[Hắc Miêu] Cùng bạn gái cũ tham gia tiết mục hẹn hò 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 迪士尼即食锅巴

Source: https://xianyufanshen82601.lofter.com/post/4c92ca25_2b4ed76bb

————————————

Tiếng chửi rủa vang vọng khắp trung tâm vào nửa đêm. . .



/

Tấm ván giường tội nghiệp trở thành nơi trút giận của Viên Nhất Kỳ.

Trong danh sách đường đơn trên tài khoản chính thức được hiển thị trên màn hình điện thoại lúc nà có hai cái tên rất bắt mắt: "Viên Nhất Kỳ Thẩm Mộng Dao"

Viên Nhất Kỳ cho biết cả đời này mình chưa bao giờ mệt mỏi đến như vậy.

Trượt xem bình luận, nhìn một loạt dấu chấm câu và đầu chó, Viên Nhất Kỳ bật dậy ngay khỏi giường và bắt đầu gõ bình luận: Mấy người nghĩ cái gì vậy? Con trai ta độc thân độc mỹ, nhà bên kia với mấy yêu tinh ky đừng có bám lấy.

Sau đó cậu ném điện thoại qua một bên, tức giận túm lấy Tiểu Ban ở bên cạnh bắt đầu điện cuồng chà đạp.

Cậu không ngờ đang cùng bạn gái cũ tránh hiềm nghi thì lại tham gia một cuộc thi, dù thế nào cũng không cũng không dự đoán được, không phải chị ấy đã nói là không tham gia sao?!

Viên Nhất Kỳ tức giận mở khung trò chuyện được ghim ở đầu lên muốn chất vấn một chút, kết quả sau khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện chỉ xoay quanh công việc thì liền xầu hổ rời khỏi.

Đột nhiên hỏi chuyện riêng tư của người khác không phải là một việc tốt nhỉ? Thể diện của mình không thể lại nát hơn nữa.

Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện màu xám kia một lúc lâu, không rời mắt ngay cả khi màn hình điện thoại đã tắt.

Quan hệ giữa cậu và Thẩm Mộng Dao thực sự là đồng nghiệp bình thường, mối quan hệ khi vừa BE không quá xa cách như vậy, sau đó những lời chửi rủa trên mạng cùng với sự can thiệp bí mật của công ty khiến cả hai không thể không bày ra bộ dáng "chỉ sợ không thể tàng hình trong mắt nhau", nhưng bây giờ đoàn kiến khó tránh phải việc tiếp xúc, huyền học phất lên, anti thì nhảy nhót đến muốn bay khỏi mặt đất.

Quên đi, thích ứng với hoàn cảnh vậy.



/

Vào ngày hội gặp mặt quy mô lớn của các quý tộc độc thân, Viên Nhất Kỳ đi đến phòng tập, đứng bên ngoài nhìn Phùng Tư Giai thể hiện sự quyến rũ bằng ngôn ngữ của mình, sau đó khó khăn đi ngang qua trước mặt bạn gái cũ.

Thẩm Mộng Dao ở trước mặt cậu, có lẽ là vì vừa mới ngủ dậy, đầu tóc không được trật tự, trên đỉnh đầu có chút sợi tóc dựng đứng lên, nàng trang điểm nhẹ, trên chiếc áo đen len còn có lông mèo chưa được xử lý, bộ dáng vội vội vàng vàng.

Viên Nhất Kỳ vừa định cười nhạo một chút, kết quả nhìn thấy bộ đồ ngủ trong áo khoác và mái tóc phồng lên của mình qua gương phòng tập, cậu nhất thời cảm thấy mình không có tư cách gì để cười.

Thẩm Mộng Dao bước vào trong phòng tập trước, Phùng Tư Giai nhiệt tình như lửa đi đến đón tiếp Đội trưởng dịu dàng tốt bụng của mình, Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao dựa vào bàn viết tên vị khách nữ làm mình tâm động, trong lòng đoán người may mắn được nàng viết, Viên Nhất Kỳ đoán 100% là mình.

Viên Nhất Kỳ không thấy Thẩm Mộng Dao chọn nhóm nào, cũng không để ý nàng chọn nhóm nào, vì dù Thẩm Mộng Dao chọn nhóm nào, Viên Nhất Kỳ vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đậu đậu của nàng chỉ trong một cái liếc mắt.

Đến lượt Viên Nhất Kỳ, cậu thong thả tiêu sái đi đến trước mặt Phùng Tư Giai. Viên Nhất Kỳ đang mong chờ Bắc Hoàng vĩ đại nổi tiếng chỉ bằng một câu như thế nào.

"Trời ạ, đây là thần tượng hai mặt sao? Viên Nhất Kỳ, sao em lại chật vật như vậy?"

Viên Nhất Kỳ đi đến trước mặt Phùng Tư Giai, suy nghĩ việc mình nên tấn công Phùng Tư Giai bằng lời nói hay bằng thân phận.

"Chị nghe nói gần đây thể diện của em không muốn ở cùng với em nữa." Phùng Tư Giai vỗ vai Viên Nhất Kỳ giả vờ an ủi, Viên Nhất Kỳ chắc chắn trong lòng nàng đang cười rất điên cuồng, "Không sao không sao, chị sẽ bắt nó về lại cho em."

"Ha, cảm ơn lòng tốt của chị." Viên Nhất Kỳ đảo mắt lên đến đỉnh đầu.

"Được rồi, nhanh viết tên nữ khách quý mà em yêu thích đi."

Viên Nhất Kỳ nhận lấy tấm thẻ màu hồng kia, dựa sát xuống chiếc bàn mà Thẩm Mộng Dao vừa dựa, xoay bút suy nghĩ một hồi lâu, cậu không muốn viết bất cứ ai, Viên Nhất Kỳ chỉ muốn yên lành vượt qua cả buổi chiều và buổi tối này.

Viết Thẩm Mộng Dao vậy, an toàn nhất, Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ không viết mình, Viên Nhất Kỳ rất tự tin.

"Em xác định chứ?" Viên Nhất Kỳ nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt đang mở to của Phùng Tư Giai.

Viên Nhất Kỳ do dự một chút, sau đó bình tĩnh gật đầu. Nữ khách quý mà mình bị hấp dẫn mà thôi, viết Thẩm Mộng Dao cũng không có gì sai, dù sao Thẩm Mộng Dao cũng sẽ không viết cậu.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Phùng Tư Giai từ từ rút một tấm thẻ lại, động tác do dự như đang mong chờ Viên Nhất Kỳ tạm thời từ bỏ, nhưng Viên Nhất Kỳ lại nôn nóng muốn tiến hành bước tiếp theo, cũng không chú ý đến động tác cùng ánh mắt gian xảo sau khi đặt tấm thẻ xuống của Phùng Tư Giai.

Viên Nhất Kỳ mày mò trong chiếc hộp hơn nửa ngày rồi mới chậm rãi rút ra một tờ giấy.

"Hát một bài trước mặt cô ấy." Viên Nhất Kỳ không thể không nói mình thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Viên Nhất Kỳ yên tâm cầm cái miếng dán có cái đầu to của mình quay sang nhìn chiếc bảng trắng chia nhóm.

Thẩm Mộng Dao chọn nhóm phóng viên, Viên Nhất Kỳ gật đầu hiểu ý, "bang" một cái dán mình vào nhóm rửa chén.

Là một người không biết nấu ăn, lười trang trí và cũng không ham thú việc giao lưu, rửa chén là việc tốt nhất.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận được ánh mắt của những người khác, bao gồm cả Thẩm Mộng Dao, có lẽ là muốn hỏi cậu tại sao.

"Rửa chén rất được, có ai dám để Nhị gia làm việc không? Bát đĩa có lẽ còn chẳng đụng vào được." Viên Nhất Kỳ đắc ý nhướng mày nhìn Phùng Tư Giai.

"Em thực sự không phải là một con người chăm chỉ." Phùng Tư Giai đẩy cậu ra khỏi khung hình.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười đi ngang qua trước mặt Thẩm Mộng Dao rồi ngồi xuống.



/

Không rõ vì sao Cẩu Ba lại hào phóng như vậy, bố trí một căn biệt thư có bốn tầng lầu, ngay cả Viên Nhất Kỳ khi bước vào sân cũng không nhịn được mà khẽ chu môi, còn kinh ngạc hơn cả việc Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh mình.

Nói đến đây, tại sao Thẩm Mộng Dao lại ngồi cùng với Viên Nhất Kỳ? Viên Nhất Kỳ cũng rất bất đắc dĩ.

Trước khi lên xe, cậu không ngờ rằng Thẩm Mộng Dao cũng ở trong xe, hơn nữa trong xe chỉ còn lại một chỗ ngồi duy nhất bên cạnh nàng. Khi Viên Nhất Kỳ nhận ra điều đó thì staff đã đóng cửa xe lại, hơn nữa Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình ngồi gần cửa xe nhất còn cực lực ngăn cản Viên Nhất Kỳ xuống xe, ngay cả tay nắm cửa Viên Nhất Kỳ còn chưa đụng đến thì tài xế đã cho xe chạy.

Viên Nhất Kỳ chỉ có thể lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao, cả nhóm người còn lại trên xe trừ Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình ra thì luôn lén lút nhìn cả hai. Đương nhiên Tình Hữu Khả Nguyên cũng không phải là người an phận, người khác thì chèo trong âm thầm, hai người thì lại quang minh chính đại cười nhìn hai người họ.

Viên Nhất Kỳ vốn đang muốn chợp mắt một chút trên xe, bây giờ dù có gục đầu xuống đất thì cậu cũng không dám ngủ.

Ngủ gì mà ngủ, muội muội ngươi có ngủ thì ta cũng không ngủ, muội muội không ngủ thì ta cũng không ngủ, muội muội người ngủ thì ta cũng không ngủ.

Viên Nhất Kỳ chiến đấu với mí mắt của mình, khẩu chiến với Hứa Dương Ngọc Trác và Trần Thiến Nam đang theo dõi qua điện thoại. Sau đó, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu, Viên Nhất Kỳ sững người trong giây lát.

"Kẹo cao su, vị bạc hà, nâng cao tinh thần, giúp tỉnh táo." Thẩm Mộng Dao thì thầm bên tai cậu.

"A, cảm ơn." Viên Nhất Kỳ cảm thấy động tĩnh của những người xung quanh đã lớn mật hơn, hai người ngồi cạnh cửa xe suýt nữa thì bật ra khỏi chỗ ngồi.

Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ xé miếng giấy thiếc mỏng, nhét miếng kẹo cao su dài vào miệng.

A, lên đến tận não.

Viên Nhất Kỳ lập tức tỉnh táo, cúi đầu tiếp tục khẩu chiến, cậu thầm cảm ơn sự tài trợ của Thẩm Mộng Dao.



/

Căn biệt thự to như vậy có bốn tầng, Viên Nhất Kỳ hào hứng đi tha quan một chút, sau đó liền chiếm một căn phòng để nằm ngủ.

Dù sao thì công việc của nhóm rửa chén cũng phải chờ đến khi ăn xong mới làm được, phát sóng trực tiếp còn chưa mở.

Phí Thấm Nguyên và cậu nằm trong cùng một chiếc chăn xem điện thoại, Viên Nhất Kỳ nhìn vài lần cũng không thấy thông tin hữu ích nào, chỉ có thể thở dài, xoay người chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy chưa được bao lâu thì đã có người gọi cậu dậy, Viên Nhất Kỳ khó chịu xoay người, căn bản là không để ý ai đánh thức mình, nhưng mùi hương quen thuộc của người đó khiến cậu càng thêm yên tâm đi vào giấc ngủ hơn.

Tiếng "tạch tạch" khi chụp ảnh của diện thoại cuối cùng cũng khiến Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, trong lúc mơ hồ thì có nhìn thấy chiếc áo đen len sạch sẽ của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lập tức tỉnh táo.

"Thẩm Mộng Dao, đừng tưởng rằng trong điện thoại của em không có ảnh chị ngủ!" Viên Nhất Kỳ buột miệng nói, đầu óc mơ màng vì ngủ trực tiếp bỏ qua việc kiểm duyệt câu nói này, khiến Viên Nhất Kỳ không khỏi ảo não.

"Hả? Có thời gian thì so thử xem ai nhiều hơn ai." Viên Nhất Kỳ cảm thấy ánh mắt tinh nghịch của Thẩm Mộng Dao lướt qua điện thoại của mình, "Những cái trước kia không tính."

"So thì so." Viên Nhất Kỳ như heo chết không sợ nước sôi mà gông cổ lên.

"Dậy đi, staff sắp mở live rồi." Thẩm Mộng Dao vỗ đầu Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu lấy tay Thẩm Mộng Dao xuống khỏi đầu mình, nhảy xuống giường, cầm lấy chiếc áo khoác bóng chày rồi đi theo Thẩm Mộng Dao, nhưng ở cửa lại phát hiện Phí Thấm Nguyên đang nhìn cả hai với nụ cười sáng hơn cả ban mai, Viên Nhất Kỳ liền trừng mắt nhìn lại.

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của mọi người, Viên Nhất Kỳ lúng túng nhìn xuống điện thoại của mình.

Mình sẽ không bao giờ ở cạnh Thẩm Mộng Dao khi ở nơi công cộng nữa. Viên Nhất Kỳ vừa nghĩ vừa né Đoàn Nghệ Tuyền đang lao về phía mình.

"Viên Nhất Kỳ, nếu em không đến thì chị sẽ đi gõ mộ, nhầm, cửa của em."

"Không nói được thì đừng nói." Viên Nhất Kỳ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn chiếc micro trong tay Đoàn Nghệ Tuyền, rồi lại nhìn Thẩm Mộng Dao đang đứng bên cạnh, Viên Nhất Kỳ nhớ đến nhiệm vụ mà mình chưa hoàn thành.

"Chọn giúp em một bài tình ca! Em phải hoàn thành nhiệm vụ!" Viên Nhất Kỳ vẫy tay với staff đang live.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy Thẩm Mộng Dao ngồi xuống ghế sofa, liền nắm lấy cơ hội để hát, cậu chỉ hy vọng Thẩm Mộng Dao sẽ không rời đi trước khi mình hát xong.

Sau đó, Viên Nhất Kỳ không có gì để làm, chỉ ngồi ở một bên nhìn các fan đang thảo luận đến khí thế ngất trời ai là nữ khách quý mà mình thích, bắt đầu âm thầm tự hỏi quan hệ của cả hai người bọn họ từ khi nào mà tốt đến như vậy.

Viên Nhất Kỳ tùy tay gõ một câu: Chẳng lẽ là Thẩm Mộng Dao?

Sau đó, Viên Nhất Kỳ sửng sốt nhìn "Bạn đã bị cấm ngôn" một lúc lâu.

Bọn họ cấm ngôn mình? Mình đã lên đến chức quản lý mà vẫn cấm mình? Viên Nhất Kỳ cau mày.

Người cũ, tàu điện ngầm, điện thoại, hiểu không?

"Sau này liền nói cho mấy người biết, Viên Nhất Kỳ ta viết Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Em viết ai cơ?!" Giọng nói lớn của Đoàn Nghệ Tuyền nổ vang bên tai Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ vội vàng bịt lỗ tai lại.

"Không viết chị là được rồi nhỉ!"



/

Viên Nhất Kỳ nghênh ngang nhìn ân nhân của mình luống cuống tay chân nấu ăn, hy vọng có thể học trộm được một số tài nghệ, cuối cùng học được cách gọt khoai tây từ Thanh Ngọc văn, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà bếp.

Viên Nhất Kỳ thuận tay cầm một trái dưa chuột ngồi ở bàn ăn nhìn Thẩm Mộng Dao vui vẻ cầm điện thoại livestream cho fan xem, camera lướt qua cậu nhiều lần, Viên Nhất Kỳ cau mày, có chút ủy khuất nhìn Thẩm Mộng Dao, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười bí ẩn của Phùng Tư Giai thì cậu lập tức đổi biểu cảm ngay.

Đúng là "làm ơn mắc oán", Viên Nhất Kỳ tức giận cắn một miếng dưa chuột.

Viên Nhất Kỳ thưởng thức bữa tối khá ngon lành, nếu không phải vì xem nhẹ mà vươn tay thử món trứng chiên cà chua của Thẩm Mộng Dao.

Điều duy nhất khiến Viên Nhất Kỳ vui vẻ chính là Đoàn Nghệ Tuyền đã vài lần gắp món trứng chiên cà chua này, hơn nữa còn ra sức đề cử nó với Phùng Tư Giai đang vô cùng càn rỡ.

Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ cười đến hai mắt cũng biến mất, tiếng ngỗng kêu vang vọng khắp căn biệt thự, Viên Nhất Kỳ bất lực gắp một miếng thịt trong nồi lẩu ra nhét vào miệng Thẩm Mộng Dao, hy vọng nàng có thể ngậm miệng lại, sau đó thì nhìn thấy Phùng Tư Giai dù đang có chu môi cũng không quên nhếch khỏe môi lên đến tận thái dương.

Không ngờ sau khi Thẩm Mộng Dao cảm nhận dược hành động của cậu liền sững sờ một chút, rồi càng cười vui vẻ hơn.

Viên Nhất Kỳ bất lực ôm trán, gắp một miếng thức ăn khác, do dự một lúc thì cuối cùng vẫn nhét nó vào miệng mình.

Đây có tính là hôn gián tiếp không, Viên Nhất Kỳ nghĩ.



/

Sau khi ăn xong, Viên Nhất Kỳ vẫn viết Thẩm Mộng Dao vào thẻ yêu thích, Viên Nhất Kỳ cược 19.800 tệ là Thẩm Mộng Dao sẽ không viết mình.

Phùng Tư Giai ngay lập tức nhận thẻ của Viên Nhất Kỳ, vẫn nở một nụ cười bí ẩn khó đoán, cười đến làm Viên Nhất Kỳ sợ hãi.

Thẩm Mộng Dao sẽ không viết mình đâu nhỉ? Viên Nhất Kỳ bên ngoài trông rất bình tĩnh mà nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt lên lướt xuống một cách vô nghĩa.

Phùng Tư Giai thúc giục các thành viên làm nhiệm vụ, Viên Nhất Kỳ dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Phùng Tư Giai không hỏi Thẩm Mộng Dao đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa, Viên Nhất Kỳ nghi ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao, cậu nhớ Thẩm Mộng Dao chưa làm gì kỳ quái, nhỉ?

Viên Nhất Kỳ còn chưa suy nghĩ xong thì đã bị Tưởng Thư Đình kéo đi chơi Trò chơi Quốc Vương.

Thẩm Mộng Dao đang ngồi cạnh Đoàn Nghệ Tuyền, cũng chính là dưới chân Viên Nhất Kỳ. Khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao ngồi xuống trước mặt mình, Thẩm Mộng Dao đã mở to hai mắt.

Đại tỷ, chúng ta đang tị hiềm, chị không biết sao?

Thẩm Mộng Dao và Đoàn Nghệ Tuyền, dường như không chú ý đến ai đang ở phía sau.

Bình tĩnh chịu đựng một chút, Viên Nhất Kỳ vuốt tóc nghĩ.

Tưởng Thư Đình nhìn Thẩm Mộng Dao rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ như thể đang xem phim, thấy bộ dáng bất đắc dĩ của cậu liền hắng giọng muốn Thẩm Mộng Dao chú ý, nhưng dường như không có tác dụng nào.

Tưởng Thư Đình ra vẻ em đã muốn giúp chị nhưng chị ấy không nghe thì em cũng không còn cách nào khác, Viên Nhất Kỳ chỉ lắc đầu tiếc hận rèn sắt không thành thép.



/

Viên Nhất Kỳ khoanh tay nhìn từng đôi từ chèo được đến khó chèo đứng lên, còn ồn ào phụ họa, không ngờ nguy hiểm sắp ập lên người mình.

"Số 14 với số 11. . . . . . ăn pocky!" Giọng nói của Phùng Tư Giai vang lên sau khi tiếng ồn ào lắng xuống.

Viên Nhất Kỳ xác nhận xem mình có phải số 14 không trong đầu, cuối cùng cho ra một kết luận mình đúng là số 14.

Sau đó, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy người ở trước mặt nàng đứng lên như đạn rời khỏi súng, tay giơ lên rất cao, hai mắt cười đến chỉ còn một đường thẳng.

Sao cậu lại có thể rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy chứ? Viên Nhất Kỳ bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Dưới sự thúc giục hết lần này đến lần khác của Phùng Tư Giai, Viên Nhất Kỳ không sợ chết mà đứng dậy, cậu cảm thấy Thẩm Mộng Dao ở trước mặt mình sững sốt trong giây lát, như một bản nhạc đột nhiên bị dừng.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao với nụ cười mà cậu nghĩ là thân thiện, nhìn những người xung quanh rất kích động như lại không dám lỗ mãng qua khóe mắt mình, đặc biệt là Phí Thấm Nguyên đang bĩu môi, đã kích động đến không kìm được nữa.

"Đến đây đi." Viên Nhất Kỳ cho một đầu chiếc bánh pocky vào miệng, socola ngọt ngào tan chảy trong miệng, Viên Nhất Kỳ lắc lắc chiếc pocky thúc giục Thẩm Mộng Dao nhanh chóng ăn nó.

Viên Nhất Kỳ rất hối hận vì đã mở mắt nhìn Thẩm Mộng Dao ăn pocky, cậu thấy Thẩm Mộng Dao đưa lưỡi liếm phần đầu không ngọt kia, sau đó áp đôi môi đỏ mọng của mình lên, Viên Nhất Kỳ không thể không nhớ đến sự mềm mại khi chạm vào nó.

Sắc là hư không, sắc là hư không, sắc là hư không. . . . . . Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt, mặc niệm trong lòng

Cảm nhận được khoảng cách càng lúc càng ngắn, Viên Nhất Kỳ do dự không dám cắn đứt pocky, cho đến khi nghe thấy lời nói khiêu khích của Tưởng Thư Đình.

"Chậc chậc, Viên Nhất Kỳ không được, vẫn nên đứng Dao 1 thì hơn."

Viên Nhất Kỳ, người chịu không được phép khích tướng, nhắm mắt mạnh mẽ cắn một miếng về phía trước, cậu cảm nhận được xúc cảm mềm mại, tiếng rên nhẹ như muỗi kêu của Thẩm Mộng Dao và tiếng hét vì không nhịn được nữa của Phí Thấm Nguyên chui vào tai của Viên Nhất Kỳ.

Xong đời, ba đấu với Q, Viên Nhất Kỳ cá là mình chắc chắn đã cắn trúng Thẩm Mộng Dao.

Khi Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, Thẩm Mộng Dao đã cắn đứt pocky và nhìn cậu, Viên Nhất Kỳ nuốt thứ trong miệng xuống, một vạn động vật ăn cỏ đang phi nước đại trong mắt biến thành hơn 6 vạn cái xin lỗi.

"Viên Nhất Kỳ! Chú ý mức độ!" Ngay cả staff cũng không nịn được, Phùng Tư Giai chỉ có thể nhảy ra cảnh cáo, khi Viên Nhất Kỳ nhìn sang thì staff đang đứng bên cạnh điện thoại đang ấn huyệt nhân trung của mình.

"Xin lỗi," Viên Nhất Kỳ rụt cổ cười, "Mọi người tiếp tục chơi đi."

Nói xong, Viên Nhất Kỳ liền kéo Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, Phùng Tư Giai trông còn phấn khích hơn vừa rồi.

Viên Nhất Kỳ nhìn pocket trong điện thoại, âm thầm đếm, ba, hai, một,. . . . . . cập nhật!

Được lắm, sập app luôn rồi.

Sau đó, Viên Nhất Kỳ không còn tâm trạng quan tâm đến những tình bạn đồng giới đang bùng nổ nữa, cậu đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào Thẩm Mộng Dao đang ở dưới chân mình. Có lẽ Thẩm Mộng Dao hơi mệt nên buông lõng hai tay xuống, dựa người vào đùi Viên Nhất Kỳ khóe môi Viên Nhất Kỳ giật giật vài cái, ánh mắt vô tội lướt qua camera, chột dạ đưa mắt qua nơi sắp nổ tung.



/

Viên Nhất Kỳ không chú để tâm đến thông báo tổ đội của Phùng Tư Giai sau khi trò chơi kết thúc, vì cậu dùng mông mình để đảm bảo rằng mình sẽ không ghép đôi thành công với bất cứ ai.

Viên Nhất Kỳ nhìn từng cặp CP về cơ bản là không quen biết gì nhau đi lên lầu, rồi lại nhìn Nãi Bình tạm thời bị Lâm Thư Tình bỏ rơi, bi thương thay nàng một giây.

Khi Viên Nhất Kỳ cau mày thì Hách Điềm đi lên lầu, cậu tin chắc mình sẽ bị ỏ lại sau cùng, nhưng câu tiếp theo của Phùng Tư Giai lại khiến cậu suy sụp đến đầu óc quay cuồng.

"Cặp đôi tiếp theo. . . . . . Viên Nhất Kỳ và. . . . . ." Cái tạm dừng đầy bí ẩn của Phùng Tư Giai kiến trái tim của Viên Nhất Kỳ đột nhiên ngừng đập, và câu trả lời rõ ràng khiến Viên Nhất Kỳ thấy khó thở, "Và. . . . . . Thẩm Mộng Dao! Chúng ta hãy cùng chúc mừng hai người họ nào!"

Nhìn thấy những ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Viên Nhất Kỳ gục đầu xuống, hai tay ôm trán, tiếng vỗ tay thưa thớt sau đó biến thành tiếng ồn ào liên tục vang lên như muốn đánh bay cả nóc nhà lên, thậm chí các tiểu hậu bối của Bắc Ba cũng cười toe toét nhìn hai người, N đội hô "Viên Nhất Kỳ", Dương Băng Di lập tức dẫn dắt những người còn lại hô tên Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao chạy ra khỏi vòng vây mà không nói một lời nào.

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?! Viên Nhất Kỳ cảm thấy trên đỉnh đầu có năm tia sét đang đánh xuống, rõ ràng cậu đã đặt cược cả mông của mình rồi, sao lại còn thua đến rối tinh rối mù như vậy.



/

Viên Nhất Kỳ nằm trên giường như một con cá ngâm muối, không tâm trạng quan tâm đến cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, cậu chỉ muốn hỏi tại sao Thẩm Mộng Dao lại viết tên mình.

"Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ bật người dậy, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, "Tại sao chị lại viết tên em?"

"Chị nghĩ là em sẽ không viết chị." Ánh mắt ngây thơ vô tội của Thẩm Mộng Dao làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy bất lực.

"Cạn lời——" Viên Nhất Kỳ rít gào một tiếng dài, sau đó ngã phịch uống giường.

"Có phải chúng ta nên làm chút gì đó không? Đây là hẹn hò mà." Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh mình.

"Chị muốn làm gì?" Viên Nhất Kỳ vươn tay bắt đầu đếm ngón tay, "Ngủ, xem phim, đọc sách, tán gẫu, chị ngắm cảnh em ngắm chị. . . . . . hay là. . . . . . livestream hai người."

"Ừm. . . . . . tán gẫu?" Thẩm Mộng Dao nằm cạnh Viên Nhất Kỳ, đầu cạnh đầu với đầu cạnh đầu với Viên Nhất Kỳ.

"Được rồi, nhân tiện thì, nhiệm vụ của chị là gì vậy?" Viên Nhất Kỳ xoay người điều chỉnh tư thế của mình, ngay cả khi trên giường, cậu trông vẫn cao hơn Thẩm Mộng Dao.

"Để người đó đút mình ăn," Thẩm Mộng Dao kìm nén khóe môi hơi nhếch lên của mình, "Thật ra thì chị phải cảm ơn sự chủ động của em."

Viên Nhất Kỳ im lặng.

"À, chị đột nhiên nhớ ra, hôm qua Tiểu Ban nhà em lại đánh nhau với Tuotuo, em là người giám hộ thì có lời gì muốn nói không?" Thẩm Mộng Dao nhìn trần nhà, hai mắt trống rỗng.

"A, vậy em sẽ về giáo dục lại hai đứa."

"Tại sao lại là hai?" Tiếng tóc cọ vào chăn vang lên bên tai Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao quay đầu nghi ngờ nhìn em.

"Tại sao? Con của em đánh nhau thì không phải nên giáo dục cả hai đứa luôn sao? Chẳng lẽ ý chị Tuotuo không phải con của em?" Viên Nhất Kỳ dùng ngón tay xoa xoa tay của Thẩm Mộng Dao, "Năm đó em cũng trả tiền mà. Được rồi, nói sao thì em cũng là một nửa người giám hộ của nó."

"Vậy chị là ai?" Thẩm Mộng Dao nâng ngón tay chỉ chỉ mình, hỏi Viên Nhất Kỳ.

"Chị là một nửa còn lại." Viên Nhất Kỳ cố ý không nhìn Thẩm Mộng Dao, sắc mặt bình tĩnh.

Thẩm Mộng Dao im lặng một lúc lâu sau khi nghe xong, nhưng khi nàng đang định lên tiếng thì lại bị tiếng mở cửa cắt ngang.

"Mọi người ơi mọi người, đây chính là cặp đôi chấn động nhất," Phùng Tư Giai cầm điện thoại xông vào, trên mặt là nụ cười cuồng dã, "Trời ạ, tư thế này của hai người, hai con cá hầm muối đầu kề đầu, là muốn hôn nhau sao?!"

"Phùng Tư Giai!" Viên Nhất Kỳ tức giận nhảy dựng lên, "Sao chị không nhắc nhở em?"

"Thiên cơ bất khả lộ." Phùng Tư Giai giơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại, Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi đến tính sổ với Phùng Tư Giai.

Phùng Tư Giai giả vờ sợ hãi nhìn Thẩm Mộng Dao, rồi lại duỗi tay ra chặn Viên Nhất Kỳ lại: "Không cần thiết, thực sự không cần thiết."

"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ liếc nhìn Phùng Tư Giai, cuối cùng vẫn chọn ngăn Viên Nhất Kỳ.

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lập tức xìu xuống, bi phẫn quay trở về giường, Phùng Tư Giai đắc ý đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Hai người cùng nhau trải qua ba lượt hẹn hò, vậy nên không cần phải xuống dưới, chúc mừng hai người ghép đôi thành đôi."



/

Sau khi tiễn vị staff đang livestream đi xong, Viên Nhất Kỳ nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao, ngẩn người nhìn trần nhà trống rỗng. Tất cả những gì hai người có thể nói đều đã nói hết, 10 phút trước khi kết thúc lượt hẹn hò thứ ba, cả hai trò chuyện từ Tiểu Ban Tuotuo đến hậu trường công diễn, từ phim ảnh đến thơ ca.

Nếu Viên Nhất Kỳ là một con mực, thì túi mực của Viên Nhất Kỳ lúc này đã trống rỗng.

Sau khi hai người im lặng một lúc lâu, Viên Nhất Kỳ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Mộng Dao.

Có lẽ chị ấy đang ngủ, Viên Nhất Kỳ nghĩ.

Viên Nhất Kỳ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay đang cuộn tròn trước ngực của Thẩm Mộng Dao, đã lâu cậu không cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cảm thấy trái tim mình có cùng một nhịp đập với Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống chiếc sàn sạch sẽ trước cửa kính, màn đêm đen kịt bao trùm nơi này, những cành cây trong sân như đang vẽ những hàm số, khẽ lay động, cách âm trong phòng rất tốt, tiếng cười nói dưới lầu gần như hoàn toàn bị chặn, không nghe được gì, rất yên bình, như thể nơi đây là nhà của cậu và Thẩm Mộng Dao.

Đã bao lâu rồi cậu không ở cùng một căn phòng với Thẩm Mộng Dao nhỉ? Kể từ khi hai người gây ồn ào như vậy vào 3 năm trước, cả hai rất ít khi có cơ hội ở cùng một nơi. Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình như Charlie Chaplin mất đi sự hài hước, Lỗ Tấn đánh mất bút sáng tác, Viên Nhất Kỳ mất đi người mình yêu nhất. Nhất cử nhất động của đỉnh lưu CP đã BE luôn thu hút sự chú ý, ngay cả việc cậu và Thẩm Mộng Dao cùng nhau trượt tuyết còn bị lan truyền đi nhiều như vậy, điều này khiến Viên Nhất Kỳ phải thoát khỏi mộng tưởng của mình.

Cậu tham gia Đối Tác Tốt Nhất với mục đích chọn một người xa lạ để hợp tác, bây giờ nghĩ lại, Thẩm Mộng Dao dường như cũng đáp ứng được yêu cầu của cậu. Mọi người đều biết hai người không thân quen với nhau, đến mức có thể thay đổi 50 cái đề tài liên tục chỉ trong một giờ.

Viên Nhất Kỳ xoay người nhìn Thẩm Mộng Dao, đắp áo khoác của mình lên người nàng, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Viên Nhất Kỳ gật đầu hài lòng nhìn hơn 100 bức ảnh khi ngủ của Thẩm Mộng Dao mà mình đã chụp.

Vì đề phòng có staff đến quấy rầy, sau đó đánh thức Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ chờ ở trong phòng một lúc, sau đó mở cửa đứng bên ngoài xem điện thoại. Cậu nhìn thấy hai chữ "Hắc Miêu" xông lên thẳng hạng 1 hotsearch, tò mò bấm vào xem, xem thử các fan sẽ thêm mắm thêm muối giải thích một loạt hành vi của hai người như thế nào.

Viên Nhất Kỳ càng xem thì càng mê mẩn, cậu không biết mình đã nhìn Thẩm Mộng Dao nhiều như vậy, còn có nhiều hành động tình cảm như vậy. Vì thế khi Phùng Tư Giai cầm điện thoại đi đến, Viên Nhất Kỳ không kịp tắt màn hình, suýt nữa thì camera đã quay trúng.

"Yo, Kỳ Kỳ đệ đệ của chúng ta bị đuổi ra ngoài sao?"

"Chị tránh ra, người kia. . . . . . chị ấy đang ngủ ở bên trong, em sợ có người đánh thức chị ấy." Viên Nhất Kỳ sờ cổ.

"Chậc chậc, vậy chị sẽ không quấy rầy, chúc hai người hạnh phúc." Sau đó Phùng Tư Giai cầm điện thoại rời đi.

Viên Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói với Phùng Tư Giai: "Cảm ơn chị đã thành toàn."



/

Khi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau xuống lầu, tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn đến, khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy không thoải mái.

Các thành viên của H đội mỉm cười hạnh phúc nhìn hai người, Viên Nhất Kỳ tăng tốc đi về phía bọn họ.

"Viên Nhất Kỳ, thấy thế nào? Có phải cực kỳ enjoy không?" Phí Thấm Nguyên hớn hở vỗ vai Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ im lặng bĩu môi, Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, tay cầm áo khoác của Viên Nhất Kỳ.

"Đây, áo của em," Thẩm Mộng Dao đặc chiếc áo khoác bóng chày màu đen lên đùi Viên Nhất Kỳ, "Nếu không phải chị cầm cho em thì em đã quên nó rồi."

"Nào có, là em cố ý để chị cầm giúp." Viên Nhất Kỳ bối rối nhận lấy. Nếu Thẩm Mộng Dao không nói, Viên Nhất Kỳ đúng thật là đã quên mất áo khoác của mình, nhưng ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ không thể để mất thể diện được.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười không nói gì, tựa đầu lên vai Viên Nhất Kỳ ngủ tiếp, khi xuống xe, hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện này.



/

Mối quan hệ của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cũng không có thay đổi gì sau khi trở về ký túc xá, nhưng đồng đội và các fan đều cảm thấy Thẩm Mộng Dao thường xuyên đi thăm mèo hơn, Viên Nhất Kỳ cũng thường xuyên cho mèo nhà khác ăn đồ hộp hơn, Thẩm Mộng Dao luôn mua nhiều cơm hơn, sạc dự phòng của Viên Nhất Kỳ luôn biến mất.

Còn về phần tại sao không ngăn cản?

Vương Dịch nói thế này: "Mọi người đều có thể thấy hai người họ đang rất hạnh phúc là được rồi!"

Hứa Dương Ngọc Trác thì mô tả như thế này: "Mối quan hệ của người nào đó với người nào kia như uống trà mát thì năm phút là đủ, nhưng lại muốn chờ đến mười phút rồi mới uống."



/

Trước khi màn biểu diễn cá nhân của đường đơn bắt đầu, đã có người quyết định trước, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn đang suy nghĩ chút nữa có nên đứng sau lưng Thẩm Mộng Dao không.

Nhưng khi thực sự ngồi trên sân khấu, Viên Nhất Kỳ đã có quyết định của mình.

Dưới sân khấu không có ghế trống, khu đứng cũng chật kín, gậy tiếp ứng màu xan, tím, lục sáng lên khắp nơi, thậm chí còn có một người chuyển từ xanh sang tím, Viên Nhất Kỳ nhìn vị fan đó một lúc lâu, nhìn thấy người đó phe phẩy gậy tiếp ứng của mình khi nhận ra cậu đang nhìn.

Là song đẩy nhỉ? Viên Nhất Kỳ âm thầm chọc ghẹo.

Nhìn thấy Tình Ý Nông Nông ôm nhau, Viên Nhất Kỳ tràn ngập cảm động, Phí Thấm Nguyên đã hỏi đi hỏi lại cậu có thực sự muốn chọn Thẩm Mộng Dao không, thừa dịp Tình Ý Nông Nông nắm tay nhau, cậu thành công mở miệng đáp lại.

Cuối cùng cũng đến Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng đang đứng nói chuyện của Thẩm Mộng Dao trên sân khấu, dáng người cao gầy, không còn tự ti như ba năm trước, càng thêm trưởng thành tự tin.

"Hy vọng của em đối với đối tác của mình là, hy vọng người đó có thể dành nhiều thời gian hơn cho em, bầu bạn với Tuotuo, sau đó là hy vọng người đó. . . . . . có thể kiên định lựa chọn em mà không quan tâm đến những lời đàm tiếu." Viên Nhất Kỳ có thể tưởng tượng ra được nụ cười ngây ngô của Thẩm Mộng Dao khi nói những lời ẩn ý này.

Giữa tiếng đếm ngược của tiếng la hét chói tai bị kìm nén của Phùng Tư Giai, bóng lưng của Thẩm Mộng Dao như có một ma thuật nào đó, Viên Nhất Kỳ mỉm cười đứng sau lưng nàng, theo tầm mắt của Thẩm Mộng Dao mà nhìn chiếc gậy tiếp ứng trong tay của "song đẩy" kia như có thể bay lên đến sân khấu trong vài giây tiếp theo.

Phí Thấm Nguyên và Đoàn Nghệ Tuyền ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ đã kích động đến dậm dậm sàn sân khấu, Viên Nhất Kỳ nghe được tiếng thét của Thanh Ngọc Văn và Lô Thiên Huệ ở sau lưng mình, ngay cả Mạc Hàn cũng kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Woa, Thẩm Mộng Dao, sau lưng chị rất thú vị a, chị đoán xem là ai lên vậy?" Phùng Tư Giai đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, siết chặt tấm thẻ trong tay đầy mong chờ.

Thẩm Mộng Dao không trả lời, mà chỉ cười xoay người nhìn về phía sau, ánh mắt quét qua một hàng người, cuối cùng dừng lại trên người Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cũng mỉm cười nhìn nàng.

"Thẩm Mộng Dao," Viên Nhất Kỳ bật ra cái tên đã hơn ba năm mình không nhắc đến trên sân khấu, "Việc này. . . . . . thật ra em đã suy nghĩ rất lâu, nên nói như thế nào đây? Hôm qua em còn bỏ ra 100 tệ để đi xem một quẻ, kết quả là. . . . . . dường như ông trời không chấp nhận việc chúng ta tách ra."

Tiếng thét dưới sân khấu rất đinh tai nhức óc, Viên Nhất Kỳ nói xong liền nhìn Thẩm Mộng Dao không rời mắt, Thẩm Mộng Dao đang định trả lời thì Phùng Tư Giai đã ngăn lại trước.

"Này, từ từ, chúng ta phải đi đúng quy trình a, phía sau còn có người chưa nói."

Viên Nhất Kỳ nhếch môi, bất lực thả micro ra, cậu biết Phùng Tư Giai chỉ muốn nghe những người phía sau sẽ KY như thế nào.

"Thẩm Mộng Dao, nếu phục hôn thì em có thể làm phù dâu cho chị." Phí Thấm Nguyên chớp chớp mắt, vui vẻ cười nói.

"Thẩm Mộng Dao, nếu trong hôn lễ cần có người duy trì trật tự, thì em xem chị như thế nào?" Đoàn Nghệ Tuyền tiến lên một bước, ngẩng cao đầu đầy khoa trương, rồi bị Viên Nhất Kỳ kéo lại.

"Em là. . . . . . ờm. . . . . . trên mạng đồn em là con của Hắc Miêu, em đến chứng kiến ba mẹ phục hôn." Tưởng Thư Đình luôn nói lời KY nhất với giọng điệu bình tĩnh nhất.

"À. . . . . . cái này, em đến xem cậu mợ phục hôn." Lâm Thư Tình nâng micro lên, nói có chút khoa trương.

"Thẩm Mộng Dao, Tưởng Thư Đình đã lớn như vậy rồi, Viên Nhất Kỳ không mời khách thì không được đâu nhỉ?" Nông Yến Bình cười nhìn Thẩm Mộng Dao, hai mắt chỉ còn một đường thẳng.

"Tại sao lại là em?" Viên Nhất Kỳ ngắt lời Nông Yến Bình.

"Vì chị đứng Quải 1." Nông Yến Bình cười càng vui hơn, khóe môi đã sóng vai với thái dương.

Viên Nhất Kỳ cam chịu, hơn nữa còn cảm thấy tiếng thét của khán giả sắp thổi bay mái nhà hát.

"Thẩm Mộng Dao, tân hôn. . . . . . phục hôn vui vẻ, tiền chia bao nhiêu? Em trả." Dương Băng Di cầm micro, cười khúc khích.

Thẩm Mộng Dao đưa hoa cho Viên Nhất Kỳ trong tiếng náo nhiệt, Viên Nhất Kỳ cẩn thận nhận lấy. Ánh mắt của Thẩm Mộng Dao như một suối nước nóng, khiến trái tim bồn chồn của Viên Nhất Kỳ cảm thấy bình tĩnh, ấm áp. Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình như một chú cá, tìm thấy được một chiếc hồ trong vắt của riêng mình trong dòng nước chảy siết.

"Ôm một cái! Ôm một cái! Ôm một cái!"

Viên Nhất Kỳ bất lực giang hai tay ra, Thẩm Mộng Dao mỉm cười tiến vào vòng tay ấm áp của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ siết chặt vòng tay của mình như muốn hợp thành một với Thẩm Mộng Dao, nghe được tiếng thì thào nhỏ nhẹ của Thẩm Mộng Dao bên tai mình.

"Viên Nhất Kỳ, đừng tách ra nữa."



/

Trong biển người dồn dập, kề vai sát cánh dễ dàng bị tách ra, vậy thì nắm lấy tay nhau để trói buộc lẫn nhau.


fin.

——————————————

Hơn 6k5 chữ, lâu rồi mới edit cái oneshot dài dị :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro