NorRay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki là một căn bệnh chỉ tồn tại trong những câu chuyện, giống như những truyền thuyết đô thị. Một căn bệnh hiếm gặp chỉ dành cho những người yêu đơn phương sâu đậm một ai đó.

Theo như những gì các câu chuyện miêu tả, bệnh nhân sẽ ho ra những cánh hoa trong khi rễ của chúng bám chặt vào phổi, lớn dần rồi sau này khiến họ chết ngạt.

Nghe nó thật đau đớn làm sao, cũng giống như tâm trạng của một người yêu đơn phương vậy.

Nhưng mà trong mắt một số người, Hanahaki là một căn bệnh hiếm có và đẹp đẽ đến đau đớn.

Ray cũng là một trong những người như thế.

Cậu chưa bao giờ tin vào câu chuyện hết 80 đến 90% là xạo như thế. Cho đến khi chính bản thân cậu được trải nghiệm.

"Phòng của giám đốc Ray càng ngày càng nhiều hoa ha?"

Một nhân viên nhân giờ nghỉ trưa tán gẫu với người ngồi bên cạnh, ngay đúng chủ đề nhiều người thắc mắc. Trước đây giám đốc của họ, Ray, chưa bao giờ trưng bày hoa trong phòng làm việc, vì nó chiếm diện tích và cũng chẳng tồn tại được lâu.

Nhưng ấy vậy trong 1 tuần vừa rồi, Ray lại trưng hàng chục loại hoa khác nhau, từ chủng loại, màu sắc đến kiểu dáng vô cùng đa dạng. Nếu có ai đó hỏi thì cậu đáp rằng là do sở thích nhất thời.

"Lần cuối tớ vào đây chẳng có lấy một bình hoa trang trí, vậy tại sao bây giờ lại nhiều đến như thế?"

Norman trên tay cầm tài liệu, đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc của giám đốc. Là chủ tịch, với ly do đến kiểm tra tình hình làm việc của cấp dưới, Norman lui tới đây khá thường xuyên. Nhưng chủ yếu cũng chỉ là để gặp Ray thôi.

"Đừng có dùng lý do sở thích nhất thời với tớ."

Tài liệu không biết có gì ở trong được đặt lên bàn, Norman bước đến gần Ray đang ngồi trên ghế hơn. Chống hay tay lên nơi gác tay, anh nhíu mày nhìn gương mặt thờ ơ của người đối diện.

"Nếu là Emma thì sẽ hợp lý hơn, cậu biết mà. Từ nhỏ cậu đã luôn cố chấp với quyết định của mình. Đã quyết không trưng thì chắc chắn chẳng bao giờ đổi ý."

"Nói tớ nghe, tại sao?"

Một nụ cười nhếch mép nở rộ, Ray đưa hai bàn tay hơi lạnh của mình chạm lên gò má âm ấm của Norman.

"Cậu biết nhiều về tớ thật đấy, Norman."

"Nhưng cậu lại chẳng bao giờ thấu hiểu tường tận được lòng tớ."

Norman nhíu mày, anh càng lúc càng khó chịu trước những hành động không rõ chủ đích này của Ray. Hiếm khi cả hai cãi nhau, nhưng cãi rồi thì là một trận long trời lở đất, chẳng ai nhường ai do bản tính trời sinh.

Lần nào cũng là do không hiểu nhau nên sinh ra tranh cãi, nếu nhỏ nhặt thì Norman sẽ là người xin lỗi, rồi sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau. Nhưng nếu lớn hơn, có lẽ sẽ mất vài tuần để cả hai trở về với mối quan hệ bình thường.

Và lần này thì lớn chuyện rồi.

"Tớ trưng hoa là việc của tớ. Chẳng liên quan gì đến cậu cả, Norman."

Đẩy mạnh Norman ra, Ray đứng dậy, mang theo một số đồ dùng cá nhân rồi rời khỏi phòng. Trước đó cậu vẫn không quên đặt một tờ gì đó màu trắng lên bàn.

"Đơn xin nghỉ việc. Hơi phiền cậu chút nhưng hãy cố tìm người nhét vừa cái vị trí đó đi. Còn hoa thì nếu giám đốc tiếp theo bị dị ứng, hoặc ghét thì cứ trực tiếp ném đi là được."

"Tạm biệt."

Cánh cửa đóng, khép lại hoàn toàn tương lai của hai người.



"Gì? Cậu với Ray cãi nhau á?!"

Emma sau khi nghe Norman tóm tắt lại câu chuyện, hoảng hốt hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Nhận được cái gật đầu từ anh, cô chán nản vỗ trán.

"Trời ạ! Tớ đã bảo đối xử với Ray nhẹ nhàng thôi! Cậu cứ xáp xáp lại gần rồi lấy cái mặt hằm hằm đó bắt chuyện như hỏi cung người ta thì bảo sao chả hỏng chuyện?"

Cô nàng tóc cam tức tối vò đầu. Đến một người 'ngốc' như cô còn nhận ra cả hai đang yêu đơn phương nhau, vậy mà chính chủ lại chẳng hay biết điều gì cả.

Và tệ hơn là...

Ping pong

"Đợi tớ chút. Chắc là có ai đó giao hàng."

Emma đứng dậy, rời đi và để lại Norman suy nghĩ thấu đáo về những hành động của mình. Một lúc sau, cô quay trở lại với một hộp quà trên tay.

"Ai gửi vậy?"

"Không biết. Bên trong cũng chẳng phải đồ nguy hiểm gì."

Đặt hộp quà với giấy gói màu trắng, ruy băng cam thắt thành cái nơ to, Emma sau đó cẩn thận mở ra. Chỉ vừa mới thấy thứ bên trong, mặt cô nàng lập tức biến sắc và lấy hai tay che miệng.

"N-Norman..."

"Emma.... Cái này là...."

Đến cả Norman còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy món quà ở bên trong. Đó là một đoá hoa rất đẹp đối với những người bình thường. Nhưng những kẻ đào tẩu khỏi thế giới loài quỷ như Emma hay Norman thì lại có những kỉ niệm không mấy tốt đẹp về loài hoa này.

Chính nó đã cắm lên ngực Conny, đứa em gái nhỏ nhắn đáng yêu của cả hai.

Là hoa Vida.

Nhưng ở thế giới con người làm gì có loài hoa này chứ? Nó là từ đâu ra?

Emma chợt nhận ra có một tấm thiệp trắng được đặt ngay bên dưới bó hoa, cô chậm rãi cầm lên xem thử. Dòng chữ mực đen được viết nắn nót này Norman đã nhìn thấy cả trăm lần rồi, chắc chắn không thể nhầm được.

[Chúc hai người hạnh phúc.

Ray.]



"Vô lý?! Làm sao anh Ray tìm được hoa Vida trong khi nó chẳng có ở thế giới loài người chứa?"

"Don, điều này cả chị và Norman cũng không biết."

Emma sau khi tập trung mọi người quanh bàn hiện đang đặt bó hoa đỏ thẫm kia. Ai nấy ở đây đều không có kí ức tốt đẹp liên quan đến loài hoa này.

"Chị Emma, em biết có thể chị không tin vào điều này nhưng...", Gilda rụt rè bước ra khỏi hàng, "Em nghĩ rất có thể anh Ray đã mắc bệnh đó."

"Bệnh nào?"

"Hanahaki, một căn bệnh hiếm gặp.", Anna bước lên một bước và nói, "Đến cả em cũng chỉ mới gặp được vài trường hợp. Nhưng không ngờ anh Ray lại mắc phải nó."

"Ray không phải kiểu người có thể mắc căn bệnh quái đản này đâu."

Norman vẫn một mực phủ nhận sự thật, dù bằng chứng đã lộ rõ rành rành trước mặt anh.

"Không. Tớ dám cá chắc giả thuyết của Gilda và Anna đúng.", Emma đứng về phía hai cô em gái, "Nếu cậu yêu Ray một, thì Ray yêu cậu mười."

"Cậu biết gì mà nói chứ, Emma."

"Phải, tớ chỉ là một con ngốc. Nhưng tớ biết rõ Ray yêu cậu. Yêu đến mức mắc cả căn bệnh hiếm có này."

Norman mím chặt môi, nhăn mày không nhìn thẳng vào mắt Emma nữa, hệt như một đứa trẻ đang cố cãi bướng, nhưng hết lập luận để nói tiếp.

"Được rồi. Mọi người, chúng ta cùng đi tìm Ray thôi!", Emma vui vẻ quay sang nhìn những em của mình và nói, "Chỉ là trốn tìm thôi mà, có gì khó đâu chứ?"

"Thật tình, anh Ray dám chơi trốn tìm mà không báo trước với chúng ta.", Don chống hông và cười, "Được thôi, tụi em nhất định sẽ tìm ra anh."

"Nếu là anh Ray thì phạm vi trốn tìm không lớn đâu. Em dám chắc anh ấy chỉ ở quanh thành phố này thôi.", Gilda suy tính các khả năng có thể xảy ra và nói.

"Thế thì dễ ợt rồi! Chúng ta bắt đầu thôi!", Thoma nhảy cẫng lên và nói.

"Đi chứ, Norman?"

Emma quay sang nhìn người bạn thân từ nhỏ, sau đó bước về phía những đứa em khác của mình. Gương mặt cô nàng đã hiện rõ lên một điều mà Norman từng nói với Ray rất lâu.

[Cậu đâu thể bỏ mặc mọi người như thế, đúng chứ?]

"Tất nhiên rồi."








Trốn tìm chưa bao giờ là một trò chơi khó khăn đối với Emma, Norman và những đứa em khác. Họ đã chơi trò này cả chục, cả trăm lần cùng với nhau. Ngày trước họ còn tìm Emma trên cả thế giới cơ mà, lần này chỉ là một đất nước, có khó gì đâu?

"Một thanh niên, tóc đen, mắt đen, có dãy số 81194 trên cổ, tên Ray... À có đó, là cậu ở phòng 520 tầng trên."

Tìm thấy rồi!


[Tìm được tớ rồi sao?]

[Chúc mừng nhé.]

[Tớ muốn tự mình nói ra điều này, nhưng không thể nữa rồi.]

[Phiền các cậu lo liệu những thứ còn lại nhé?]

[Cả những đoá hoa trắng tuyệt đẹp kia nữa.]

[Và một điều nữa....]

[Yêu cậu nhiều lắm, Norman.]







*********

Chảy mũi rồi, đào hố và ngược thôi:))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro