Cố Phi x Bình Phàm [loanluan] (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fanfic này thì số tuổi nv khác trong phim nha trong phim Cố Bình Phàm 20t

trg đây là 12t nha
Còn Cố Phi chắc 15t:)

T chỉ bt Bình Phàm 20t do đọc tiểu thuyết th chứ Cố Phi chưa bt
________________________________________________________________

"anh, anh hai, anh hai em cũng muốn làm giang hồ như anh, anh dạy em làm đi" người nói chính là Cố Bình Phàm năm nay em mới 12 tuổi, vì trong những năm qua của hai anh em bọn họ thì chỉ có anh cậu là người lúc nào cũng đúng ra bảo vệ cậu. Nên cậu cũng ngưỡng mộ không thôi anh của mình nhưng mỗi lần cậu có ý định muốn giống anh hai đi là giang hồ thì lại bị hắn gõ vào đầu một cái đau điếng lầm cậu phải lấy tay xoa xoa  cục u trên đầu nhìn anh với ánh mắt uất ức và giờ cũng không ngoại lệ, cậu lại được hắn tặng thêm một cục nữa trên đầu

"Au, đau"

"Hừm biết đau đấy à, một đứa nhát gan như em mà còn đòi làm giang hồ giang hiếc cái con khỉ mốc gì chứ, ngoan ngoãn hơn một chút có phải đáng yêu hơn không " hắn hừ nhẹ một tiếng đem ánh mắt cảnh cáo dính trên người cậu

"Em không đáng yêu, đáng yêu chỉ dành cho con gái thôi.."

Cậu ghét từ đáng yêu, lúc nào cũng thấy hắn nói cậu đáng yêu hết, cậu là nam tử hán rõ dàng đấy chỉ là mới 12 tuổi thôi tay chân vẫn còn mềm yếu cứ đợi sau này mà xem.

"Hứ, không chơi với anh nữa đi mà chơi với đá đi"

"Đi đâu"

" Đi chơi với Lý Đông chứ ai, không thèm chơi với anh nữa đâu blè" nói rồi cậu lại chạy đi mất, hắn cũng là anh hai nhìn cậu cứng đầu thế cũng có chút bất lực chỉ biết nhìn bóng lưng cậu đi xa rồi thở dài một tiếng.

Rồi đứng dậy đi giải quyết công chuyện riêng của mình

_________________________________________________________________

Không biết qua bao lâu thì Cố Phi mới thấy Cố Bình Phàm đang cúi đầu nhưng hắn lại nhìn thấy rõ mặt mày cậu đang mếu máo, thân thể, quần áo thì lại dính đầy bụi bẩn trở về hình như là sắp khóc đến nơi rồi. Hắn cũng đành thở dài đi qua chỗ cậu đứng.

"Làm sao, ai bắt nạt em, tôi giết nó cho"

Cố Bình Phàm không nói gì lại càng cúi đầu xuống hai tay bấu chặt áo, người có hơi run run, áp sát lại gần cậu một khoảng cách nhất định có thể nghe thấy vài tiếng sụt sịt nhỏ.

"Đứa nào đánh em à, hay trêu em, hay bọn nó nói xấu em vậy. Sao không trả lời tôi thế" hắn thử dò hỏi một vài câu nhưng thấy cậu vẫn đứng đấy khóc mãi nên cũng chả thèm hỏi nữa, dắt tay nhỏ của cậu vào nhà tắm để thay quần áo mới chứ mặc quần áo bẩn cậu lại bị bệnh thì hắn lo chết mất.

"Hức..k-không cần anh làm em tự làm được rồi. Mau ra ngoài đi" giờ đến lúc vào trong phòng tắm sắc mặt cậu lại trở nên trắng bệch hoảng hốt hơn.

"Sao vừa nãy không nói mà giờ lại mở miệng nói thế, mày không nói anh mày lại tưởng mày bị người ta đánh cho câm rồi đấy"

"Không cần anh cởi hộ, em, em tự cởi được "nói xong cậu cũng đã cởi được áo phông trắng dính đầy cát bụi ra lộ ra làn da trắng mịn hồng hào, eo thon nhỏ nuột nà là hắn không tự chủ được nuốc nước miếng để ngăn nó trào ra ngoài, sắc mặt cậu vừa nãy từ trắng lại trở nên đỏ hơn. Hắn hình như cũng thế cậu có chút khác biệt rồi, nhưng không biết là khác ở điểm nào, nhìn cậu hình như lại càng xinh hơn thì phải-

' cái đệch mẹ, Cố Phi bình tĩnh, thằng bé là em mày đấy, là con trai' hắn không tự chủ mà suy nghĩ ra vài phần có chút biến thái bệnh hoạn của mình, dù gì đó cũng là em trai mình, nghĩ thế quả thật đầu óc mình bắt đầu trở nên điên rồ rồi đấy. Dù gì hắn cũng là một tên lưu manh chính hiệu đấy chứ, nghĩ thế cũng là chuyện bình thường mà nhỉ

"A-anh" đang chìm trong mớ suy nghĩ vừa điên rồ vừa bệnh hoạn thì mây mắn hắn lại kéo về thực tại rồi. Hắn nhìn xuống cậu đang lo lắng cho mình, bốn mắt nhìn nhau được một lúc thì cậu lại lên tiếng trước

"Anh, m-máu, đau"

Nghe đến từ máu hắn cũng chợt tỉnh ngộ, dò xét khắp thân trên của cậu, tay to thô ráp chạm vào từng tấc thịt non mềm mại có lục đàn hồi khi chạm vào làm tay hắn mê mẩn không thôi

"Máu ở đâu, đau ở đâu em phải nói rõ ra chứ, muốn tôi lo lắng cho em tới chết à?! " Hắn không biết vì nghĩ tới cái gì lại gằn giọng lên quát vào mặt Bình Phàm làm cậu giật nảy lên khóc vì sợ.

"Này, nín đi. A-anh sai rồi, anh không nên quát em nữa đừng khóc nữa" Cố Phi tự nhận ra vừa rồi nóng nảy với cậu là không đúng tự cảm thấy mình thật tội lỗi, bối rối ríu rít an ủi cậu một cách vụng về dù đây không phải lần đầu tiên hắn làm vậy. Và quả thật việc này có hiệu quả ra phết, cậu đang khóc lớn cũng đang cố gắng đè nén lại cảm xúc của mình cho tiếng khóc giảm xuống đến nhỏ nhất rồi.

"M-máu,-hức, ở dưới"

"Hả, ở dưới" Cố Phi có chút hoài nghi, ở dưới là có ý gì

Thấy anh trai vẫn không hiểu cậu lại vừa khóc vừa nói

"Hôm nay,ức em chơi với Lý Đông xong có chú đưa chai nước cho em bảo em uống xong lại chạy mất, hức v-về gần đến nhà thì bên dưới lạ lắm, c-chảy máu ở-hức dưới oa-hic.." nghe cậu nói thế có hơi lủng củng nhưng hắn lại hiểu ra được đại khái rồi

"Vậy tên Lý Đông kia có uống không" hắn hỏi câu khác lại dò xét người cậu một lượt, thoang thoảng trong không khí cũng có mùi tanh thật.

"Hừ thằng nhóc đó không uống sao em lại uống!"Thấy em lắc đầu hắn lại bắt đầu nổi đoá lên

"C-cậu ấy bảo cho em nên không uống"

"Chậc, thằng ngốc này" hắn cũng đến chịu với đứa em ngốc này rồi, tiện tay cũng kéo luôn quần cậu xuống, đúng là có máu nhưng ở chỗ mà đứa con trai nào cũng có thứ mà ai cũng biết thì đến phiên cậu thì lại chẳng thấy đâu

'...con mẹ nó, làm ơn đây là mơ đi. Đệch mẹ' nhìn vào nơi đó đang chảy chất lỏng màu đỏ sẫm làm mắt hắn đỏ lên đau đến phát bỏng mất.

"Anh...máu" cậu thì nhìn anh trai Cố Phi của mình cứ nhìn vào vùng dưới của cậu cũng đã nửa phút rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì hết, can đảm đưa tay vỗ vào vai hắn.

"Hử, mẹ kiếp" mãi hắn mới tỉnh mộng nhìn vào âm hộ 'giả' kia không khỏi nuốt nước bọt lần thứ hai

"Anh-Ức! L-làm gì vậy, ah đừng, bẩn đấy buông ra đi, ah-hức lạ quá" độ nhiên phía dưới truyền tới một cảm giác khó tả kèm theo cơn rùng mình khiến cậu không khỏi chú ý xuống, thấy anh hai đang ngồi đầu rúc vào ngay hai chân mình liếm láp đem cho cậu một cảm giác khó tả nhưng hai tay lại đang kéo đẩy đầu hắn ra xa hơn.

"Đừng liếm nữa, bẩn lắm-ư"  hắn thì cứ mải mê rúc đầu vào âm hộ đấy của cậu liếm láp, cậu thì lại cố sức cố đẩy hắn ra ngoài nhưng lại chả si nhê tẹo nào mà lại làm hắn đưa lưỡi khám phá xâu hơn bên trong.!

"Hức-bẩn lắm, đừng liếm nữa, lạ lắm"

"A-anh trai xấu, mau dừng lại đi, anh xấu quá, dừng lại mau-ah hicw" quá đáng rồi mà cậu đã nói đến thế rồi mà hắn vẫn làm tiếp.

Sau vài tiếng bốp bốp vào lưng hắn thì lại có thứ gì đó sắp không chịu nổi nữa, sắp ra đến nơi rồi thì hắn mới thôi ngừng liếm nữa, hắn cũng vừa ngừng liếm nữa xong thì lại có tiếng phụt phụt lách tách phát ra. Là do chắc kích thích quá nhiều lại có thể khiến cậu vừa sướng vừa lạ tè hẳn ra ngoài.

"H-hức..a-anh xấu-quá đáng.. vừa nãy em đã bảo anh đừng làm vậy nữa mà"

"Chậc. Không phải tôi đã rửa sạch bướm của em rồi hay sao" hắn nói rồi đi đến bồn rửa làm sạch đi gương mặt dính đầy chất lỏng đỏ vẫn còn ấm kia trên mặt thể cũng súc luôn lại miệng

// Đệt vt đến đây t cảm thấy đọc giả ko biến thái mà biến thái là tác giả tôi đây🙊 //

"E-em không có bướm"

"Thế nó gọi là gì" nói rồi hắn quay lại đưa ngón tay thô ráp của mình chạm sượt qua vùng kín bên dưới

"Hức?!"

"B-biến thái, anh là lưu manh"

"Giờ mới biết à?"

"Ư.."

"Không gọi là bướm thế gọi là lồn đi"

Nghe xong mặt cậu lại trở nên đỏ hơn cúi gằm mặt xuống lí nhí đáp

"Nhưng em là con trai mà"

"Giờ thì không, mà lúc trước em bảo với tôi là muốn trở thành giang hồ sao, giờ tôi dạy em" nói xong hắn mỉm cười nhìn về phía cậu làm cậu có một nỗi bất an trong lòng nhưng không rõ ràng. Nhưng không sao dù gì hắn cũng đã chịu dậy cậu cách làm giang hồ rồi phải vui chứ.

"Bước đầu tiên là phải chịu được đau đúng chứ"

"Ừm.."

"Chịu đau thì giờ chúng ta chơi một trò chơi nếu mà em lên tiếng thì là em thua được không?"

"Được"

______________________________________________________________

Muốn biết là gì thì đợi chap sau đê=))

1724 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro