình, chiếc áo khoác hờ trên người, xương quai xanh của tôi luôn rất đẹp, tôi nhìn người, nhìn thấy đôi mắt mở to của người, nhìn thấy sự căng thẳng của người, nhìn thấy ánh lửa trong mắt người, nhìn thấy đôi chân run nhẹ của người.

Người đang lo lắng, người đang mong chờ, tất nhiên là người cũng nhìn thấy chiếc dây lưng quần của tôi, chiếc dây lưng quần mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi đang câu người.

Người lần mò trong túi hai ba lần mới tìm được, tôi bật cười như một đứa trẻ con không có kinh nghiệm.

"Không thấy bật lửa." Tôi không biết lời nói này của người có phải là lời xin lỗi từ tận đáy lòng hay không, hay là sự tiếc nuối khi đánh mất cơ hội bắt chuyện với tôi.

Giây tiếp theo, tôi đưa điếu thuốc lên miệng.

Đến gần môi người.

"Cảm ơn." Tôi dùng điếu thuốc của người để châm lửa.

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của người.

"Ừm. . . . . . không có gì. . . . . . ừ. . . . . . thật đấy." Tôi có thể nhìn thấy mồ hôi trên thái dương của người.

"Em biết tên chị là Lưu Thiến Thiến, em tình cờ thấy được tên của chị, haha, không phải cố ý đâu."

Quá mức lo lắng.

"Là vì, ừm. . . . . . em cảm thấy chị rất đẹp. . . . . . thực sự không có ý gì khác đâu!"

Giây tiếp theo.

"Có muốn vào trong ngồi một chút không?" Tôi cười tươi như hoa.

Tôi nhìn thấy dục vọng cháy bỏng trong đôi mắt của người.

Tôi nghĩ, đôi mắt kia chắc là ngon lắm.


————

Tham lam x Tam Tiếu

Tôi lưu luyến hết tất cả những điều tốt đẹp.

Tôi tìm kiếm, thu thập những điều tốt đẹp trên thế giới, kể cả những vì sao ẩn giấy trong những mảnh ký ức, tôi sẽ cố gắng hết sức tập hợp, phân loại chúng, một nửa là vì lý tưởng, một nửa là vì kiên trì, nửa này là gió nơi cánh đồng bát ngát, còn nửa kia là dòng sông giữa núi rừng hùng vĩ.

Sông Tùng Hoa của Đông Bắc.

Và sông Hoàng Phổ của Thượng Hải.

"Khổng Tiếu Ngâm." Tôi gọi tên chị.

"Tôn Nhuế. . . . . . " Chị run rẩy, không khỏi run rẩy, lông mi khẽ đung đưa, tựa như sự giãy dụa cuối cùng của tù nhân đang bị trói trên đài hành hình, chị đang cầu xin tôi sao?

Hay là, chị cũng cảm thấy vinh hạnh.

"Khổng Tiếu Ngâm."

"Chị có nguyện ý trở thành, bộ sưu tập tuyệt mỹ nhất của em không?"

Formalin đã được chuẩn bị xong, lưỡi dao trong tay tôi lạnh ngắt.

Vẻ đẹp của chị ấy sẽ được tôi phong ấn mãi mãi ở nơi đây.

Mãi mãi.


————

Tham lam x Linh Sam

Mã Ngọc Linh, chị phải đối xử với em như thế nào đây.

Chị khao khát em, chị muốn có em, chị muốn cái vuốt ve của em, chị muốn em gọi tên chị, chị nhớ đôi môi của em, cổ tay của em, chiếc xương đã gãy của em, nước mắt của em, lời khẩn cầu và nỗi đau của em.

Chị phải làm sao để chiếm giữ em, làm sao để có thể chiếm giữ tất cả mọi thứ về em, hàng mi của em, dáng vẻ trẻ trung của em, chiếc áo sơ mi trắng rộng, chiếc quần, đôi chân của em, tiếng thở dốc của em, tiếng nức nở của em.

Chị thích em rất nhiều.

Chị rất thích em.

Nhưng chị không có được em.

Nhưng chị không có được em.

Nhưng làm thế nào mà chị không thể chiếm giữ được em.

Nhưng làm thế nào mà chị không có được em.

Em có nghe không, Mã Ngọc Linh? Nhìn lên từ máu của em, nhìn chị, nhìn chị, chị cầu xin em, nhìn chị, không có em chị không thở được, em chính là sinh mạng của chị.

Em có yêu chị không?

Em có yêu chị không?

Xin em đừng im lặng, em có yêu chị không?

Mã Ngọc Linh.

Mã Ngọc Linh.

Em nói xem, sao em đã nằm lặng yên trong vũng máu lạnh lão.

Mà vẫn dễ thương như vậy.

Chị chỉ muốn mỗi em.

Chị rất thích em.


————

Lười biếng x So Lôi

Mọi người đều biết, Trương Quỳnh Dư yêu sự ngốc nghếch.

Rất rõ ràng, Tạ Lôi Lôi không thông minh cho lắm.

Mỗi lần Tạ Lôi Lôi xuất hiện trước mắt cô, cô đều như một con dã thú tìm được con mồi của mình. Cô vẫn bình tĩnh, cô đã từng chút một có được lòng tin của Tạ Lôi Lôi, hoặc có lẽ là cô không cần phải cố gắng hết sức để có được lòng tin của nàng. Tạ Lôi Lôi rất ngốc, Tạ Lôi Lôi rất ngây thơ, Tạ Lôi Lôi luôn có thể không chút do dự mà thể hiện lòng tốt của mình với mọi người.

Sau khi thường xuyên qua lại, cũng dần trở nên quen thuộc, Tạ Lôi Lôi bắt đầu làm nũng, bắt đầu lắc lắc cánh tay của Trương Quỳnh Dư, nhờ cô làm giúp việc này việc kia.

Vậy cũng tốt, Trương Quỳnh Dư nghĩ, Tạ Lôi Lôi đã hoàn toàn tin tưởng mình.

Thế là cả hai càng ngày càng thân thiết, thân thiết đến mức ngay cả fan đầu cũng không đành lòng, thậm chí Trương Quỳnh Dư ắt đầu dao động có nên tổn thương nàng không. Nàng thật ngốc, nàng như một tờ giấy trắng không chút tì vết, sự tin tưởng hoàn toàn của nàng khiến Trương Quỳnh Dư cảm thấy áp lực. Cô đang cảm thấy tội lỗi sao, hay cô muốn chạy trốn.

Đêm nay là đêm trăng tròn.

"Soso." Tạ Lôi Lôi gọi tên cô, "Em có thể đến phòng chị không?"

Đến lúc rồi.

Trương Quỳnh Dư lên tiếng đáp lại, giấu chiếc dùi sạch sẽ vào trong áo, cô nhìn mình trong gương. Tinh tế, lộng lẫy nhưng không tầm thường, quyến rũ nhưng không hoang dã, cô rất thông minh, cô biết Tạ Lôi Lôi sẽ không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

Có lẽ khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Cô mở cửa, Tạ Lôi Lôi ủy khuất đứng ở cửa chờ cô, ôm lấy cô: "Em nhớ chị lắm", thậm chí cô còn cảm nhận được cái dùi đang chạm vào mình.

"Soso, chị biết không, bố mẹ em luôn muốn chị đến ở với em."

"Em nhẫn tâm sao? Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi." Trương Quỳnh Dư mỉm cười.

Dù sao Tạ Lôi Lôi cũng không còn cơ hội, cô nghĩ.

"Nhưng em rất lười. . . . . . em thật sự rất lười. . . . . . lại phải gọi chị một lần nữa. . . . . ."

"Làm sao đây. . . . . ."

"Em chỉ rất muốn, làm chị, không bao giờ rời xa em nữa."

"Như vậy thì em sẽ không cần phải gọi chị nữa!"

Trương Quỳnh Dư nhìn thấy máu chảy trên mặt đất.

Không phải máu của Tạ Lôi Lôi.

Cô nhìn thấy lưỡi dao đâm vào lưng mình.

"Em rất lười, em chỉ muốn chị mãi mãi bên cạnh em thôi."

Tạ Lôi Lôi cười ngọt ngào.


————

Ghen tị x Tứ Cúc

Tôi cười lạnh nhìn TV.

Trong 《Vân Tịch Truyện》, cậu ấy và tên nam diễn viên vô danh kia rất thật, tiếp xúc cơ thể, giao tiếp bằng mắt, tôi thấy hết tất cả.

Xin hỏi ở hiện trường quay phim, khi diễn tập với nhau thì thân mật đến mức nào?

Cúc Tịnh Y nữ sĩ của tôi.

Trả lời tôi đi.

Ôi, xin đừng lắc đầu, cậu đang sợ gì vậy? Tôi sẽ không làm tổn thương cậu, sao tôi có thể tổn thương cậu được chứ.

. . . . . .

Nhưng cmn tại sao cậu lại làm như vậy!

Tôi tát cậu rồi. . . . . . tôi xin lỗi. . . . . . chắc là đau lắm. . . . . .

Bảo bối, đánh cậu, cậu có biết lòng tôi đau đến nhường nào không. Như từng lớp da bị bong ra. . . . . . tôi khó chịu lắm. . . . . .

Ôm tôi, ôm tôi được không? Xin cậu, Tiểu Cúc, ôm tôi đi, giống như chúng ta đã từng làm trước đây, được không?

Tại sao cậu lại khóc?

Cậu để ý hắn ta, đúng không?

A.

Cậu để ý đến hắn ta cũng không để ý đến tôi? Cậu có biết tôi buồn đến như thế nào không!?

Tôi muốn cậu phải yêu tôi!

Tôi muốn cậu phải yêu tôi!

Tôi muốn cậu phải yêu tôi!

Cậu có nghe thấy không? Bảo bối của tôi, bạn gái của tôi, người yêu thân thiết nhất của tôi, nữ thần của tôi, tất cả của tôi, trái tim và bài học của tôi.

Tôi muốn cậu phải yêu tôi.

Tôi muốn cậu, chỉ yêu tôi.

Cậu nghe tôi nói không?

Cúc Tịnh Y.

Người thân yêu nhất của tôi.


————

Ghen tị x Hắc Miêu

Khi Viên Nhất Kỳ quay trở về trung tâm thì đã là đêm khuya, sau khi xác nhận với bảo vệ không có hành vi vi phạm quy định của công ty xong, cậu vỗ vỗ tay, chân trái dẫm lên thành tường, chân phải duỗi ra, trèo qua cửa.

"Rất thành thạo."

Trái tim Viên Nhất Kỳ trầm xuống, cậu đã quá quen với giọng nói này.

"Không liên quan gì đến chị."

"Em lại đi tìm Dương Huệ Đình à?" Trong mắt Thẩm Mộng Dao ánh lên lệ quang, dưới ánh sao trở thành lửa giận hừng hực, "Trả lời chị, Viên Nhất Kỳ."

"Không liên quan gì đến chị."

Viên Nhất Kỳ muốn nhanh chóng quay trở về phòng, đẩy ra Thẩm Mộng Dao đang chặn trước người mình, cậu cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua người mình.

Với mùi hương tuyệt vời nhất.

Viên Nhất Kỳ quay trở về phòng, đóng cửa lại, đi vào phòng tắm muốn rửa sạch hết xui xẻo ngày hôm nay. Cậu không sợ Thẩm Mộng Dao, giữa cả hai đã không còn tình cảm gì nữa, cậu muốn làm gì là chuyện của cậu.

Nghĩ đến đây, Viên Nhất Kỳ cố nặn ra một cửa rồi đi vào phòng tắm.

Mùi gì vậy.

Rất đặc.

Khí ga.

Khi phát hiện có gì không đúng thì đã quá muộn.

"Viên Nhất Kỳ."

Là Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ dùng sức đấm vào cửa phòng tắm, cánh cửa kia rõ ràng đã bị khóa từ bên ngoài, nồng độ khí mêtan dần tăng lên, sự kết hợp giữa khí CO và huyết sắc tố cướp hết tất cả dưỡng khí của cậu.

"Chị không có được em."

"Người khác cũng đừng hòng có được."


————

Ghen tị x Tạp Hoàng

"À, quả thật là không quá hiểu."

Lý Nghệ Đồng không ngần ngại khi trả lời câu hỏi của phóng viên.

"Cái rắm." Hoàng Đinh Đình hung hắng mắng, "Em là kẻ không có trái tim, đồ khốn khiếp, vô liêm sỉ, không phải người, em là ác ma, là sứ đồ của ma quỷ."

"Nói nghe hay như vậy sao, Đình Đình-san?"

Lý Nghệ Đồng dùng mũi dao sắc bén nâng cằm của Hoàng Đình Đình lên, đôi mắt của nàng như muốn bốc lửa, hai tay bị trói sau lưng, chiếc kẹp tóc không có gì quá đặc sắc ở trên đầu, người đầy vết thương.

"Xin chị hãy tôn trọng một chút, Hoàng Đình Đình nữ sĩ."

"Sự kiêu ngạo và lời chửi rủa của chị, chỉ có thể chờ chút nữa lên giường mới được xuất hiện."

"Nghe hiểu rồi chứ?"


————

Kiêu ngạo x Tả Giai

Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai.

Tôi nhớ cái tên này, với cảm giác không biết gọi là gì.

Cái tên này đã cùng tôi vượt qua những năm tháng khó khăn và cùng tôi bước đi trong tiếng hò reo.

Đường Lỵ Giai.

Chị ấy là ai? Chị ấy là một chú mèo ngoan ngoãn, là một chú mèo hoang tinh nghịch, là một chú mèo hoang sẽ nằm trên người và làm nũng, sẽ bí mật thổi khí vào cổ người, nhưng khi người không thể kìm nén được nữa, thì sẽ là một chú mèo hoang ngồi nghiêm chỉnh.

Chị ấy gợi cảm, chị ấy dễ thương, chị ấy quyến rũ, không ai sánh bằng chị ấy. Chị ấy sẽ chui vào chăn của bạn trong sáng sớm mùa đông, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho bạn trong đêm lạnh, chị ấy sẽ hôn lên mặt tôi, ngả ngớn nhưng lãng mạn.

Đường Lỵ GIai.

Khi những nụ hôn của chị biến thành vết cắn.

Em luôn cam tâm tình nguyện.

Vì đây là sự kiêu ngạo của chị chỉ dành riêng cho em.

Cánh tay của em đầy vết bầm tím, nhưng em không biết mệt là gì.

Chị là nguyên tội.


————

Sắc dục x Đới Mạc

Hãy để em chiếm hữu chị.

Hãy để em tiến vào trong chị.

Hãy để em nghe khát vọng của chị.

Hãy để em nếm lời cầu xin của chị.

Hãy để em cảm nhận ham muốn của chị.

Hãy để em chạm vào cơ thể ướt át của chị.

Hãy để em vuốt ve làn da mịn màng của chị.

Hãy để em làm như vậy, Mạc Hàn, xin hãy để em làm như vậy.

Xin hãy để em dùng sức, xin hãy để em tự do, xin hãy để em phóng túng, xin hãy để em cảm nhận được chị là của em.

Xin hãy để em cảm thấy như vậy.

Mạc Hàn.

Mạc hàn.

Hãy hét đi, hãy dùng tất cả những cách chị có thể nghĩ ra để làm hài lòng em nhất, hãy biến khát khao cháy bóng trong cơ thể chị thành một đêm dài rên rỉ, hãy dùng sức mạnh của chị, hãy hét thật to, hãy run rẩy, hãy chấp nhận tất cả của em.

Xin hãy chấp nhận tất cả của em.

Hãy để chúng ta chìm trong trận cuồng hoang này cả đêm.

Từ ngày đến đêm.

9 to 9.


————

Sắc dục x Ngải Chu

"Nếu chị tiếp tục như vậy, công diễn ngày mai em sẽ có sẹo. . . . . ." Chu Di Hân gần như tuyệt vọng nhìn Tằng Ngải Giai, người có cặp kính đang dần chuyển sang màu đỏ.

"Vậy tôi có nên dừng lại không?" Tằng Ngải Giai trêu chọc, cô biết đây là một cuộc chiến không có thuốc súng, kẻ thắng làm vua.

Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều liên quan đến tình dục.

Ngoại trừ bản thân nó.

Nó liên quan đến quyền lực.

"Đừng dừng. . . . . ."

Đó là về quyền lực.

Trong trò chơi của quyền lực, luôn có người để lại sẹo, vì kẻ chiến thắng sẽ trừng phạt kẻ thua cuộc.

Roi thủy tinh để lại vết đỏ trên cơ thể của Chu Di Hân.

Tựa như bông hoa của tội ác đang nở rộ.


————

Phẫn nộ x Thất Ngũ

"Cô đang phạm tội." Đôi mắt của Ngô Triết Hàm tràn ngập sự phẫn nộ, bị giam cầm trong bóng tối suốt 7 năm, kể từ ngày gặp Hứa Giai Kỳ, cô đã trực tiếp đối mặt với cơn ác mộng của mình.

Nàng sỉ nhục, ca ngợi, hôn môi, quở trách, khiêu khích tham vọng của Ngô Triết Hàm, nàng coi thường lòng tự trọng của Ngô Triết Hàm, nàng huấn luyện cô thành một con chó trung thành chỉ dành riêng cho nàng, kéo cô xuống vực sâu không đáy.

"Vậy tại sao cảnh sát Ngô không bắt tôi?" Trong mắt Hứa Giai Kỳ lóe lên một tia ranh mãnh, vừa đúng, vừa đủ để khiến người ta chú ý, nhưng sẽ tự giác làm rõ trò chơi tình ái của hai người. Nàng biết sẽ luôn có người chú ý, nhưng nàng sẽ biến sự chú ý này thành một sợi dây xích vô hình trói buộc Ngô Triết Hàm.

"Tôi van xin cô thả tôi ra, xem như là tôi cầu xin cô, xem như là tôi cầu xin cô." Cô gần như tuyệt vọng, cô là kẻ ngu xuẩn bị người khác đùa giỡn, cô là con mồi của Hứa Giai Kỳ, cô ị nhốt trong lồng sắt, để mặc cho mọi người quan sát, là món hàng chỉ thuộc về Hứa Giai Kỳ.

"Sao tôi có thể để cậu chạy được chứ, aba?" Hứa Giai Kỳ ôm đầu của Ngô Triết Hàm vào lòng, sự phẫn nộ đến run lên của Ngô Triết Hàm trông rất mờ nhạt, nàng dùng đầu lưỡi liếm nước mắt trên mặt đối phương.

"Cậu đã quên lời hứa giữa hai chúng ta rồi sao?"

"Sơ tâm không đổi."

"Tình dài an ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro