[Hắc Miêu] Cược tiền đồ rằng người yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ich liebe dich

Source: https://zhanganguliguichenxillgem01543.lofter.com/post/74f46753_2b5d9d0d4

—————

Trong căn phòng tối mờ, Viên Nhất Kỳ đã tỉnh dậy từ sớm, cậu không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị ác mộng dọa tỉnh, trong mơ luôn xuất hiện rất nhiều cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không muốn nhìn thấy.

Giấc mơ tối hôm qua còn kỳ quái hơn, cậu mơ thấy Thẩm Mộng Dao bị người thân ép gả cho một tên nam nhân mà nàng rất ghét, nam nhân kia còn bạo hành nàng, nhưng tất cả những người bên cạnh đều không tin lời nàng vì tên đó luôn đeo chiếc mặt nạ khiêm tốn bên ngoài.

Cậu đã vài lần cố gắng giúp Thẩm Mộng Dao chặn những đòn đánh đó, nhưng chiếc gậy kia vẫn đâm thẳng qua người nàng, cậu không biết tại sao, nhưng cậu biết Thẩm Mộng Dao có thể nhìn thấy mình.

Cậu nhớ rõ vào cuối giấc mơ, Thẩm Mộng Dao ngã xuống trong vũng máu và nói với Viên Nhất Kỳ, người mà chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy: "Chị xin lỗi, Tiểu Hắc, hy vọng Thần Miêu trong thế giới của em sẽ không yếu đuối như vậy, hy vọng cậu ấy có thể lại dũng cảm hơn một chút. . ."

Cả người nàng bê bết máu, vô cùng chật vật, nhưng chỉ có đôi mặt đỏ ửng kia là khắc sâu trong tâm trí của Viên Nhất Kỳ, đó là Thẩm Mộng Dao của thế giới song song sao? Không, cậu không thể để chuyện như vậy xảy ra với Thẩm Mộng Dao của mình được!

Thời tiết vẫn còn se lạnh, là một buổi sáng đầu xuân, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Viên Nhất Kỳ bị mất ngủ chỉ có thể di chuyển cơ thể, tựa người lên chiếc gối mềm, lướt điện thoại.

Chậc, vừa mở Weibo thì một video cắt ghép 【Dao Dịch Dao】đã đập vào mắt cậu, đúng là tự mình hại mình mà, Viên Nhất Kỳ nghĩ, tài khoản cá nhân này được cậu tạo riêng để bí mật theo dõi Đội trưởng cũng là bạn gái cũ.

Mặc dù lúc trước người đề cập đến chuyện chia tay là cậu, nhưng sau tất cả, cậu không thể buông tay người con gái mà mình đã từng yêu rất nhiều, giờ đây cậu rất hối hận về lựa chọn tiền đồ và tình yêu của trước kia, ít nhất thì. . . mọi chuyện không nên kết thúc như vậy!

Cậu đột nhiên nhớ đến một câu mà hmg đã bình luận khi xem video vào vài ngày trước: Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành chính là mất đi Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ cười khổ hai tiếng, đúng, bây giờ cậu là Đại TOP, cũng có những cộng sự khác, nhưng những thành viên mà cậu hợp tác không tốt bằng Thẩm Mộng Dao, có lẽ là vì cậu và Thẩm Mộng Dao thực sự yêu nhau. . . . . .

Sức ảnh hưởng của chuyện tình này quá lớn, vậy nên mặc dù đã chia tay được 4 năm, cậu vẫn không quên được Thẩm Mộng Dao, cậu vốn nghĩ chỉ cần mình bận rộn, có bạn mới thì sự tự khắc quên đi những niềm vui thích trước kia.

Nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng —— Thẩm Mộng Dao vừa là ánh trăng sáng vừa là nốt chu sa, sẽ ở trong đáy lòng cậu lâu như vậy.

Cuối cùng thì, cậu vẫn không kìm được mà bấm vào video kia, nhạc nền là 《Em cứ nghĩ》, cậu từng nghe phiên bản cũ do Phẩm Quan lão sư trình bày, là một bài hát kinh điển, đương nhiên cậu cũng biết ý nghĩa của bài hát này.

"Người từng nói không muốn tôi biết được"

"Người tốt với cô ấy đến nhường nào"

"Người nói người có thể hiểu sự mất mác của tôi"

"Nhưng không phải chỉ cần khoan dung là có thể giải thoát"

"Tôi cứ nghĩ mình xuất hiện đúng lúc"

"Người và cô ấy nói lời chia tay"

"Tôi cứ nghĩ người đã không còn trông đợi cô ấy nữa"

"Cũng sẽ không để cô ấy tổn thương người lần nữa"

Phối hợp với filter và hiệu ứng làm chậm này, trông rất giống như vậy, Vương Dịch thật sự thích Thẩm Mộng Dao chứ? Cậu cũng không biết, cậu chỉ biết những câu nói kinh điểm kia dường như không chỉ là dàn dựng —— "Trong H đội, mình thích nhất Thẩm Mộng Dao", "Mình chỉ có thể chấp nhận việc trở thành bạn nhỏ duy nhất của Thẩm Mộng Dao". . . . . .

Trong đầu có chút hỗn loạn, tỉnh giấc quá sớm, trong bụng còn chẳng chịu thua kém mà phát ra tiếng "òng ọc~", cậu đặt điện thoại xuống, khó khăn rời khỏi giường.

Mở tủ lạnh, lấy ra một ít đồ ăn còn sót lại vào ngày hôm qua, dù sao thì cũng đang trong thời kỳ bệnh dịch, không thể lãng phí thức ăn, những thứ mà cậu mua được này có thể dùng cho đến khi trung tâm dỡ bỏ phong tỏa.

Làm nóng chảo, thêm chút dầu ăn, đập một quả trứng, hiện tại trứng đã thành vật quý, chờ một chút, một cái lật nhẹ thì trứng vốn đã vàng một mặt sẽ chuyển vàng màu vàng óng, chẳng mấy chốc là đã có một món trứng tráng hoàn chỉnh hiếm có.

Cách âm của trung tâm thực sự rất kém, cậu có thể nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của phòng bên cạnh, nhưng cũng tạm chấp nhận được, cậu ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên tiếp tục xem video, nhưng toàn bộ quá trình khiến cậu cảm thấy khó chịu —— lướt năm sáu cái video, tất cả đều là video cắt ghép những CP của Thẩm Mộng Dao.

Dao Dịch Dao, Dao Đề, Dao Châu. . . . . . Thậm chí còn có Dao Dương với Hân Dao, mặc dù Hân Dương và Thẩm Mộng Dao có quan hệ rất tốt, nhưng nhìn thế nào cũng không xem như là CP có tình yêu đúng không?

Đáng sợ hơn là, cậu đã xem những video này và còn cảm thấy nó có ý nghĩa như vậy, người yêu vô vọng, thác vị thời không gì đó đều phù hợp với các CP liên quan đến Thẩm Mộng Dao. . . . . .

Cậu cảm thấy buồn bực, sao lại không có ai cắt ghép video của cậu và Thẩm Mộng Dao vậy? Mặc dù bây giờ hai người đã trở về quan hệ bạn bè bình thường, còn tị hiềm, không có tư liệu gì để cắt ghép, nhưng nói thế nào thì cũng được xem như là tổ tiên mà nhỉ?

Đang định tắt video để bình tĩnh lại một chút thì một số điện thoại quen thuộc gọi đến, cậu nheo mắt suy nghĩ một chút, ồ, là Tả Tịnh Viện, tên này mới sáng sớm không ngủ mà gọi điện cho cậu làm gì? Chẳng lẽ cũng gặp ác mộng sao?

Với tâm lý huynh đệ tốt an ủi nhau một chút, cậu nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền đến giọng nói kích động nhưng cố ý hạ thấp: "Viên Nhất Kỳ, đoán xem chị gọi em là vì chuyện gì?"

"Chị bị hãm hại à?" Viên Nhất Kỳ rảnh rỗi nói đùa.

"Chậc, em đang nghĩ gì vậy, chị gọi cho em để báo tin tốt!" Tả Tịnh Viện khó nén được sự vui mừng trong giọng nói.

"Nói đi, tin tốt gì?" Viên Nhất Kỳ có hơi lười đoán, trực tiếp hỏi Tả Tịnh Viện.

"Chị, Tả Tịnh Viện, quay lại với Đường Lỵ Giai! Hơn nữa còn là học tỷ đến tìm chị trước!" Sự kiêu ngạo cùng năng lượng đáng ghét Tả Tịnh Viện còn có thể nghe được qua giọng nói, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn cạn lời.

Viên Nhất Kỳ không chịu thua, dùng sức phản bác lại Tả Tịnh Viện hai câu, nhưng Tả Tịnh Viện còn đang đắm chìm trong hạnh phúc theo đuổi học tỷ của mình, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói âm dương quái khí kia, nàng còn đích thân mình đại giá quang lâm đến phòng của Viên Nhất Kỳ chuẩn bị kể lại sự ảo diệu này.

"Không nhìn ra được chị lại tỷ cẩu như vậy đấy" Viên Nhất Kỳ nhìn Tả Tịnh Viện đang ngâm nga giai điệu dân gian nào đó, đi đường cùng mang theo gió, có thể nói là trông rất đáng ghét.

"Chậc, chị là học sinh 3 tốt của trung học kim mao, không giống em, chị rất được, không giống em, bốn năm cũng chưa theo đuổi lại được bạn gái cũ~" Sự đáng ghét của Tả Tịnh Viện gần như đạt đến mức độ làm Viên Nhất Kỳ muốn tặng cho một cú đấm.

"Nói cho em biết đi, làm thế nào mà theo đuổi được?" Mặc dù Viên Nhất Kỳ rất thích dỗi Tả Tịnh Viện, nhưng không thể không nói cậu thực sự muốn biết Tả Tịnh Viện đã làm thế nào mới có thể khiến một người cuồng sự nghiệp như Đường Lỵ Giai từ bỏ fan hâm mộ, liều lĩnh quay lại với nàng.

"Thật ra thì, chị cũng không ngờ được chuyện này. Tối qua Đường Lỵ Giai với Nãi Cái trốn đến quán bar uống rượu, không ngờ đã nói rõ là uống cocktail, nhưng lại đặt nhầm ly Long Island Iced Tea có nồng độ cồn cao, em cũng biết là tửu lượng của Đường Lỵ Giai mặc dù không có quy luật nào, nhưng cũng không tốt cho lắm." Tả Tịnh Viện tràn đầy tự hào, nói đến say rượu, nàng còn phải cảm ơn sự hỗ rợ của Nãi Cái.

"Sau đó chị ấy say rượu rồi nhắn tin cho chị à?" Một kịch bản cũ kỹ sáo rỗng biết bao! Viên Nhất Kỳ nghĩ.

"Đúng vậy, Đường Lỵ Giai suốt 800 năm cũng không chủ động thế nhưng lại chủ động nhắn cho chị: Chúng ta quay lại đi~ Chị sao có thể không nhanh chóng nắm lấy cơ hội này cơ chứ?" Bộ dáng hiện tại của Tả Tịnh Viện làm Viên Nhất Kỳ nhất thời cạn lời.

"Vậy chị không sợ sau khi Đường Lỵ Giai tỉnh rượu sẽ tiếp tục mạnh miệng sao? Trước đó hai người đã kết thúc không đẹp, bây giờ lão Diệp lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của chị." Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ bả vai của Tả Tịnh Viện, lúc trước cậu là người chứng kiến toàn bộ màn kịch khôi hài của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai.

Đặc biệt là câu "Mình không làm quỷ nữa" kia, khiến rất nhiều tiểu thần tượng xung quanh Viên Nhất Kỳ cảm thấy cực kỳ nuối tiếc, ẩn ý trong đó dường như không liên quan gì đến Viên Nhất Kỳ, nhưng cậu lại thường đưa mình vào vòng xoáy này.

Em không làm quỷ nữa, em buông tha cho chị. . . . . . may mà lần này kết cục của Tả Giai hẳn là rất xứng đáng với sự chờ đợi của Tả Tịnh Viện những năm nay.

"Kệ đi, chuyện đó tính sau, có gì có thể quan trọng hơn Đường Lỵ Giai sao?" Tả Tịnh Viện ra hiệu yên tâm, nàng là kim mao của học tỷ!

Chỉ cần có một chút dấu vết và sự đáp lại của tình yêu, kim mao sẽ bất chấp mọi hậu quả mà tiếp tục yêu.

"Chậc, đúng là kim mao, trung thành nhất." Viên Nhất Kỳ dừng một chút, hiển nhiên là lời nói cũng có ý chúc phúc.

"Vì chị đã tự tin như vậy, em sẽ mở lòng từ bi và tặng quà cưới cho chị~" Viên Nhất Kỳ suy nghĩ một lúc, quyết định mình vẫn nên nói bí mật đã nghe lỏm được cho Tả Tịnh Viện, bí mật kia có liên quan đến Đường Lỵ Giai, có lẽ cho sẽ tiếp thêm động lực cho nàng.

"Hửm? Cái gì vậy?" Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ đang híp mắt cười, lập tức có chút mong đợi.

"Lần trước em nghe lỏm được nội dung cuộc gọi của Tử Kiệt điện hạ với Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai biết chị bị lão Diệp khi dễ, vậy nên đặc biệt xin Tử Kiệt điện hạ chuyển chị đến Thượng Hải, mặc dù chưa được phê duyệt, nhưng hẳn là có thể chứng minh chị ấy thực sự vẫn rất quan tâm đến chị." Viên Nhất Kỳ lén đến gần bên tai Tả Tịnh Viện nói, dù sao thân phận của Tả Tịnh Viện bây giờ cũng rất khó xử, chuyện Đường Lỵ Giai lén lút đi nhờ vả người khác trừ Viên Nhất Kỳ ra thì không còn ai biết, chuyện này mà lộ ra thì sẽ có thể bị lợi dụng.

Đây là một tin tốt, Tả Tịnh Viện nghe xong còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bừng sáng như pháo hoa, như khổng tước mùa xuân, tản ra khí xuân như cành cây khô héo gặp mùa xuân.

Tả Tịnh Viện vội vàng nói lời cảm tạ rồi quay trở về phòng của mình, mặc dù trung tâm vẫn còn đang phong tỏa, nhưng nghe đồn là tuần sau có lẽ sẽ được mở, vì vậy nàng phải nhanh chóng đi chuẩn bị, học tỷ của nàng chỉ có thể là của nàng.

Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng của Tả Tịnh Viện, có chút cảm khái, câu chuyện của Tả Giai đơn giản hơn nhiều so với câu chuyện của cậu và Thẩm Mộng Dao, Tổng Tuyển sắp đến, có lẽ. . . . . . kết thúc của cậu và Thẩm Mộng Dao của cậu thực sự chỉ có thể dừng lại ở mùa đông năm 2018 đó chăng?

Kết thúc luôn ảm đạm như vậy, không xứng với khởi đầu nhẹ nhàng. . . . . .

Nhưng cũng giống với Tả Giai, cậu có thể xác định Thẩm Mộng Dao cũng chưa quên nhiệt huyết năm đó giống như cậu, cậu nhớ từng câu thể hiện sự tuyên bố chủ quyền mà Thẩm Mộng Dao từng nói qua, cũng nhớ mỗi câu "Tiểu Hắc", nhớ những chuyện nhỏ nhặt gặp được trên đường mỗi khi đón Thẩm Mộng Dao tan học.

Cậu không dám quên, cũng không muốn quên, chúng đều là minh chứng cho tình yêu của cậu, vậy Dao Dao thì sao, thỉnh thoảng chị ấy cũng sẽ nhớ đến cậu chứ? Cậu không biết.

Càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, câu chuyện của bọn họ sao có thể kết thúc như vậy chứ? Cậu nhìn tinh thần phấn chấn mỗi ngày của Thẩm Mông Dao, thoát khỏi tâm trạng khó xử, sức khỏe đã ngày càng tốt hơn sau khi bồi dưỡng, có rất nhiều fan hâm mộ, trong đó có rất nhiều fan lão bà.

Nhưng. . . . . . đó vốn là Thẩm Mộng Dao chỉ thuộc về mọt mình cậu, là Thần Miêu chỉ thuộc về riêng Tiểu Hắc, những chuyện này sao có thể không làm cậu cảm thấy tiếc nuối chứ?

Fan hâm mộ càng ngày càng nhiều, trở ngại giữa cậu và Thẩm Mộng Dao cũng càng lúc càng lớn, cậu biết đối với cả hai mà nói, làm càn đồng nghĩa với việc phá tan giấc mơ và tiền đồ, cậu không cam lòng nhưng cũng không đành lòng.

"Thẩm Mộng Dao nên tỏa sáng ở một sân khấu lớn hơn nữa." Viên Nhất Kỳ thì thầm, sau đó im lặng.

Khẽ thở dài, cậu và Thẩm Mộng Dao đang trong trạng thái hỗn loạn không ngừng, cậu không dũng cảm được như Tả Tịnh Viện, cũng không thể nói những lời dỗ dành mà Thẩm Mộng Dao từng nói, vậy nên cậu và Thẩm Mộng Dao mới càng khó tiến bước về trước.

Cậu nhớ Thẩm Mộng Dao đã từng nói: "Viên Nhất Kỳ luôn muối mình", đúng là Viên Nhất Kỳ của khi còn trẻ không hiểu cách yêu, chỉ biết đáp lại lòng dũng cảm của Thẩm Mộng Dao, bây giờ ngay cả dũng khí cậu cũng chẳng có bao nhiêu.

Cậu nhớ mình đã lén lút chèo Tả Giai một thời gian, quyển nhật ký mùa hè còn dang dở giờ đã được bổ sung ——

Vào mùa hè thứ năm ở Quảng Châu, kim mao liều mạng muốn rời xa học tỷ mà nó yêu nhất.

Vào mùa hè thứ sáu ở Quảng Châu, kim mao thành công rời xa học tỷ.

Vào mùa hè đầu tiên ở Thượng Hải, học tỷ theo đuổi được kim mao của mình.

Tốt lắm, giờ thì cậu chuyện của kim mao và học tỷ đã hoàn mỹ rồi, Viên Nhất Kỳ nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sam Nguyên nhà bên cạnh cũng dỡ bỏ mâu thuẫn và bắt đầu hẹn hò trở lại, ngay cả cặp đôi không thể nói "Cự Sam" của N đội cũng phá băng rồi bắt đầu trò chuyện bình thường, dường như tất cả những đối tác xung quanh cậu ít nhiều gì cũng có tiến triển, chỉ có cậu và Thẩm Mộng Dao là vẫn mắc kẹt trong mối quan hệ ban đầu.

Không được, không thể tiếp tục như vậy được, Viên Nhất Kỳ không muốn đắm mình trông hối tiếc, cậu phải dũng cảm lên, giống như Thẩm Mộng Dao năm đó, cùng lắm thì rút khỏi giới giải trí thôi.

Nhưng. . . . . . nếu như vây thì, mọi cố gắng trước kia đều là uổng phí, Dao Dao cũng sẽ bị liên lụy, sân khấu là giấc mơ của Dao Dao. . . . . .

Viên Nhất Kỳ lại gặp nan đề, cậu muốn trở nên dũng cảm, nhưng cậu không muốn Thẩm Mộng Dao hy sinh tương lai của mình để thực hiện tình yêu của cả hai.

Thôi vậy, vẫn nên đến phòng tập đổ chút mồ hôi đi. Viên Nhất Kỳ đứng dậy, cầm điện thoại trong tay, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ để lại một căn phòng lạnh lẽo trống rỗng.

Những ngày sau đó, Viên Nhất Kỳ không bao giờ dừng luyện tập, cho đến khi trung tâm dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 1 tháng 6. Lần đầu tiên cậu bước ra ngoài sau ba bốn tháng, nên đến trung tâm mua sắm mua chút thực phẩm, rồi mua chút trà sữa quay về trung tâm.

Có mua cho Why Bee Why của X đội, có cả của Dương tỷ, nhưng về trung tâm rồi mới phát hiện mình đã mua dư 1 ly, hơn nữa ly này còn là loại mà Thẩm Mộng Dao thích uống nhất.

Vì không thích uống ngọt nên Thẩm Mộng Dao thích trà sữa chỉ có 30% đường, không giống Dương tỷ với WaiWai thích uống 70% đường, cậu quá ngại khi đưa ly trà sữa này cho tiểu thần tượng khác, dù sao thì thể diện của cậu cũng rất quan trọng, nhưng không phải là bệnh nhân chống đối xã hội.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn quyết định gõ cửa phòng 336, người ở trong dường như không nghĩ rằng tối rồi vẫn sẽ có người đến tìm mình, một giọng nơi trầm thấp dịu dàng từ bên trong truyền ra: "Đến ngay~"

Rất nhanh sau đó, có lẽ là khoảng 5 6 giây, cửa phòng mở ra, đương nhiên là khi Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài liền có chút kinh ngạc, sắc mặt có chút cứng đờ, lễ phép nói: "Chị đang livestream."

Viên Nhất Kỳ ngây người, cậu nghĩ sắc mặc của Thẩm Mộng Dao cứng như vậy là vì nhìn thấy mình, không ngờ là vì đang livestream, cậu sững sờ hạ giọng của mình xuống.

Có chút ngượng ngùng nói: "À, ừm, vừa rồi em có đi mua sắm, đúng lúc mua dư một ly trà sữa, ly này lại đúng khẩu vị của chị, nên tặng cho chị, mặc dù bây giờ đã gần đến hè nhưng em không gọi thêm đá cho chị, chọn nhiệt độ bình thường, dạ dày của chị không tốt, ít uống đồ lạnh thì tốt hơn."

Viên Nhất Kỳ chật vật nói xong một đoạn, nhanh chóng nhét ly trà sữa vào tay Thẩm Mộng Dao rồi rời khỏi cửa phòng 336, lúc này cậu đang rất xấu hổ, có ai lại ngờ được Thẩm Mộng Dao đang livestream cơ chứ?!

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng quay trở về phòng mình, nhảy lên giường, mở pocket48 ra, chuyển qua tài khoản cá nhân, bấm vào phòng livestream của Thẩm Mộng Dao.

Đúng lúc nghe Thẩm Mộng Dao nói về ly trà sữa, cậu nghe được một tiếng cười rất ngốc nghếch, sau đó Thẩm Mộng Dao cười nói: "Cái này là của một người bạn rất tốt của mình tặng cho mình, người đó vừa mới đi ra ngoài chơi, tình cờ mua đúng loại mình thích."

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy đạn mạc bên dưới đều nói những lời giống nhau ——

: Ồ, người bạn này rất tri kỷ, muốn có.

: Người bạn này thật tốt, cảm ơn người đó đã quan tâm Dao Dao

: Thành viên này thật tốt, vừa rồi có mơ hồ nghe được là người đó đã gọi nhiệt độ bình thường để Dao Dao chú ý đến dạ dày của mình

: Đúng vậy, rất ngọt, nếu không phải không biết là thành viên nào thì lúc này siêu thoại CP đã bùng nổ rồi chăng? Tất cả đều ăn mừng năm mới

: Lầu trên có hơi KY, nhưng nói không tồi!

Viên Nhất Kỳ sau khi đọc xong còn cảm thấy khá vui vẻ, ít nhất thì bây giờ trong lòng Thẩm Mộng Dao, cậu là một người bạn rất tốt, phải không? Chứng tỏ Thẩm Mộng Dao vẫn còn nhớ những điều ngọt ngào, nhỉ?

Điều này càng khiến nhớ nhung của cậu thêm sâu, thậm chí có chút bốc đồng, trực tiếp gửi một đạn mạc bay ngang màn hình, viết một câu: Ly trà sữa này có phải loại yêu thích của cậu không? Uống sớm một chút, ngon nhất là uống trong vòng một tiếng.

Tên ID là: Miêu phải tuế tuế an an

Tình cờ là lúc này chẳng có fan nào gửi đạn mạc chạy ngang màn hình, vậy nên câu này của Viên Nhất Kỳ rất nổi bật, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy ID này liền sửng sốt một giây, sau đó mỉm cười nói: "Được~ đây là loại trà sữa mà Dao Dao thích nhất mà~"

Miêu phải tuế tuế an an: Được, vậy cậu uống nhanh đi.

Khi bình luận bên dưới gần như bùng nổ:

: Bình luận chạy ngang vừa rồi không phải tài khoản cá nhân của thành viên đã tặng trà sữa đâu nhỉ? ? ?

: woc rất có khả năng!

: Mà này, chỉ có tui cảm thấy Dao Dao vừa mới làm nũng thôi sao?

: Tui cá một đồng là do Bking kia tặng.

: Ở trên đừng thở nữa, mau cút, không tiễn!

: Đừng quan tâm, nhanh chóng đẩy đi đi, Dao Dao nhìn thấy có thể sẽ buồn.

"Ha hả, mấy người không hiểu Dao Dao, hiện tại tụi này đã kết thúc chiến tranh lạnh rồi!" Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm, bây giờ Dao Dao không còn khóc vì bị KY nữa, nàng chỉ khóc vì mấy lời ngông cuồng của đám não tàn.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhận ra trong group chat của H đội đã có hơn 50 tin nhắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện quan trọng cần thông báo sao? Cậu còn chưa kịp bấm mở thì đã có thêm mấy cái nữa, tất cả đều tag cậu.

Quải: Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người cà phê: Mau kéo lên xem, chuyện này chị không thể giải thích chỉ trong mấy câu được.

Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất: Đúng vậy, đệ đệ, em mau kéo lên xem đi, xem tin nhắn mà Tiểu Bắc đã chuyển tiếp từ chỗ Vương tổng qua.

Viên Nhất Kỳ vuốt lên vài lần, nhanh chóng tìm thấy tin nhắn của Tiểu Bắc:

"Chuyển tiếp từ Vương tổng: Thứ bảy tuần này sẽ có một công diễn Nhiệm Vụ Cuối Cùng, vì Triệu lão sư xin nghỉ bệnh, vậy nên không đến thay người được, thêm Viên Nhất Kỳ vào MC4. Nhân sự MC4 lúc này là: Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Lâm Thư Tình, Nông Yến Bình, Lý Gia Ân, Vương Dịch, Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Nguyệt Minh."

Viên Nhất Kỳ không có suy nghĩ nào, chỉ cảm thấy đây có lẽ là "Trời cũng giúp mình" trong truyền thuyết, nhưng nếu đây là một phép thử. . . . . . thì cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó cậu ra mặt nói vì hiệu quả MC là được.

Quải: Rất tốt, nghe theo chỉ thị của Vương tổng là được, chỉ phiền Đội Trưởng phải nhân nhượng em rồi.

Vương tử tiểu tử: Dao Dao đâu?

Người cà phê: Không biết, đi ăn rồi chăng?

+n: Em chỉ biết Dao Dao đang ở trong phòng.

Quải: Chị ấy đang livestream.

Người cà phê: ? ? ? Sao em biết

🍼: ? ? ? Sao em biết

🐿️: ? ? ? Sao cậu biết

Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất: ? ? ? Sao em biết

+n: ? ? ? Sao cậu biết

. . . . . . (lược bớt câu tương tự của 7 người còn lại)

Viên Nhất Kỳ có chút cạn lời, đỡ trán vài giây rồi lặng lẽ đáp lại một câu: Vừa nãy đi đưa trà sữa cho chị ấy thì tình cờ biết được.

Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất: ! ! ! Em mua trà sữa cho em ấy?

Tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ, rất biết bắt trọng điểm, Viên Nhất Kỳ không muốn mình trông có vẻ thiếu kiên nhẫn và mất giá, vì vậy bổ sung thêm một câu: À, thuận tay mua thôi.

Cả nhóm lại tràn ngập: Ồ~

Chậc, H đội của mình hông hổ danh là đội KY nhất, Viên Nhất Kỳ nghĩ.

Viên Nhất Kỳ tắt group chat lớn đi, bắt đầu trầm tư, chung một tổ MC, chẳng lẽ Vương tổng lại muốn xào CP của mình và Thẩm Mộng Dao nữa sao? Hừm, kệ vậy, tóm lại cậu nên xem thử thái độ của Thẩm Mộng Dao trước.

Ngày qua ngày, Viên Nhất Kỳ luôn ghi nhớ việc luyện tập cho công diễn, mặc dù cậu vẫn không có niềm tin vào MC, nhưng ít nhất đây đã là một bước tiến lớn có thể được ghi vào lịch sử.

Mấy bài 16 người và unit đều rất thuận lợi, mọi người hoàn thành công diễn mà không mắc bất kỳ sai lầm nào, khi Viên Nhất Kỳ không có mặt trong MC3, tất cả mọi người bên dưới đều hít một hơi sâu, không có mặt ở MC3, chẳng lẽ. . . . . .

Rất nhanh, MC3 kết húc, hiệu quả MC không tồi, chủ đề là bịt mắt nhảy, mọi người đều vượt qua, bên dưới đều đang đánh call cho tiểu thần tượng của mình, ánh đèn tối dần, các thành viên trật tự đi vào trong hậu trường, còn lại thì từng người một lên sân khấu.

Khi đèn sáng lên trở lại, khán giả bùng nổ sự nhiệt tình, "Hắc Miêu! ! !" Không biết là ai đầu cứng hét lên một như vậy, cảnh tượng hiếm có này chẳng qua là vì hai vị đại nhân đang đứng bên cạnh nhau giữa sân khấu nói MC trong khi không có bất cứ ai khác.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, bên dưới quá ồn, Dao Dao vẫn chưa tự giới thiệu, có nên nói tiếp không đây, cậu quá rối rắm, còn khán giả bên dưới thì lại quá nhiệt tình.

Cuối cùng, Viên Nhất Kỳ vẫn quyết tâm, trực tiếp dùng nắm đấm làm động tác "dừng", sau đó như có như không chỉ Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh nói: "Để thành viên tự giới thiệu trước đi."

Mặc dù khán giả bên dưới đã chia thành hai thái cực, nhưng tốt xấu gì cũng biết quy tắc của nhà hát, điên cuồng gật đầu giậm chân buộc bản thân kìm chế sự kích động.

Sau đó thì đến phần bóc thăm chủ đề, sau hiệu ứng âm thanh "tèn ten tén~", năm chữ lớn xuất hiện trên màn hình, các thành viên đồng thanh đọc "Ai là vua trò chơi".

ID: Tiểu Hắc nói meo với kẹp tóc màu vàng

Nội dung: Bốc thăm chọn ra hai người, người này hỏi nhanh người kia, người kia phải trả lời trong vòng 5 giây, quá thời gian sẽ bị phạt.

Khán giả bên dưới đều hít khí lạnh, gan của chủ nhân cái ID này thật lớn a, một lúc đánh trúng hai cái không thể nói, trời ạ! Ngày thường thực sự không bị đánh sao? Hơn nữa chủ đề MC này mà không nói tốt thì sẽ có chuyện nhỉ?!

"Tiểu Bắc xin thân thiện nhắc nhở, đừng thắng trò chơi mà đóng cả túi phòng." Thấy bầu không khí hiện trường có chút căng thẳng, Tiểu Bắc vội vàng pha trò để làm dịu bầu hông khí, trong lòng lại thầm khóc: Huhuhu, Tiểu Bắc thật khổ, thật nhớ lão bà Nhiễm Nhiễm.

"À đúng đúng đúng." Lý Giai Ân nhanh chóng nối tiếp, dù sao thì nàng cũng không thể để Tiểu Bắc chịu khổ một mình được, liên minh thẳng nữ có thể rút lui nhưng không thể giải tán!

Không ngờ đến khi bốc thăm, người đầu tiên bị ngẫu nhiên trúng tên lại là Viên Nhất Kỳ, cậu thầm kêu một tiếng thảm rồi, sau đó chấp nhận số phận đứng ở một bên, trùng hợp thay vì người ngẫu nhiên bóc được thăm hỏi lại là Bắc Hoàng.

Cậu, Bắc Hoàng, càn rỡ vô hạn!

Tiếng la hét tại hiện trường gần như có thể làm sập cả nhà hát, đến khi Thẩm Mộng Dao kích hoạt kỹ năng "Uy nghiêm của Đội Trưởng" thì hiện trường mới yên tĩnh.

(Uy nghiêm của Đội Trưởng: ý chỉ Thẩm Mộng Dao dùng giọng nói nãi nãi của mình nói: "Im lặng!", âm lượng thì xin mời tham khảo "Hứa Dương! Hứa Dương!")

"Bubu, Tiểu Bắc sắp bắt đầu rồi." Tiểu Bắc giả vờ đáng thương hy vọng Quải mẹ đừng tấn công mình, sau đó bắt đầu ra tay không chút khoan nhượng, dù sao thì ở lĩnh vực MC không có gì gọi là tình cảm cả.

"Đến đây!" Sĩ khí của Viên Nhất Kỳ tăng vọt, Tiểu Bắc tuyệt đối không dám công khai KY cậu và Thẩm Mộng Dao trên sân khấu đâu nhỉ?

"Em thích ăn gì?" Tiểu Bắc biết rất rõ thủ đoạn dễ trước khó sau.

"A, trứng!" Viên Nhất Kỳ thích khá nhiều thứ, nhất thời nghĩ không ra, sau đó liền nói một món.

"Thích xem phim gì?

"Phim kinh dị!"

"Không ngờ Viên Nhất Kỳ thế nhưng vẫn còn thích xem phim kinh dị đấy." Tiểu Bắc tàn nhẫn cười nhạo, một tiếng cười nghe như tiếng ngỗng kêu lặng lẽ hòa vào rất nhiều tiếng cười tại hiện trường, fan không nghe thấy, nhưng Viên Nhất Kỳ thì có.

Trong lòng cậu thầm cảm thấy sảng khoái, quả nhiên Thẩm Mộng Dao vẫn để ý đến mình~ cậu trở nên kiêu ngạo, kết quả trở nên phân tâm, rơi vào mánh khóe của Phùng Tư GIai, chỉ nghe Phùng Tư Giai thay đổi giọng điệu——

"Đội trưởng của chúng ta thích uống trà sữa gì?"

"Trà xanh sữa dừa thêm xoài, 3 phần đường, đá bình thường" Ngay khi câu này vừa thoát ra khỏi miệng, IQ của Viên Nhất Kỳ đột nhiên quay trở lại, woc, mình vừa mới nói gì vậy?! Tự mắng mình bất cẩn xong vội vàng nói:

"Lần trước ăn cơm tình cờ thấy." Rất tốt, càng nói càng đi xa, khán giả bên dưới như đang ăn mừng năm mới, hận không thể khua chiêng múa trống nói cho cả thiên hạ biết Viên Nhất Kỳ không quên được Thẩm Mộng Dao, còn rất quan tâm nàng.

Sau khi có được câu trả lời mà mình muốn, Tiểu Bắc hài lòng hỏi câu cuối: "Hòa hảo chứ?"

Viên Nhất Kỳ không chút suy nghĩ, trực tiếp bật ra câu: "Sẽ."

Lời vừa nói ra, lại không khỏi có chút sĩ diện vào ngạo kiều, nên bổ sung thêm vài câu: "Hả? Với ai? Vừa rồi em nghe chưa rõ, phản ứng quá nhanh rồi."

"Bubu, Tiểu Bắc không có nói gì hết, chị chỉ nói Sông chúng ta có tốt không? Chị muốn em thể hiện một chút khía cạnh tỉnh táo của mình~" Phùng Tư Giai đạt được mục tiêu liền giả vờ vô tội nhìn Viên Nhất Kỳ đang có hơi đỏ mặt.

"Được, nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện, mọi người phải cẩn thận, lỗ tai có vấn đề cũng xem như là thất bại." Lý Gia Ân tiếp lời, khiến MC này nóng lên.

"Này, khoan đã, hình phạt là gì? Hay là chúng ta quyết định trước đi, nếu không mấy thành viên ở sau sẽ rất thoải mái, sẽ không uy hiếp được." Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng tiến vào trạng thái, cậu phải bắt đầu làm chuyện xấu thôi.

"Được, vậy để Tiểu Bắc suy nghĩ. . . . . . hừm. . . . . . hay là như vầy đi, người thua sẽ đứng ở giữa, chúng ta đi xung quanh người đó, sau đó người đó nói dừng lại rồi đi về phía một hướng ngẫu nhiên để chạm một người, trước tiên phải nói một câu tình cảm, sau đó phải trìu mến gọi tên người đó, hình phạt này thế nào, đủ kích thích chưa?" Phùng Tư Giai suy nghĩ vài giây, nàng nhớ hiệu quả MC của trò chơi này không tệ lắm.

Bên dưới lại một lần nữa sôi trào, tất cả mọi người hô lớn: "Bắc Hoàng!" bầu không khí đã lên đến cao trào, Phùng Tư Giai linh cảm thấy MC này sẽ lên đến hàng thần thoại.

Dù sao thì mức độ nổi tiếng của Viên Nhất Kỳ cũng không phải thấp, dù cho có chạm phải ai thì MC này đều sẽ bùng nổ, không bằng chơi đến cùng, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không quản, trực tiếp tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, chỉ cần không trừ tiền lương của nàng là được, muốn làm gì thì làm, hơn nữa, nàng cũng rất thích.

Không ngờ, người tiếp theo bị bóc trúng lại là Hứa Dương Ngọc Trác, lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng sau đó nghĩ lại thì, hừ, mấy đứa nhóc này chỉ có KY nàng với A Hân thôi, sợ gì chứ, tình lữ thật sự thì có gì phải sợ!

Lần này nàng đối đầu với công dân nhiệt tình Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương Ngọc Trác vốn tưởng Thẩm Mộng Dao sẽ kiềm chế bản thân vì là Đội trưởng, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ được, vì cùng một MC với Viên Nhất Kỳ mà Thẩm Mộng Dao đã bất chấp tất cả. Không chỉ có thể, ngay cả Trung Thái cũng biết đến danh tiếng của công dân nhiệt tình này, Thẩm Mộng Dao có thể âm thầm làm nên chuyện lớn.

Không biết vì cái gì, Thẩm Mộng Dao có đủ loại phong cách trên sân khấu, giờ phút này trong mắt cậu lại rất giống Dao Doa của 4 năm trước, có lẽ là vì câu nói tương tự kia, có lẽ là vì nụ cười có độ cong tương tự kia.

Vậy nên lúc này cậu mới có thể hiên ngang mà nhìn lén Thẩm Mộng Dao, thiếu nữ nhẹ nhàng gọi cậu là "Tiểu Hắc" trong ký ức nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặc dù vẫn xinh đẹp như vậy nhưng dung mạo đã có chút khí chất quyến rũ hơn, có lẽ là vì trưởng thành rồi, Viên Nhất Kỳ nghĩ vậy.

Tầm nhìn di chuyển xuống dưới, cậu nhìn thấy ngón tay 8.75 nổi qua tận Trung Thái kia, bàn tay đó quả thực rất hoàn hảo, mảnh mai trắng trẻo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, các đốt ngón tay cũng rất rõ ràng. Quả thật là, trước khi chia tay, đôi tay này đã mang đến cho cậu rất nhiều hạnh phúc, những ngón tay thư thái kia sẽ luôn ôm lấy eo cậu khi hai người hôn nhau, làm điểm tựa cho cậu.

Cậu gần như bị mê hoặc khi nhìn thấy nó, nhưng may mà vẫn còn chút lý trí nói cho cậu biết mình đang ở trên sân khấu, nhưng trong mười giây cậu phân tâm, Dương tỷ đã thành công vượt qua sự tấn công dữ dội của Dao Dao.

Không khí đã nóng đến mức rất có cảm giác của đêm giao thừa, Phùng Tư Giai đã chắc chắn được hai chuyện: một là MC này sẽ được phong thần, hai là sau khi kết thúc thì tập thể H đội sẽ được "tâm sự".

Haiz, con đường kiếm tiền nuôi Nhiễm Nhiễm của Tiểu Bắc xa đến không thấy điểm kết~

Hy vọng lần này tiền lương sẽ không bị trừ, trong lúc Phùng Tư Giai rầu rĩ thì nạn nhân tiếp theo là Trương Nguyệt Minh, người hỏi là Lý Giai Ân.

"Chị thích ai nhất?" Lần này không có hai chữ tiền bối nữa.

"Lưu Thiến Thiến." Không chút do dự, thậm chí còn chẳng có tạm dừng, cực kỳ trôi chảy mà tiếp lời, chậc chậc chậc, yêu đến vậy sao, Trương lão sư?

Sau đó hỏi thêm vài câu ngẫu nhiên nữa, MC dài một cách đáng ngạc nhiên, nhưng phòng điều khiển dường như cũng ngầm chấp nhận.

Nào có ai ngờ được Tiểu Bắc lại may mắn đến vậy, đến cuối cùng Thẩm Mộng Dao mới bị bóc trúng, trở thành nạn nhân cuối cùng, Lâm Thư Tình hỏi.

Nãi Bình đến gần bên tai Lâm Thư Tình nói nhỏ vài câu, sau đó thì thấy hai bạn nhỏ không hẹn mà cùng nhau cười gian xảo.

"Được rồi, mọi người yên tĩnh một chút, Tiểu Tình sắp bắt đầu hỏi Đội trưởng, câu đầu tiên: Dao Dao, Chuxi họ Thẩm hay họ Viên?"

"Họ Thẩm." Đương nhiên là Thẩm Mộng Dao không ngờ Tiểu Tình lại thẳng thắn đến như vậy, nàng và Viên Nhất Kỳ hình như còn chưa quay lại vơi nhau mà nhỉ? ? ?

"Woa, vậy nghĩa là, Dao mãi 1 là thật." Lâm Thư Tình vừa nói ra liền vội vàng che miệng lại, thân phận đại fan cấp 12 trong siêu thoại Hắc Miêu của nàng không thể lộ được.

Khán giả bên dưới lại một lần nữa bùng nổ, hô lớn "Dao mãi 1", đương nhiên vẫn có vài tiếng "Quải mãi 1" lẫn vào, nhưng đây chắc chắn không phải là WMa, nếu WMa nhìn thấy cảnh này thì có lẽ sẽ trực tiếp đánh nhau.

"Được rồi, vừa rồi chỉ là làm nóng thôi, em nghiêm túc đây, chị thích ngọt hay cay?"

"Ngọt."

"Thích cún hay mèo?"

"Mèo."

"Chị, nhớ người đó chứ?" Lâm Thư Tình cũng sợ fan only, nhưng nếu lần này có thể giúp các mama bớt nhạy cảm lại thì sự hy sinh của nàng cũng rất xứng đáng.

"Năm, bốn, ba, hai, một. . . . . ."

Không có câu trả lời, tất cả mọi người cả trên lẫn dưới sân khấu đều im lặng, mọi người đều biết không nói không có nghĩa là không nhớ, nhưng. . . . . . Viên Nhất Kỳ đã dũng cảm một lần, phản ứng này của Thẩm Mộng Dao thực sự là một đòn giáng mạnh vào Viên Nhất Kỳ, mặc dù không đủ để nói là cậu có thất vọng.

"Đếm ngược kết thúc, Thẩm Mộng Dao thua, đến đây nào, người thua đứng thành một hàng." Tiếu Bắc đánh vỡ bầu không khí khó xử, có người vui có người ngẩn ngơ, còn có một vị Đội trưởng đại nhân chìm vào im lặng.

Tiểu Bắc tay trái giữ Viên Nhất Kỳ, tay phải giữ Thẩm Mộng Dao, các thành viên khác tự giác lùi về sau vài bước.

"Mọi người muốn xem ai trước?" Tiểu Bắc nhất thời không quyết định được, thuận miệng hỏi.

Không ngờ tất cả khán giả dưới sân khấu đều đồng thanh hô "Viên Nhất Kỳ!", Tiểu Bắc không thể từ chối, trực tiếp làm theo ý muốn của các fan.

Chỉ thấy Nãi Bình cầm một cái bịt mắt đi ra từ hậu trường rồi đưa cho Viên Nhất Kỳ, sau đó 7 người bao gồm cả Thẩm Mộng Dao tạo thành một vòng tròn, chạy nhảy vòng quanh trong nền nhạc《Uyên》mà phòng điều khiển phát.

Viên Nhất Kỳ tìm được hương nước hoa yêu thích của mình từ nhiều loại nước hoa khác nhau, hoặc nên nói đó là hương nước hoa mà người cậu yêu nhất thích dùng nhất, sau đó nhẹ nhàng hô lên một tiếng: "Dừng!"

Thẩm Mộng Dao, nếu lần này chị không có dũng khí, vậy hãy để em tiến về phía chị, và em cũng sẽ gánh chịu mọi hậu quả.

Tất cả thành viên đều cơ hồ kìm không được nụ cười càn rỡ của mình, lại như đột nhiên nhớ đến gì đó, nhanh chóng quay đầu ra hiệu cho khán giả im lặng, bọn họ muốn Viên Nhất Kỳ tự mình ra quyết định.

Viên Nhất Kỳ từng bước một đến gần hướng của Thẩm Mộng Dao, nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng hò reo nhiệt tình của khán giả, gần như đã nghi ngờ khứu giác của mình, nhưng bây giờ cậu không còn là người sẽ thay đổi quyết định chỉ vì hoàn cảnh nữa.

Sau khi chạm vào, hai tay Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng vòng qua eo Thẩm Mộng Dao, cậu cảm nhận được cả người Thẩm Mộng Dao lập tức cứng đờ, quả nhiên eo và cổ vẫn là nơi có chút nhạy cảm của nàng.

Để chắc chắn hơn, Viên Nhất Kỳ còn sờ tay của người mà mình đang ôm, ừm, lớn hơn cậu một chút, là Thẩm Mộng Dao. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve các đốt ngón tay của Thẩm Mộng Dao, khóe môi hơi nhếch lên.

"Được rồi, Viên Nhất Kỳ, có thể nói tình thoại." Tiểu Bắc cầm micro, hận không thể đi đến chỗ Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đứng cạnh nhau để xem kịch.

"Ừm. . . . . . chị có biết hiệu ứng Tyndall không?" Viên Nhất Kỳ cẩn thận thử một câu.

"Có biết một chút." Giọng nói của người trong lòng có chút nghẹn ngào, cũng có chút khàn khàn.

"Khi hiệu ứng Tyndall xảy ra, ánh sáng sẽ có một hình dáng cụ thể, rất đẹp, nhưng em vẫn cảm thấy ánh sáng đó không đẹp bằng 1/10 của chị." Có chút lo lắng, các fan dưới sân khấu đã có chút không kìm nén được sự kích động, bắt đầu vẫy vẫy lightstick.

"Em muốn được bên cạnh chị từ tuổi trẻ bồng bột đến người bên gối bình bình an an. Lần này, em sẽ không bao giờ buông tay chị ra nữa. Dù cho tương lai có là tịch mịch vô danh, hay là thảm đỏ rực rỡ, em sẽ luôn nắm chặt tay chị."

"Có lẽ đến bây giờ em mới thực sự hiểu được cái gì là 'Thiếu niên một khắc động tâm liền vĩnh viễn động tâm', Viên Nhất Kỳ của năm 16 tuổi đã gặp được một người tuyệt vời như vậy, cho nên sẽ vĩnh viễn thích cô gái đó." Viên Nhất Kỳ dừng một chút, siết chặt vòng tay đang ôm Thẩm Mộng Dao.

Khung cảnh ấy giống như một giấc mơ quay trở về 《Không có ngày mai》của 4 năm trước, nhưng vai diễn đã đảo ngược, khi đó là Thẩm Mộng Dao ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ, khi đó cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng sau này thực sự sẽ chia tay. . . . . .

"Thẩm Mộng Dao, em đã nghe《Thủy Tinh Ký》hàng nghìn lần rồi, ý của em là. . . . . . em nhớ chị."

Khoảnh khắc ba chữ "Thẩm Mộng Dao" được thốt ra, tất cả mọi người dưới sân khấu đều bùng nổ, hóa ra Viên Nhất Kỳ thực sự biết đó là Thẩm Mộng Dao, những lời này cũng là cảm xúc thật của cậu.

Khi "Thẩm Mộng Dao" được nói ra, mọi người đều cảm thấy tất cả các bộ phim thần tượng đều chẳng là gì, tất cả những lời tình thoại đều chẳng bằng ba chữ này, ngay cả các thành viên trên sân khấu cùng vui vẻ chạy loạn khắp nơi, chẳng hạn như Nông Tuyên Tuyên nữ sĩ thích gặm đường và tiểu đồng T của nàng.

Thẩm Mộng Dao muốn lên tiếng rồi lại thôi, lời nói rõ ràng đã đến bên môi nhưng lại không thốt ra được, nàng có thể đặt cược tiền đồ của mình, nhưng nàng phải nghĩ cho tương lai của Viên Nhất Kỳ.

Giao tất cả cho số phận quyết định đi vậy. Nếu hình phạt của mình cũng chọn trúng Viên Nhất Kỳ, mình sẽ chủ động một lần cuối cùng! Thẩm Mộng Dao nghĩ như vậy, nàng cảm thấy vòng tay đang ôm mình đang được buông lỏng.

Quay đầu lại, khóe mắt của Viên Nhất Kỳ thế nhưng lại có vài giọt nước mắt rồi. Thẩm Mộng Dao vô thức vươn tay lau nước mắt cho cậu, "Đừng khóc."

Trong lòng Viên Nhất Kỳ nhất thời bị nỗi buồn lấp đầy, nhưng tốt xấu gì cậu cũng biết mình đang trên sân khấu, vì vậy mà mạnh mẽ nén nước mắt của trở lại đáy lòng, mỉm cười đáp lại Thẩm Mộng Dao.

Các fan dưới đài đã bắt đầu mặc kệ tất cả, Quải mẹ và Dao mẹ đã mặc kệ mọi bất hòa, hai bên bắt đầu tranh luận xem là "Dao mãi 1" hay là "Quải mãi 1".

Đến lượt Thẩm Mộng Dao bị phạt, nàng đứng giữa, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng mà nàng mơ thấy, một nam nhân đánh nàng đến máu me đầm đìa, nàng ngã xuống vũng máu, nhẹ giọng nói: "Thần Miêu trong thế giới khác phải dũng cảm hơn một chút."

Phải dũng cảm hơn một chút. . . . . .

Phải dũng cảm hơn một chút!

"Dừng!"

Người trước mặt Thẩm Mộng Dao không phải là Viên Nhất Kỳ, mà là Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao bị viêm mũi nặng, hoàn toàn không cảm nhận được mùi hương của Viên Nhất Kỳ, nhưng thính giác của nàng khá tốt, mặc dù thỉnh thoảng bị lãng tai nhưng nàng vẫn có thể nhận ra các thành viên dựa vào giọng nói.

Nàng nghe thấy một tiếng "Đội trưởng" rất nhỏ ờ phía sau bên phải, suy nghĩ một giây, ừm, là Viên Nhất Kỳ, dựa vào sự hiểu biết của mình về phương hướng trên sân khấu, nàng không chút do dự xoay người lại, đứng yên một chỗ, chính xác ngay hướng của Viên Nhất Kỳ, nàng bước một bước lớn, khoảng cách hai bước chỉ mất chưa đến hai giây.

Vì bị bịt mắt, nàng chỉ có thể mò mẫn một lúc rồi từ từ nắm lấy tay của Viên Nhất Kỳ, các thành viên xung quanh tự giác nhường đường, sau đó ngoan ngoãn chạy sang nửa bên phải của sân khấu để xem phim.

"Khụ." Thẩm Mộng Dao hắng giọng, do dự một giây sau đó ôm lấy Viên Nhất Kỳ giống như cách Viên Nhất Kỳ đã ôm lấy nàng.

"Chị từng nói, bát kỳ cửu kỳ cũng không bằng Viên Nhất Kỳ. Từng nói chúng ta sẽ bên nhau 500 tháng. Từng nói chúng ta sẽ cùng nhau đến Trùng Khánh mở quán cà phê mèo, tất cả những chuyện này đều không thể thực hiện được. . . . . ." Thẩm Mộng Dao dừng lại, như đang nhẫn nhịn điều gì đó, chắc là những người khác sẽ không phát hiện những giọt nước mắt trên băng bịt mắt màu đen đang che mắt nàng đâu.

"Bây giờ, chị không muốn mở quán cà phê mèo, cũng không muốn 500 tháng đó nữa." Thẩm Mộng Dao thêm một câu, sau đó hít một hơi sâu.

Tất cả khán giả dưới sân khấu đều nín thở, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào quấy rầy Thẩm Mộng Dao, hiện trường yên tĩnh đến có thể nghe rõ tiếng uống nước. Tất nhiên, Viên Nhất Kỳ là người căng thẳng nhất, cậu cảm nhận được hơi nóng từ bên tai truyền đến, trái tim cậu đã bắt đầu có chút đau đớn.

Quả nhiên, hai người vẫn sẽ bỏ lỡ nhau. . . . . .

Đột nhiên, Viên Nhất Kỳ nghe thấy giọng nói trầm ấm và từ tính của Thẩm Mộng Dao bên tai, giọng nói của nàng như đang bảo Viên Nhất Kỳ hãy dũng cảm lên, cậu giả vờ mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía khán giả, có một số người đã bắt đầu rơi nước mắt.

Đúng, câu chuyện của cậu và Thẩm Mộng Dao luôn như vậy, khiến mọi người tiếc nuối nhưng lại không muốn buông tay.

"Nhưng, chị vẫn muốn cùng em ngắm bình minh và hoàng hôn đến hết đời này. Muốn cùng em đếm sao trong đêm hè. Muốn cùng em nuôi nấng Pipi, Xixi và Tuotuo, còn có rất nhiều thứ muốn làm cùng em. . . . . ." Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt đã từ khóe mắt vượt qua khe hở của mặt nạ mà chảy xuống.

Nhỏ xuống vai Viên Nhất Kỳ, một bông hoa nước mắt nhỏ nở rộ, Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao, cậu muốn nói cho nàng biết suy nghĩ của mình, nhưng khi lời nói đến bên môi lại không thể thốt ra được.

"Bây giờ. . . . . . chị muốn đặt cược tiền đồ của mình rằng em yêu chị, Tiểu Hắc." Biệt danh này đã không nghe thấy 4 năm này, đã phá vỡ lớp phòng thủ tâm lý cuối cùng của Viên Nhất Kỳ, cậu không thể kìm được tình yêu mãnh liệt kia nữa.

Cậu quay đầu, nhẹ nhàng tháo băng bịt mắt trên mặt Thẩm Mộng Dao xuống, sau đó hai người ôm chặt lấy nhau, "Thẩm Mộng Dao, em sẽ không để chị thua cược đâu."

"Viên Nhất Kỳ, lần này, chị sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa." Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào vài tiếng, sau đó không chút do dự nói ra lời này, dũng khí của nàng dường như đã dùng hết cho thời khắc hiện tại.

Giây phút đó, mọi thứ trên đời dường như chẳng còn liên quan gì đến cả hai, hai người họ chỉ biết, nếu thế giới không ngừng phản đối, vậy thì lãng mạn trong bí mật đi!

"Woa oa, được, mời hai vị mỹ nữ vào động phòng tân hôn. Ha ha ha ha, không phải, nào nào nào, hai vị đứng giữa đi." Người dẫn chương trình Tiểu Bắc đột nhiên làm hiện trưởng giống như hiện trường Đối Tác Tốt Nhất.

"Khoan, mọi người dẫn chương trình trước đi, mình đi lấy đồ." Thẩm mộng Dao quay đầu nói với Tiểu Bắc và những người khác một câu, sau đó vội vàng chạy vào trong hậu trường.

Mở balo ra, ừm, may mắn là món quà nhỏ mà nàng mang theo bên người vẫn còn trong balo, món quà này vốn nên được tặng vào sinh nhật 18 tuổi của Viên Nhất Kỳ, đáng tiếc là thời điểm đó quá khó khăn, món quà này cũng không được tặng đi.

Trên sân hấu, Tiểu Bắc kiên quyết kéo Viên Nhất Kỳ đi phỏng vấn, thuận miệng hỏi: "Nói đi, chị có một câu hỏi, em tập luyện rồi sao?"

"Đương nhiên là không. Nếu như có luyện tập thì em sẽ căng thẳng đến mức đổ mồ hôi sao?" Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nghĩ nếu hôm nay tâm trạng tốt thì sẽ tha cho những câu hỏi ngớ ngẩn của Tiểu Bắc.

"Vậy sau này hai người phải hòa thuận nha, đừng để fan quấy rầy nữa." Tiểu Bắc phát biểu với tư cách là người trong cuộc, thở dài vỗ vai Viên Nhất Kỳ nói.

"Ừm, sau này nếu có gì không hài lòng thì xin trực tiếp gửi cho mình, đừng quấy rầy Dao Dao, năm đó chị ấy đã luôn che chở mình để mình không tổn thương, bây giờ mình muốn làm lá chắn của chị ấy." Đây là cách lãng mạn nhất là Viên Nhất Kỳ có thể nghĩ ra.

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cầm một gói nhỏ và điện thoại quay trở lại sân khấu, Viên Nhất Kỳ cười khẽ, sau đó vươn tay nắm lấy tay trái của Thẩm Mộng Dao, "Sau này chúng ta sẽ còn có rất nhiều, đúng không?"

"Đúng!" Thẩm Mộng Dao không chút do dự, trực tiếp trả lời, sau khi nhận ra thì chỉ có thể bật ra tiếng cười ngỗng biểu tượng, các thành viên khác trên sân khấu cũng không thể nhịn cười, ký ức đột nhiên ùa về, may mắn là cái kết của câu chuyện rất xứng với mở đầu của nó.

"Được rồi được rồi, im lặng nào, mình có một số lời muốn nói với Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao nhanh chóng ngừng cười, mở điện thoại lên, trong ghi chú là một đoạn văn ngắn mà nàng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ nói với Viên Nhất Kỳ được.

"Hi, Viên Nhất Kỳ, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2021, rạng sáng 2 giờ 17 phút, cuối cùng chị cũng quyết định viết lá thứ này, chị sợ rằng sau này mình sẽ không có đủ dũng khí để viết thư cho em."

"Năm 2018, có một khoảng thời gian em nói mình rất thích một bài hát tiếng anh, nếu có thể nhảy cùng nhau trên sân khấu thì thật tuyệt biết bao. Vốn dĩ chị muốn thử cùng em một lần, nhưng lại phát hiện em đã có người nhảy cùng, vậy nên chị từ bỏ."

"Chị từng muốn cùng em đến Disneyland ngắm pháo hoa tuyệt đẹp vào ban đêm, cùng nhau hứa những lời hứa tốt đẹp nhất, nhưng chị lại phát hiện có người có thể đã đưa em đến đó, vậy nên chị đã hoàn lại vé."

"Chị từng muốn tặng em sợi dây chuyền này vào ngày sinh nhật của em, nhưng sau đó chị lại phát hiện ra có người tốt hơn cũng thích em, vậy nên chị chủ động rút lui. Chị nghĩ rằng sự thành toàn này sẽ tốt cho sự nghiệp và tương lai của em."

"Đã có lúc chị nghĩ chỉ cần mỗi mình chị dũng cảm là được rồi, nhưng sau này chị nhận ra mình không có khả năng giúp em chống lại những lời sỉ vả và buộc tội vô căn cứ kia, vậy nên chị đã đồng ý rời xa em."

"Nhưng mà, Viên Nhất Kỳ, bây giờ chị mới nhận ra, từ 18 đến 24 tuổi, chị chưa bao giờ ngừng yêu em."

"Như các fan đã nói, câu chuyện của Tiểu Hắc và Thần Miêu đã kết thúc, vậy nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu câu chuyện của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đi."

"Chị thông suốt rồi, nếu thế giới này không ngừng phản đối, vậy chị sẽ cùng em vượt qua tất cả tương lai, ít nhất là, khi em cảm thấy mình không còn gì, em vẫn còn có chị. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, ở giữa có một hình trái tim, là một viên ngọc bích, xung quanh là những món trang sức bằng bạc khảm vụn kim cương.

Sợi dây chuyền này được Thẩm Mộng Dao mua vào năm 2018. Vào thời điểm đó, nó đang là xu hướng, nhưng đến năm 2022 thì đã hơi lỗi thời, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn quyết định tặng nó.

Lúc trước hmg đã nói, món quà mừng tuổi mà Thẩm Mộng Dao tặng cho Viên Nhất Kỳ là sự rời đi của nàng, nhưng thật ra thì không phải vậy. Nàng đã tiết kiệm tiền trong một khoảng thời gian dài, giảm cả chi tiêu ăn uống để mua được sợi dây chuyền này, không ngờ sau này cả hai càng lúc càng xa nhau hơn, món quà này cũng không bao giờ được tặng đi.

Viên Nhất Kỳ đã khóc đến mức không thể nói nên lời. Gì đây, vẫn là Tiểu Hắc năm đó thôi. Thẩm Mộng Dao bật cười.

Nàng nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho Viên Nhất Kỳ, mặt sau có khắc bốn chữ nhỏ khó có thể nhìn thấy: "Tiểu Hắc của chị"

Sư tử dù cho có dịu dàng cũng sẽ không vì tiếng chó sủa mà quay đầu, nàng chỉ biết cúi đầu trước người con gái mà mình yêu. . . . . .





Easter Egg:

Vài ngày sau, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, cơn đau ở nửa thân dưới khiến cậu không thể ngồi dậy, mở màn hình điện thoại lên, lén lút giơ tay Thẩm Mộng Dao lên, chụp một bức ảnh.

Một lúc sau, tất cả những ai theo dõi weibo của Viên Nhất Kỳ đều nhận được thông báo:

@SNH48 - Viên Nhất Kỳ:

Vào mùa hè đầu tiên ở Thượng Hải, mình đã nuôi chú mèo đầu tiên của mình.

Vào mùa hè thứ ba ở Thượng Hải, mèo của mình đi lạc.

Vào mùa hè thứ tư ở Thượng Hải, mèo của mình đã trở lại, nhưng lại chúc mình tiền đồ như gấm.

Vào mùa hè thứ sáu ở Thượng Hải, cuối cùng mình cũng tìm được mèo nhỏ đã lén chụp ảnh mình khi mình đang ngủ.

[Hình ảnh]


Viên Nhất Kỳ còn đặc biệt thêm hình ảnh hai đôi tay nắm chặt lấy nhau mà mình vừa chụp vào, tối hôm qua cậu và Thẩm Mộng Dao hòa lẫn vào nhau, lúc này mới hiểu được câu nói:

"Người là xương trong xương của tôi"

"Du bist mein Knochen im Knochen"

"Ich liebe dich💜"


Thật ra, có lẽ Viên Nhất Kỳ đã không còn nhớ rõ nữa, "Miêu phải tuế tuế an an" là tài khoản cá nhân mà cậu và Thẩm Mộng Dao tạo ra khi vẫn còn bên nhau, cái tên này còn là tên tình lữ mà Thẩm Mộng Dao nghĩ ra.

Vậy nên —— tài khoản cá nhân của Thẩm Mộng Dao tên: Quải phải bình an hạnh phúc.

Vậy nên —— Thẩm Mộng Dao đã biết ngay khi Viên Nhất Kỳ tiến vào phòng livestream.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro