(Megumi x Yuji) Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở bên em từ rất lâu. Từ lúc cả hai mới vào lớp một, giờ thì đã là năm cuối cấp. Và tôi yêu Yuji cũng lâu như thế. Yuji không hiểu lòng tôi, em đem tình cảm ngây ngô dành cho người khác. Em nói anh ta là định mệnh của đời em

Tôi thầm chúc em hạnh phúc. Tôi chỉ mong người tôi yêu có thể hạnh phúc mà thôi. Nhưng những đêm em gọi điện nhờ tôi đón em với những vết thương trên cơ thể ngày càng tăng, rõ ràng em đang bị hắn bạo hành. Lần này lại càng nặng thêm, gương mặt xinh đẹp tôi thầm yêu nay đã bầm tím. Tay em còn hằn vết dây thừng đỏ au.

Yuji kể tôi chuyện người đó hay ghen tuông. Mỗi lần ghen là một lần tra tấn khiến em đau đớn. Tôi lại xót xa. Rồi tôi tỏ tình với em, nói rằng bản thân có thể đối xử tốt với em hơn thế. Em im lặng ôm lấy tôi thay cho câu trả lời

Dường như tình cảm to lớn em dành cho hắn chẳng thể phai đi một sớm một chiều. Nhưng lạ thay, mặc cho tôi có cố vun đắp, em vẫn chẳng thể mở lòng. Yuji né tránh từng cái ôm, hôn đầy tình yêu thương của tôi. Em sợ tôi. Em không yêu tôi. Không sao! Tôi yêu Yuji lắm nên tôi sẽ đợi em chấp nhận mình hoàn toàn

Chẳng hiểu sao thi thoảng tôi vẫn thấy những vết thương trên cơ thể em. Tại sao thế? Sao em vẫn qua lại với con người tệ bạc đó? Mặc cho tôi có thể làm mọi thứ vì em?

Tôi điên tiếc lên, mất hết lí trí mà trói em lại. Chính tôi đã cưỡng bức, chà đạp người mình yêu. Tôi muốn em mãi mãi là của mình Megumi này. Em không thấu tìm cảm của tôi sao? Tôi cũng muốn hắn thấy những dấu vết hoan ái của đôi ta, chỉ một lần thôi. Rồi tôi sẽ lại trói em bên mình

Lúc bản thân tỉnh táo lại. Tôi đã thấy em co ro một góc, khóc nấc lên. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ em ghê tởm, không muốn làm cùng một người như tôi. Nghĩ vậy, cơn điên trong tôi lại bùng phát. Tôi lại làm Yuji đau nữa rồi

Khi tôi bình tĩnh lại lần nữa thì Yuji đã trở nên tàn tạ đến thảm thương. Em nói gì đó. Và tôi cố lắng tai để nghe

"Em...em hận anh...nhưng em cũng rất yêu anh...Megumi...tại sao luôn đối xử với em như vậy...?"

"Là Yuji tệ với tôi trước! Em qua lại với người cũ, nên tôi mới ghen"

Chỉ còn lại tiếng khóc bi thương từ em. Tôi thấy từ em giọt nước mắt của sự bất lực

"Từ trước đến nay người em hẹn hò luôn là anh. À, không hẳn, đó là nhân cách khác của anh. Anh không biết gì sao?"

Tôi cứng người, chẳng xử lí kịp những thông tin mà Yuji nói. Nhưng rồi nó cứ ồ ạt đến như từng lượt sóng

"Em cũng chẳng biết người em yêu là anh hay nhân cách kia nữa. Nhưng em đã tỏ tình với anh ta. Anh ta biết mọi thứ về em và anh, và về việc anh ta là nhân cách khác. Nhưng từ khi mình hẹn hò, anh ta đã không xuất hiện nữa. Vậy bây giờ hãy nói em biết anh thật sự là ai...."

Tôi nhìn lấy em, rồi nhìn đôi tay của mình. Đôi tay đã cưỡng bức, hành hạ người tôi yêu. Tôi cũng chẳng còn biết bản thân mình là ai nữa rồi Yuji à. Tôi là tôi từ trước đến nay. Hay vốn là con người bạo lực thế này? Tôi không biết nữa

Tôi ôm chằm lấy em, xin lỗi rối rít. Em đáp lại cái ôm của tôi rồi òa khóc

"Vậy chắc chắn là anh rồi, Megumi! Em nhận thấy trước nay việc hoán đổi nhân cách chỉ xảy ra khi anh ngủ thôi. Ban nãy vì tức giận nên anh mới mạnh bạo như vậy với em đúng không? Không sao hết mà! Megumi cố gắng đừng ngủ hôm nay nhé. Sáng mai em sẽ dẫn anh đi bác sĩ tâm lý, rồi chúng ta sẽ có thể bên nhau một cách bình thường rồi"

'Tôi' bóp lấy cổ em, gằn giọng

"Yuji muốn rời khỏi tôi sao? Nằm mơ"

'Tôi' là nhân cách khác của Megumi. Được sinh ra từ nỗi sợ của hắn: bị kì thị. Vì vậy nên một nhân cách bạo lực là quá hoàn hảo để giúp hắn chống chọi với mọi thứ

'Tôi' cũng yêu Yuji giống như chủ thể. Nhưng trái với tên hèn nhát kia, 'tôi' luôn chủ động với em

Nhưng tại sao Yuji cứ nhắc về những kí ức ngày trước thế? 'Tôi' không nhớ gì cả. Bộ não 'tôi' không tồn tại những kí ức đó

Sao em cứ nói yêu Megumi mãi thế? Người em yêu là 'tôi' kia mà. Em tỏ tình với 'tôi' kia mà?

Không sao! Vì yêu nên 'tôi' sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của Yuji

Mãi mãi ở bên 'TÔI' nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro