Hoàng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: đây là vũ trụ nào đó. Là vũ trụ nào đó nhé.


************

Trần Nguyễn Chi An luôn biết rất rõ về tình cảm giữa những người bạn của cô với nhau.

Cô biết Phan Hoàng Vi thích mình và tất nhiên cô cũng thích ngược lại.

Nhưng hai tên ngốc kia lại chẳng có tí can đảm nào để thổ lộ cả.

An biết Lưu Dương Minh thích Lê Thanh Hoàng, đến độ IQ luôn bị tuột dần đều và trở thành một tên ngốc. Dù vốn dĩ cậu ta rất thông minh.

Còn Hoàng thì cực thích Minh, nhưng ngại quá, cứ mở miệng ra là bắt người ta mua đồ suốt.

Là bạn thân của Minh, An không thể để đường tình duyên của bạn mình đi vào ngõ cụt như thế được. Vậy nên cô đã thử nhiều cách.

"Ê Minh, tao nguyền rủa mày--"

"Câm đi mày! Đừng có hở tí là nguyền rủa tao làm mấy thứ linh tinh!"

"Đâu, tao có nguyền rủa mày làm tinh tinh gì đâu?"

"Chứ trước đây con nhỏ nào nguyền rủa tao quỳ lạy người tao thích hả?"

"Yên tâm, tao không nguyền vậy đâu."

"Giờ mày định nguyền tao nói thật hả? Thôi đi, cái vụ nằm úp xuống sàn tao còn chưa hết bị đâu."

Minh thở dài nhìn nhỏ bạn thân nhất của mình. Nó vốn thông minh từ nhỏ, nhưng lâu lâu lại bị chập mạch, hơi ngu đần đi. Tuy nhiên đó là khi nó ở gần Vy mà thôi.

"Thế tao nguyền mày hôn người mình thích mỗi lần gặp nhá?"

"Thôi đi má!"

"Chứ mày thích người ta, mà không chịu nói ra thì coi chừng mắc bệnh đó."

"Bệnh gì được chứ?"

"Hanahaki.", An dừng tay đang khuấy cốc nước, "Chắc mày chưa biết bệnh này đâu nhỉ? Nó giống như một lời nguyền vậy, ai mắc phải đều từ từ mà chết dần trong đau đớn."

"Gì nghe giống tiếng Nhật quá vậy? Bệnh từ nước ngoài à?"

"Ừ thì nó bắt nguồn từ Nhật Bản. Mặc dù chưa có thống kê chính xác về người mắc nhưng chi ít tao cũng có thể khẳng định nó có thật."

An gọi thêm một món tráng miệng, rồi quay sang nói tiếp với Minh, "Mày biết tao sẽ không bao giờ tin vào mấy cái truyền thuyết đô thị hay lời đồn vô căn cứ rồi mà?"

"Rồi sao? Mày định kêu tao thổ lộ với người mình thích à?", Minh nhíu mày, "Yên tâm đi, bệnh đó chẳng phải hiếm gặp lắm sao? Chắc tao không dính được đâu."

"Mày nghĩ sao thì tùy.", An nhún vai, tận hưởng món tráng miệng ngọt ngào và không quên mua thêm một phần mang về cho Vy. Tất nhiên cũng phải có phần cơm tấm nước mắm không cay rồi.

"Hanahaki à..."

"Vậy chắc tao mắc thật rồi."

Minh đứng dậy, thanh toán rồi rời đi ngay sau An. Trên chỗ cậu vừa ngồi có một cánh hoa vàng nhỏ và mềm mại.




"Ê An, mày biết sao nay Minh nó nghỉ học không?"

"Nó bảo bị sốt, nên nghỉ rồi."

"Nó có bị nhức đầu hay gì không? Để tao mang thuốc qua cho nó."

"Khỏi đi. Tao cá là mày sẽ sang và bán hàng đa cấp nữa cho mà xem. Để thằng Minh nghỉ ngơi mấy ngày đi."

"Ừ. Có gì mày gửi tin nhắn hỏi thăm giùm tao."

"Mắc gì mày không gửi?"

"Thì mày gửi giùm đi...!"

An dựa người vào ghế đá, thở dài nhìn Hoàng rời đi. Sau đó cô lấy điện thoại ra và nhìn tin nhắn lúc sáng của Minh bảo rằng sẽ nghĩ rồi nghiêng đầu nhíu mày.

"Minh à, tao nói rồi. Mày có thể sẽ mắc, bởi vì tao biết rõ tình cảm của mày dành cho Hoàng lớn đến nhường nào."

"Mày không nói với Hoàng chuyện này sao, An?", Vy đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi.

"Chưa vội. Bệnh này cũng chỉ mới đang giai đoạn đầu. Tầm giữa thì tao nguyền không mắc Hanahaki hoặc bắt Minh nói thật là được.", An vén tóc lên, "Dù sao cũng nên cho tụi nó biết rằng cuộc đời rất ngắn, vậy nên phải lo mà làm những điều mình thích, để chậm trễ là hụt mất cho mà xem."

"Thế khi nào hai ta cưới nhau?"

"Tao nhớ đã nói với mày là khi mày 18, tao sẽ cho mày một cái nhẫn kim cương, giấy kết hôn và lễ cưới mà?"

"Hứa rồi đó."

"Rồi, vợ."

Tiếng vợ cứ vang đi vang lại trong đầu Vy, không thể nào mà dừng được.

"Đừng có trêu tao nữa!"

"Tao đâu có trêu. Tập gọi cho quen, mai mốt khỏi bỡ ngỡ."

"Thôi đi mày ơi. Nó có hại cho tim mạch của tao lắm."

"Nhưng mày thích mà, đúng không?"

Vy không nói thêm gì nữa, đoán biết đối phương đã ngầm đồng ý với điều đó, An được nước lấn tới, hôn lên môi nàng một cái.

"Quỷ An khốn nạn! Đồ đáng yêu!"

"Hê hê hê."








"Gì đây? Lần đầu Hoàng hỏi mình Minh hay ăn cái gì khi bị ốm luôn. Chà chà, mới có ba bữa không gặp là nhớ nhau rồi sao."

An nhếch mép cười khi đọc dòng tin nhắn mà Hoàng vừa gửi. Được rồi, nếu đã có lòng thì cô sẵn sàng trả lời luôn.

[Đếch biết. Tao là bạn nó chứ có phải má nó đâu?]

[Tao tưởng mày biết chứ? Mất công tao hỏi quá.]

[Thì khi nó ốm, nó ở nhà, ba má nó chăm sóc chứ có liên quan gì đến tao đâu?]

[Mày cũng phải qua thăm nó chứ? Mày là bạn thân của nó mà?]

[Ừ thì có. Tao qua thăm lúc nó đã ăn xong rồi cơ. À mà nè, tao nói cho mày nghe một bí mật.]

[Bí mật gì?]

[Đưa tiền đây tao nói cho.]

[Ra là mày muốn vay à? Cho vay nặng lãi với lãi suất--]

[Bớt đa cấp trước khi sang nhà nó, nhé?]

An vỗ trán, phải khắc phục cái tính này của thằng Hoàng trước khi nó sang nhà Minh, làm Minh nó mệt mỏi hơn.

[Báo trước là hồi đó thằng Minh nó sốt, nhìn nó đáng yêu lắm nhá. Chắc tại còn hơi lơ mơ nên nó nghe lời lắm.]

[Mày khai ra mau, mày có bắt nó làm gì không?]

[Nó có phải Vy đâu mà tao bắt nó 'làm' chứ?]

"Ồ? Hoàng nó off rồi? Chắc là chạy sang nhà Minh rồi đây. Thôi thì vì tình bạn thân thiết và bệnh của mày, tao nguyền của hai đứa bây ở cùng nhau cho đến khi nào tụi bây chịu nói thật lòng với nhau."

An dựa người vào ghế, tắt điện thoại và sau đó vui vẻ đi tắm rửa.











"Ê Minh, sao cửa nhà mày không mở được?"

Hoàng định về sau khi đem đồ ăn qua và thăm Minh, nhưng kì lạ là cửa không mở được.

"Khụ! Mày xem lại coi có bị kẹt gì không?"

"Không có! Hay cửa nhà mày bị hỏng rồi?"

"Nãy mày còn mở cửa ra bình thường mà? Khụ...! Chắc là con An vừa nguyền cái gì đó rồi."

"Sao mày biết?"

"Thì cái gì dính tới tao mà dị thường thì chắc chắn là tại con An rồi."

An: Rồi mắc gì tại tao???

"Ê Minh này, mày có tin vào chuyện kiếp trước không?"

"Tự nhiên nói cái gì vậy? Khụ, chuyện đó làm gì có chứ."

"Tại mày chưa thấy thôi. Tự nhiên ban nãy khi tao vừa về nhà, định chợp mắt một tí thì mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm."

"Lạ là sao?"

"Mở mắt ra đi, rồi tao kể cho nghe."

"Đéo."

"Giỡn tí. Tao mơ thấy hai con An, trong đó có một nhỏ tóc đỏ, nhìn gian vãi. Lúc đó tao đang ở trên mặt biển bị đóng băng và ở gần tao còn có xác máy bay bị tách làm đôi nữa."

"Gì ghê vậy mày? Còn tao với con Vy đâu?"

"Tao không thấy Vy, nhưng tao thấy mẹ nó. Còn mày thì...", Hoàng nhíu mày khi nhớ lại khung cảnh lúc đó, "Mày chảy đầy máu và nằm nhắm mắt trong vòng tay tao."

"Ơ định mệnh? Thế là tao tạch trong giấc mơ của mày rồi á? Khụ!"

"Tao cũng không rõ nữa. Tao có kêu con An nguyền cho mày tỉnh, nhưng nó không làm được. Rồi chị tao nói mày bị mảnh vỡ của máy bay đâm xuyên tim, té dập đầu và mất rất nhiều máu. Khi đến nơi thì mày đã tắt thở rồi."

"Gì nghe kinh quá vậy mày? Mày ghét tao lắm hay sao mà mơ tao chết vậy?"

Hoàng đưa hai tay chạm lên má Minh, làm cậu giật mình, nhưng không đẩy ra.

"Tao không nghĩ đó là mơ, Minh à. Tao sợ rằng vào một ngày nào đó mày cũng sẽ bị như vậy. Thế nên..."

"Ê ê, đừng nhân lúc tao không thấy mày bày trò gì đó phá tao nha--"

"Tao thích mày."

"..."

"Mày chưa nghe rõ sao? Tao thích mày đó, Minh."

"Ê khoan, từ từ! Mày dừng xíu! Mày...thích tao?"

"Đúng. Tao đã nghĩ kĩ rồi. Nếu nhỡ một ngày mày vội vàng đi như trong giấc mơ kia, ngay khi mày chỉ mới 17 tuổi, thì tao sẽ ân hận suốt đời mất. Giờ tao sẽ không chần chừ nữa. Tao thích mày đó."

"Khoan!! Mày nói thích tao một lần thôi!!"

"Thế mày có thích tao không?"

"...c-có..."

"Hm? Bạn gì đó ơi, bạn nói lớn lên đi, mình không nghe rõ? Có cần mình cho bạn mượn loa phóng thanh không nè?"

"Định mệnh mày, Hoàng! Tao thích mày đó!"

"Hihi, tao cũng thích mày lắm."

Ngay khi Hoàng vừa hôn lên môi Minh một cái, cơn đau rát nơi cuống họng và sự khó thở giờ đã biến đi đâu mất.

"Hm? Sắc mặt khá hơn hồi nãy rồi? Vậy lần sau sốt, anh sẽ hôn em một cái, chịu không?"

"..."

"Không chịu à? Thế hai, hay ba cái thì sao?"

"..."

"Cũng không chịu sao? Thế sang nhà anh ở, chịu không?"

"Để em load cái! Anh làm cái gì vội vậy??"

"Xời, phải vội chứ em. Con An với Vy nó hẹn hò từ đời nào rồi, mình có khởi đầu hơi muộn so với hai đứa nó.", Hoàng vui vẻ xoa đầu Minh, "Nhưng anh đếch quan tâm, miễn cuộc đời em từ giờ trở đi thuộc về anh là được."











"Cái gì đây, Hoàng?"

"Thì quà cảm ơn mày đã nguyền rủa tao với ẻm đó."

"Hô, tốt ghê nha. Không uổng công tao ra tay giúp đỡ."

An vui vẻ mở gói quà Hoàng đưa cho, là bánh ngọt. Cô vui vẻ đem nó đi và chia cho Vy đang ngồi lườm cả hai từ một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cô dỗ Vy, đại loại như 'Vợ ơi, em ăn không?', hay 'Ui xời, Hoàng kèo trên, chị cũng kèo trên. Em lo gì chứ, vợ.'. Nhìn cái mặt đỏ chót của Vy là biết nàng đã tha chuyện đó rồi.

"Hoàng, đang làm gì đó?"

"Không có gì, em yêu."

"Sến quá má ơi."

"Mở mắt ra đi em."

"Cho té dập mặt hay gì?"

"Không sao, anh nằm sẵn ở dưới cho em nằm lên. Đảm bảo êm ái."

"Thôi đi, đây là trường học đó!"

Hoàng cười, lại thuận tay xoa đầu Minh. Trong phút chốc, anh có cảm giác như ai đó trông giống hệt cậu, nhưng lớn tuổi hơn đang mỉm cười, rồi nhạt dần và biến mất. Trước khi người đó biến mất, đã có thêm anh chàng nào đó tóc vàng, đến bên cạnh và cùng tan biến.

[Chúc hai người hạnh phúc]

"Cảm ơn."

"Gì vậy, Hoàng?"

"Không có gì."

Chỉ là một cặp đôi rất đỗi bình thường giống chúng ta thôi.

Nhưng đôi ta sẽ khác họ, sẽ không phải lặp lại kết cục đau thương đó.

Sẽ không bao giờ.










"Hoàng, anh vẫn còn ở đây chứ?"

"Vẫn còn. Anh vẫn luôn ở bên em."

"Vậy sao? Thật tốt quá...."

"Em thích ăn gì? Chỉ cần qua khỏi, anh nhất định sẽ mua cho em."

"Em thích nhất là món anh nấu, bất kể là gì em cũng ăn...."

"Được, nghe theo em hết. Sau khi xuất viện, anh nhất định sẽ nấu cho em cả bàn tiệc."

"Như thế thì nhiều quá.... Em, chị, chú quản gia và anh sẽ ăn không hết đâu... Hay là mời An với Vy đến đi? Chúng ta lâu rồi không gặp lại nhau..."

"Anh sẽ mời. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kỉ niệm, cùng nhau...."

"Anh? Anh đang khóc đó à?"

"Không có.... Là bụi rơi vào mắt anh thôi, em không phải lo..."

"Ừm... Em buồn ngủ quá... Cho em ngủ một chút nhé, tầm 15 phút thôi..."

"Không được! Em không được ngủ! Dậy đi, Minh!"

"Xin anh hãy tránh ra, anh Lê Thanh Hoàng. Bệnh nhân đang có dấu hiệu chuyển biến xấu! Mau bắt đầu đi!"

"Minh! Em có nghe anh nói không?! Minh! Lưu Dương Minh! Em mở mắt ra đi! Mở mắt ra nhìn anh đi!"

"Mời anh ra ngoài, chúng tôi sẽ cố hết sức!"

"Tôi muốn ở bên cạnh em ấy! Lưu Dương Minh! Em nhìn tôi đi! Mở mắt ra ngay có nghe không?!"




Sẽ không bao giờ?









"Sao vậy, chồng?"

"Thằng Minh...."

"Chó Minh làm sao?"

"Nó mất rồi. Mới hôm qua."

"!? Thằng đó mạng nó dai lắm mà?! Sao mà chết được??"

"Nó bị tai nạn giao thông..."

"Thằng Hoàng thì sao?!"

"Nó với Minh đi hai xe khác nhau, nên có mỗi Minh bị. Giờ thằng Hoàng đang lo hậu sự."

"An, sang đó trước đi. Đề phòng thằng Hoàng làm trò dại dột! Em sang đó sau."

"Ừ, anh đi trước đây."













"Cậu chủ, chúng tôi rất tiếc về chuyện của thiếu gia."

"Có gì đâu. Mà chú quản gia này, đừng buồn như thế nữa. Ngày trước Minh có nói em ấy không thích mọi người trong nhà bày ra vẻ mặt buồn rầu. Vậy nên dù khó nhưng mong chú hãy cười lên."

"Nhưng Hoàng à, chính em cũng đâu có cười dù Minh mong muốn điều đó?"








"Hoàng, mày sao rồi?"

"Tao sao mà có sao được? Mà mày tới hơi muộn đó, vào chào Minh một tiếng đi."

"Tao sẽ làm sau. Giờ thì tao có chuyện với mày trước."

"Chuyện gì? Mày muốn mua đồ skincare cho Vy hay sao?"

"Không có. Mày đừng có mà đi theo Minh đấy. Xuống dưới nó đánh cho."

"Sao mày lại nghĩ em ấy sẽ đánh tao?"

"Thần xui xẻo của tao nhận được lời nhắn cuối từ thần hộ mệnh của Minh. Nó bảo mày đừng có mà nghĩ quẩn quá rồi tự sát, nó sẽ đánh mày đó. Còn nữa, nó mong mày đừng quá đau buồn, dù sao nó sống được đến giờ phút đó là may mắn lắm rồi."

"Ý mày là sao?"

"Mày còn nhớ đợt nó bị bệnh 20 năm trước không? Nó mắc bệnh Hanahaki, mày thổ lộ trễ là nó chết mất rồi."

"..."

"Vy sẽ đến đây sau. Mày liệu hồn mà nghỉ ngơi đi, từ hôm qua đến giờ chưa chợp mắt được phút nào đúng chứ? Chú quản gia, chú dẫn thằng Hoàng về phòng đi. Chuyện còn lại để cháu giúp."

"An, tao vẫn muốn--"

"Ngủ đi."







"Minh à, tao không ngờ mày là đứa đầu tiên đi trong nhóm tụi mình. Mày cũng yên tâm đi, tao đã nguyền rủa nó theo ý của mày rồi. Tuyệt đối không có ý định tự sát."

"Cơ mà mày trông vẫn còn trẻ thật đấy, vẫn còn một đoạn đường dài cần đi ở phía trước."

"Hầy, chỉ mới hơn 15 năm trôi qua sau khi cả bọn tách nhau ra đi làm theo ngành mình muốn. Giờ lần đầu tiên gặp mặt sau 4 năm quần quật làm việc lại là tại đám tang của mày."

"Nhưng tao đoán mày cũng được mãn nguyện phần nào vì cuộc đời hạnh phúc không quá ngăn ngủi, đúng không?"

"Đúng rồi, để mặt mày bầm dập như thế này thì không ổn cho lắm. Để tao trang điểm lại cho mày, nhé? Đừng có chê, tao thường xuyên trang điểm cho Vy đó."

"Mày dù còn sống hay đã chết cũng phải đẹp cả bên trong lẫn ngoài, được chứ?"









'Sẽ không bao giờ?'?








**************

Nhân dịp Bad Luck ra tập 86, Minh tạch, toy quất ngay quả đoản này:))))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro