(SukuYuji) Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Yuji nhận thấy Sukuna dường như đang toan tính điều gì. Và một Megumi đứng trước mặt em hôm nay đã khẳng định tất cả. Ấn kí riêng biệt của hắn bao phủ khắp người của cậu bạn. "Megumi" ấy dang tay ra hiệu cho em ôm lấy hắn, như những điều mà cả hai đã làm hàng ngàn lần trong lãnh địa của Sukuna. Nhưng hôm nay nó lại khiến em phát tởm. Yuji lùi lại, không kìm được mà run rẩy

"Megumi...Sukuna...tại sao?"

Sukuna thấy được sự phản kháng trong mắt em. Khuôn mặt vui vẻ nãy giờ ngay lập tức đanh lại. Nhưng hắn chưa tức giận, Yuji của hắn có lẽ chỉ hơi bất ngờ thôi. Đây là điều mà cả em và hắn mong ước mà nhỉ

"Em có yêu ta không?"

"Sukuna...ngài điên rồi"

"Điên sao?"

Hắn chau mày, rồi đột ngột cười phá lên. Đúng vậy, hắn phát điên lên vì Yuji. Chẳng phải em đã nằm trong vòng tay hắn mỗi đêm và nói rằng em yêu hắn, muốn cùng hắn nắm tay khi hẹn hò, đi xem phim, làm những thứ mà em muốn sao? Bây giờ hắn đã có thể ôm, hôn em như ý em muốn thì em lại đẩy ra. Việc bị từ chối khiến lòng tự tôn của một chúa nguyền như hắn trỗi dậy. Hắn quay sang nhìn xa xăm, khuôn mặt đầy vẻ tư lự

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ tâm tình sau. Giờ tôi cần phải xử lý tên tình nhân chết tiệt của em trước"

"Ngài...ngài tính làm gì Gojo sensei"

Hắn không bất ngờ, nhưng phản xạ vẫn ngay lập tức mà trở nên tức giận. Bầu không khí xung quanh đột ngột chuyển biến quỷ dị. Có trời mới biết hắn đang đau đớn thế nào. Căn bản đã biết hết sự thật, nhưng tại sao những lời nói ngầm xác nhận kia vẫn khiến hắn đau đớn. Vì để dành chú lực cho lần hành động này, nên gần đây Sukuna ngủ khá thường xuyên. Mỗi lần hắn thức dậy, Yuji đều có những biểu hiện rất kỳ lạ. Cách em cư xử với hắn cũng chẳng còn như trước. Yuji không chủ động đòi vào lãnh địa của hắn nữa. Em không muốn ôm, muốn hôn, đặc biệt là không nói yêu hắn nữa.

Đáng ra Sukuna nên nhận ra từ đầu, rằng ánh mắt nhu tình mà tên khốn đó dành cho em không hề bình thường. Hắn cũng nhìn em như vậy kia mà. Và rằng những dấu vết đỏ tím, trên cơ thể em không phải do va đập. Hắn muốn chặt đi đôi tay dơ bẩn đã chạm vào em, cắt lưỡi kẻ nào dám hôn em. Móc mắt những tên dám dòm ngó tới em. Vì lẽ đó, nên Sukuna mới ngày càng khát khao đoạt lấy thế xác Megumi để có thể được gần bên em

Rồi sao nữa đây? Nhìn gương mặt Yuji bây giờ xem. Em chán ghét, khinh thường, ghê tởm hắn ra mặt. Chắc là một người tốt bụng như Yuji cũng chẳng đủ từ bi mà giả vờ yêu thương hắn thêm một giây phút nào nữa. Sukuna là nguyền hồn, hắn vốn không có trái tim. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói đến bất lực. Tay vuốt mái tóc, cố giữ bản thân bình tĩnh, níu kéo dáng vẻ tự cao ngày trước. Hắn quay sang hỏi, tựa như một lời chất vấn

"Em có yêu ta không?"

"Giờ thì không còn nữa"

Sukuna lấy đà, nhanh chóng bỏ đi. Hắn cảm nhận được lồng ngực mình đập loạn xạ. Nhưng khác với lần đầu rung động trước Yuji, lần này sao mà đau đớn quá. Cơ thể như lả đi, đau đớn truyền nhanh chóng đến đại não. Yuji không còn yêu nữa, hắn chẳng biết mình đang sống vì điều gì. Cơ thể này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn đoạt lấy nó vì em. Mạng sống này cũng không cần nữa. Sukuna từ lâu đã sống vì em

Đến khi lấy lại nhận thức, chỉ thấy rất chói mắt. Có gì đó nhiễu xuống mặt hắn,...mưa sao?

Ồ! Là máu!

Tay Sukuna đâm xuyên qua cơ thể Gojo, có thể tên đó sẽ chết. Hắn nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, là Yuji, em khóc vì Gojo chết sao? Hắn muốn bước đến lau nước mắt trên mặt em, nói em đừng khóc, nói rằng hắn xin lỗi. Xin lỗi vì đã giết người mà em yêu. Xin lỗi vì đã lấy mạng người bạn mà em trân quý. Xin lỗi vì đã yêu em nên khiến em khổ sở. Xin lỗi vì nghĩ em đã yêu lấy một kẻ độc ác như hắn. Xin lỗi...xin lỗi em

Chỉ là, hắn không thể bước đi, không thể cử động, chỉ thấy cơ thể nhẹ như bâng. Sukuna nhìn xuống, hắn đã mất phần nửa cơ thể từ lúc nào nhỉ? Thảo nào, chẳng thể đi được nữa. Hắn thở dài chán nản. Gojo vẫn còn nằm thoi thóp, chuẩn bị kết liễu hắn một đòn cuối cùng. Giây phút ấy, hắn quay sang nhìn Yuji.

"Xin lỗi e-"

Hắn chẳng thể nói dứt câu. Tiếng Yuji thất thanh la lên giữa không gian tang hoang. Em gào khóc nức nở

Sukuna chẳng nuối tiếc điều gì. Hắn hơi tò mò, rằng em đang rơi nước mắt vì ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro