Hoàng Phong x Vũ Trụ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha~nhịn mãi bao lâu nay mãi có chỗ để sả rồi, Vũ Trụ sau vụ này đừng giận tao nhé tao hứa sẽ làm nhẹ thôi"

"H-hả...l-làm gì cơ-tao không muốn m-mau thả tao ra đi mà hức-hức"

Vũ Trụ cố gắng gượng dậy vùng vẫy nhưng tất cả đều bị Hoàng Phong nắm thóp, không nhiều lời chỉ cần một vài hành động linh hoạt đã khiến Vũ Trụ không thể phản kháng tiếp. Hai chân cứ đạp vào không trung trong tuyệt vọng miệng thì không ngừng gào xin đến khàn cổ nhưng hắn nào để tâm trực tiếp cởi từng cúc áo anh xuống, quần cũng đã bị xé rách. Giờ trên người Vũ Trụ chẳng còn một mảnh vải che thân.

"Hah, Vũ Trụ à cái cơ thể này của mày đẹp thật. Còn hơn là đám con gái nữa vừa nuột vừa thon. Thảo nào hồi vẫn còn học đại học đám con trai hay trêu cậu đến thế. Nhìn muốn bỏng cả mắt" hắn vừa nói vừa đưa tay ra vuốt ve một lượt từ trên vùng ngực anh xuống phía đùi trắng.

' mẹ kiếp sao kiếp trước tôi không để ý kĩ em hơn, nhìn kĩ thì thấy em trông thật xinh đẹp thế mà hồi đó tôi ngu ngốc ngu muội đâm đầu vào Đường Tiểu Uyển đó'

"Ư..ưm" anh bị một lượt hành động này làm cho rùng mình rên lên mấy tiếng

Bất chợt Hoàng Phong hắn lại bóp chặt lấy cằm anh hôn sâu lên môi nhỏ. Nụ hôn không như lần hôn trước, nó mạnh bạo và dồn dập hôn làm anh không tào nào thở được. Cứ đưa tay đập đập vào ngực hắn mong hắn mủi lòng tha cho anh.

"Ưa..ưm!"

Tiếng hôn chụp chụp, nhót nhét vang vào nhau khiến không gian trở nên đầy tình ái hơn. Mãi sau một lúc hắn mới chịu tách anh ra, mặc anh thở hổn hển Hoàng Phong lại tiếp tục chơi đùa anh. Đến cái lúc hắn không hề đề phòng tới anh nữa thì anh cố lấy một lực mạnh đẩy mạnh Hoàng Phong ra khỏi người mình bật dậy muốn chạy thoát ra ngoài. Nhưng éo le làm sao, cánh cửa duy nhất để thoát thân đã bị khoá mất rồi, cộng thêm việc làm vừa nãy cửa Vũ Trụ đã khiến hắn phát điên mất rồi..

Rầm!

Đột nhiên một bàn tay lớn xuất hiện ngay trên cánh cửa cùng theo đó là hơi thở nặng nề truyền đến ngay phía sau, cứ thở đều đều vào gáy anh. Vũ Trụ giờ chỉ biết run rẩy sợ hãi đứng như trời trồng một chỗ như thỏ con sợ hãi trước sói xám.

"Vũ Trụ...mày sao vừa nãy lại nhẫn tâm đẩy tao xuống dưới đất thế. Mày có biết là tao đau lắm không và nếu mày muốn chạy khỏi tao thì khi ra ngoài mặt mũi mày để đâu khi lúc đó mày nhận ra trên người mày không có gì?" Giờ thì hắn bắt đầu nói làm anh vừa nhận ra mình đang không có gì mặc, vũng phải vừa rồi hắn cũng đã lột hết đồ anh ra rồi còn đâu

"Giờ mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tao thôi" vừa nói xong Hoàng Phong liền trực tiếp nhấc bổng Vũ Trụ lên vai mình một cách nhanh chóng

"Ức...H-Hoàng Phong buông tao ra, hức-mày là tên biến thái"

Mặc anh cứ la hét, đập vào lưng hắn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn bế anh chạy thẳng vào bên trong phòng ngủ của mình rồi ném anh xuống phía giường trắng mềm mại.

"Ah Hoàng Phong..hức..thả tao đi đi.." Vũ Trụ nhìn anh với ánh mắt đầy kinh hãi cơ thể bất giác co rúm cảnh giác lại lùi dần về phía thành giường.

Hoàng Phong bị một loạt hành động này của Vũ Trụ làm cho bật cười.

Trời má, đáng yêu vãi~

Hắn cũng chả thèm bận tâm đến lời nói cầu xin của Vũ Trụ nữa, chỉ im lặng tiến gần đến anh nắm lấy hai chân run bần bật kia mạnh bạo tách nó ra đặt lên vai mình. Tay cũng rất vội vã kéo khoá quần mình xuống lộ ra nguyên côn thịt bự đang cương cứng chĩa thẳng vào nơi hồng hào đã ướt đẫm nước dâm chảy ra. Vừa cầm côn thịt của mình lên thì hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa làm một cú lút cán, làm cặc gân đâm tít vào sâu trong anh. Khiến anh không chịu nổi sự kích thích mà bắn ra, nước mắt không tự chủ được mà rơi không ngừng.

"Dễ thương quá đi, sao em ấy có thể đáng yêu đến mức đấy"

"Trông bộ dáng bất lực không thể phản kháng của em kìa làm mình muốn bắt nạt em càng nhiều càng tốt"

"Khóc rồi sao? Khóc nấc lên vì bị mình chơi đến hỏng sao?"

"Dễ thương thật làm tôi muốn thấy em mãi như này, muốn mãi nhấn chìm em trong nhục dục"

Hắn không kiêng nể gì nói ra những câu nói tục tĩu phả thẳng vào mặt anh cố tình khiến anh phải nghe thấy thấy những gì hắn nói. Và rồi cả hai cứ thế miên man trong cửa tình dục không lối thoát, một người thì phấn khích còn một người thì khóc lóc cầu xin vang nải người trên..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mới sáng sớm tinh mơ mặt trời đã ló rạng, các hoạt động sinh hoạt của con người đã bắt đầu vào một người mới. Ở trong một căn phòng ngủ, có một người thiếu niên đang say giấc ngủ chuông đồng hồ báo thức cũng đã bắt đầu kêu lên làm người thiếu niên chợt tỉnh giấc

"Hửm.." chà cuối cùng hắn cũng chịu tỉnh giấc rồi. Nhìn xung quanh không thấy có ai cả mọi thứ vẫn như bình thường hắn chợt thở dài. Anh đâu mất rồi..? Anh trốn rồi sao?

Mà việc đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, chính hắn vào cái đêm ấy đã làm anh khóc lóc thảm thương như nào hắn còn không biết à. Bước xuống giường bình thản tiến đến nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong lại bước từng bước nặng nề xuống khu hắn thường hay nấu ăn làm một bữa thật ngon miệng trưng lên trước mắt rồi từ từ nếm phải vị thịt tươi ngon nóng hổi. Nhấp thêm một ly rượu vang đỏ chót nữa, quả là không còn gì bằng.

Chà vị nó ngon thật, ngon như anh vậy. À mà miếng thịt đó là anh mà nhỉ. Hắn quên mất đấy. Hắn chặt mất hai cái chân hư hỏng hay muốn trốn khỏi hắn rồi mà. Còn anh thì bị xích dưới hầm nhà rồi nhỉ, để mỗi đêm hắn xuống dưới đấy xem anh cầu xin ỉ oi trước mặt hắn cầu xin đến khàn cả cổ để mong được sự thương hại của hắn.

"Hah, ngon thật đấy. Đúng là mùi vị của cậu có khác nhỉ Vũ Trụ. Vừa tươi lại vừa ngon nữa quả là tuyệt phẩm mà"

Anh từng chửi hắn điên? Hắn cũng tự nhận lấy cái tên điên này. Miễn sao hắn làm cách nào để giữ anh mãi mãi ở bên hắn kiếp này là được..

______________________________________________________________

Mịa đừng ai hỏi tại sao chap này t lại viết ngắn hơn mấy chap trước hay t lại ngược Vũ Trụ. Do cp này chìm rồi nên tâm trạng khi viết cũng chìm theo༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Định drop 1 tháng nhưng thôi hnay t ngoi lên up nốt tập xong lại lặn tiếp:))))

1252 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro