CHƯƠNG 75: ĐẠI CHIẾN CẦU HÔN (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Black Widow dùng đùi kẹp một cái, bẻ gãy cổ Licker, hành động quyết đoán của cô làm nhóm người sống sót sửng sốt, Alice nhanh chóng phản ứng: "Nhược điểm của chúng là đầu, phương pháp hữu hiệu nhất là bắn nổ đầu chúng."

Steve gật đầu, giờ cũng không phải là lúc tự giới thiệu bản thân, anh nhìn quanh, lập tức phân công nhiệm vụ, mấy con zombie to lớn đang phá cửa ở phía dưới giao cho tiến sĩ Banner; những con bốn cánh có thể đi vào từ miệng ống thông gió để cho Jarvis đánh dấu, rà quét toàn bộ khu vực trong nhà; về phần Hawkeye, anh đã sớm chọn được một điểm cao, những người còn lại đối phó Licker đang bò liếm lên tầng cao nhất.

Steve nhìn sang Irene, anh không quá rõ năng lực của cô, nhưng biết cô có năng lực phi phàm, "Cô phụ trách bảo vệ Sherlock và những người khác, không thành vấn đề chứ?"

Irene gật đầu.

Sức hút của Steve là khí chất lãnh đạo, những người khác không có dị nghị, cho nên họ không cần nói thêm gì nữa, bắt đầu khai chiến.

Tiến sĩ Banner dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, hóa thân thành Hulk nhảy xuống từ trên tầng cao nhất, sau đó lập tức smash một con zombie to lớn đến chết, thậm chí anh còn đập chết một mảng thây ma bình thường.

Hawkeye bắn những mũi tên trông rất bình thường, nhưng khi bắn vào miệng Licker, mũi tên nổ mạnh, tung cả đầu chúng; Thần Sấm Thor giơ búa lên, triệu hồi sấm sét ùm ùm, một tia sét phóng xuống là diệt một tảng lớn; Captain America dùng tấm chắn chém đầu Licker dễ dàng như xắt rau chém dưa; Tony, rất có phong cách của Tony, anh ra lệnh cho Jarvis định vị vị trí zombie bốn cánh khắp cả tòa nhà, bom theo dõi loại nhỏ như thiên nữ tán hoa bay ra từ giáp sắt của anh, chỉ chốc lát có thể nghe được tiếng bom nổ trong tòa nhà này.

Evil Alessa cũng qua đây, cô thích thế giới này, người ta vẫn mang hình dạng bé loli, chân trần trụi bay lượn giữa không trung, há mồm bắt đầu hút dòng khí màu đen vào miệng, đám thây ma phía dưới cứ thế game over như bị cắt nguồn điện.

Những người sống sót: "!!!"

Những người sống sót đờ đẫn quay đầu lại nhìn Irene và Sherlock, vừa nãy họ còn ồn ào với hai người này. Irene thả Thần Hộ Mệnh của cô ra, Thần Hộ Mệnh màu bạc lớn hơn so với cái hồi ở Giới Pháp Thuật, nó mở cánh ra, gần như có thể bao bọc toàn bộ Sherlock, còn về phần mình, cô móc một cây kiếm làm bằng gỗ ⸺ ừ, cô có một cây kiếm bằng gỗ đào, chẳng qua lâu rồi không dùng thôi ⸺ trước những cặp mắt trợn tròn của đám đống sống sót, cô dùng cây kiếm gỗ đó thọc vào óc Licker như cắt đậu hủ, cũng không biết vì sao, đám Licker trông vô cùng khủng bố nhanh chóng bẹp xuống như quả bóng xì hơi.

"Chúng ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?" Cũng không biết ai lẩm bẩm câu này, nhưng người đó đã nói thẳng ra tiếng lòng của mọi người.

Alice cũng tham gia vào trận chiến, hai thanh đao đeo sau lưng không phải đồ ăn chay và đương nhiên, chủ nhân của chúng càng không phải gà mờ.

Dưới tình huống như vậy, chưa đến 5 phút đã phân ra thắng bại.

Avengers lại tập hợp trên sân thượng, Sherlock – thanh niên từ nãy giờ không gia nhập chiến trường, phải nói rõ như vậy là vì trong cả đám (bỏ qua đám người bình thường sống sót kia), giá trị chiến đấu của hắn lót đế, nói đúng hơn là sức chiến đấu cọng bún, giá trị bằng 5 – mở miệng đầy khẳng định: "Arcadia là cái bẫy, hơn nữa tôi hoài nghi đám Licker chạy thẳng tới đây tấn công, nói rõ hơn chúng ta có khả năng đã bị giám sát."

Người phản ứng đầu tiên không phải các chiến hữu mà là một cô gái trẻ trong đám người sống sót, tên cô ấy là Rain Ocampo, cô lớn tiếng phản bác: "Không có khả năng có chuyện này! Anh chỉ đang nói hươu nói vượn."

Sherlock một cái liếc cũng không thèm cho Rain, cặp mắt sáng ngời kia rơi xuống người Alice, quan sát kỹ trên dưới cô, cuối cùng tầm mắt dừng đến mặt, đang định nói "Xem ra cô biết gì đó, về chuyện giám thi" thì Tony trước giờ có mắt biết tìm kiếm cái đẹp đã mở miệng trước: "Tôi thừa nhận quý cô vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp mà tôi còn chưa biết tên này ⸺"

Kẻ chuyên cắt ngang lời người ta lại bị người ta cắt ngang lời, Tony đang định châm chọc Sherlock "ngoại tình tư tưởng" thì di động của Irene lại reo lên lần nữa, cô lấy điện thoại ra ấn nghe: "A cha?"

Có Argyi ở vũ trụ khác gia nhập khiến sự tình trở nên đơn giản hơn, có lẽ, bởi vì ông liếc mắt một cái đã nhận ra Alice: "<<Resident Evil>>? Trông có vẻ các con tới phiên bản phim điện ảnh? Có điều phim chỉ mới ra đến phần 5 thôi, nghe nói còn phần 6 nữa. Cũng may không phải phiên bản trò chơi, bởi vì ba chưa từng chơi qua <<Resident Evil>> phiên bản game."

Còn nữa, "Arcadia? Đó là cái bẫy, thật ra những người sống sót bị bắt làm thí nghiệm. Đúng rồi, đó là bẫy do Boss vai ác tên là Wesker lập ra, Wesker đang ở trên con thuyền đó!"

Rain muốn phát điên: "Các người đang nói cái gì!" Những người sống sót còn lại cũng không ổn hơn là bao, sự việc xảy ra quá nhanh, giống như ngày trước virus zombie chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ nước Mỹ, khiến bọn họ cảm thấy không chân thật như những ngày đầu đối mặt với cả thành phố toàn là thây ma. Tựa như Luther cố gắng nói lý khi nãy, trước tận thế, anh ta là một tuyển thủ bóng rổ coi như có chút danh tiếng, giờ poster in hình anh vẫn dán đầy trên tòa nhà đối diện, chẳng qua nơi đó đã bị đàn thây ma chiếm đóng.

Argyi nhìn chung quanh, lặng lẽ hỏi: "Tôi có series phim bản HD, các người có muốn xem không?"

Hawkeye kéo dây cung xuống: "Chúng thật sự không có tác dụng an ủi gì đâu."

Irene nói như một lẽ tất nhiên: "Giúp họ nhanh chóng tiếp thu sự thật, xóa bỏ ảo tưởng không thực tế của bọn họ không phải là điều tốt sao? Huống chi nhìn bọn họ đi, thật ra trong lòng bọn họ đã tin những lời có khả năng chỉ là tùy tiện của một đám người tự dưng xuất hiện, có nghĩa là có lẽ bọn họ đã nhận ra Arcadia có vấn đề, chỉ là không muốn đối mặt với hiện thực thôi."

Sherlock tổng kết hộ bạn gái: "Cá vàng."

Tony trợn mắt trắng: "Anh có biết bệnh Chunibyo của anh nặng lắm rồi không? Sao không đi tìm bác sĩ tâm lý đi?"

Từ từ, trọng điểm ở đây à? Cũng may còn có người EQ bình thường và có lòng thương người, Steve lên tiếng ngăn lại đoạn đối thoại nghe có vẻ chẳng có tý nhân từ nào của bọn họ: "Đủ rồi, chúng ta chưa từng trải qua những trắc trở ghê người mà họ đã trải qua, cho nên chúng ta không có tư cách đứng ở góc độ người xem tiến hành đánh giá. Hiện tại việc chúng ta cần làm là dùng năng lực lớn nhất của mình trợ giúp bọn họ, trước đó, chúng ta nên cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

"Giờ tôi cũng muốn nói một câu, lão que kem không hổ là Captain America." Người Mỹ quản nhiều, huống chi là Đội trưởng Mỹ, có điều phàn nàn vậy thôi chứ câu này của Tony thật ra đã cam chịu cách làm của Steve.

Cho nên đám người liền dời chỗ nói chuyện vào trong tòa nhà, căn cứ của những người sống sót.

"Hiển nhiên trong số các người, cô là người biết nhiều nhất, hồi nãy khi tôi nói đến chuyện giám thị, cô có biểu cảm khác thường, hơn nữa ⸺" Sherlock ngồi trên ghế, chắp tay trước ngực đặt lên môi nhìn chằm chằm Alice, nói chuyện hết sức thẳng thắn, chỉ là khi nói đến "hơn nữa", hắn tạm dừng, sau mới vô cảm nói tiếp, "Là vai chính trong một series phim điện ảnh, tôi nghĩ cô đã phải trải qua chuyện thần kỳ gì đó mới đúng." Cứ như vậy, Sherlock không tiếp tục mặc kệ Alice phát biểu cứ thao thao bất tuyệt nữa. Irene chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu dụng ý của hắn, cô không nói gì cả, chỉ là Thần Hộ Mệnh của cô cọ cọ đầu lên mặt Sherlock.

"Có chút chuyện làm người ta không nhìn nổi." Chia tay với Pepper thì không nói, Pepper còn quyết định kết hôn với bảo vệ kiêm bạn tốt nhất Happy của anh, Tony tặc lưỡi, rất không phúc hậu làm bóng đèn, mà không chỉ vậy thôi đâu, anh còn dụ dỗ, "Irene thân ái, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô, về việc xuyên qua các vũ trụ song song, cho nên Holmes, anh có thể ra ngoài suy luận đám thây ma kia, đảm bảo anh sẽ chơi thống khoái."

Sherlock nhướng mày, rất không khách khí chọc thủng lời nói dối của Tony.

"Tôi bịa đại một cái lý do thì đã làm sao, mắc mớ gì cứ cắn tôi." Có đôi khi chỉ số thèm đòn của Tony thật sự hơn hẳn Sherlock, ngay cả tiến sĩ Banner – đã biến trở về phiên bản thành thật, đôn hậu – cũng không đành lòng nhìn thẳng, anh tháo kính mắt xuống vừa lau vừa khuyên: "Đều có giao tình học chung mẫu giáo với nhau, hà tất đâu."

Sherlock: "..."

Tony: "..."

Được rồi, kết cục là Irene đi theo Tony tới một góc nói chuyện, để lại nhóm Alice bắt đầu kể thế giới này sao lại thành ra thế này, về vụ virus T khuếch tán và cả thế giới tiến vào tận thế như bây giờ.

"Có một loại virus, lúc đầu chỉ lan ra trong một thành phố nhỏ tên là Racoon của nước Mỹ, ai ai cũng chết hết, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ biến thành xác sống và chúng tôi gọi chúng là zombie. Ngày xưa, người nghiên cứu ra virus này là công ty Umbrella, để che giấu chuyện này và khống chế virus khuếch tán, tập đoàn đó đã khởi động đầu đạn hạt nhân. Bom hạt nhân đã phá hủy thành phố Racoon, nhưng nó chỉ là bước đầu của sự hủy diệt hàng loạt khắp thế giới. Không sai, bom hạt nhân của họ đã không thành công.

Chỉ trong vòng mấy tuần ngắn ngủi, virus đã truyền khắp nước Mỹ, lan ra tận châu Âu, chưa đến mấy tháng, nó bùng nổ khắp toàn cầu. Cái virus này cướp đi sinh mạng của nhân loại, làm nước sông nhanh chóng khô cạn, ốc đảo biến thành hoang mạc, giờ trên Trái Đất có rất nhiều nơi đã không còn dân cư, toàn bộ Trái Đất dần dần bắt đầu mất sức sống, khô héo và đang đi tới diệt vong, chúng tôi gọi loại virus này là virus T."

"Wesker là người đứng đầu tập đoàn Umbrella, mà Umbrella vốn nên là công ty chịu trách nhiệm tai nạn mang tính toàn cầu này, nhưng các nhân viên nghiên cứu cao cấp trên danh nghĩa của họ giờ lại đang lẩn trốn, tiếp tục thí nghiệm virus T trí mạng."

Alice lại lần nữa tháo băng cho mọi người xem miệng vết thương không thể đóng vảy được, nhưng nó đã không chảy máu nữa. Black Widow nhìn Alice, ánh mắt lộ ra ý thưởng thức, khen một câu rất đơn giản: "Cô rất giỏi."

Alice nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng tuyệt đối chân thật.

Mà ở một bên khác, Tony thông qua Jarvis nghe xong câu chuyện của Alice, làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi, hỏi Irene đang khoanh tay trước ngực nhìn anh: "Cô có hứng thú buôn bán vượt vũ trụ không?"

Irene nhướng cao lông mày.

"Không hổ là nhà tư bản lớn lạnh lùng, vô tình!"

Câu này hiển nhiên không phải do Irene nói, Tony trợn mắt trắng: "Gọi vượt vũ trụ không phát sinh phí gọi sao, bác Ngải? Còn nữa, cảm ơn bác đã khen, có phải tôi rất có đầu óc buôn bán không, thời buổi này ai ngại nhiều tiền chứ, nhất là khi bác còn phải nuôi một đám đồng đội không nghề không nghiệp." Tony Stark trước giờ có trí tuệ siêu quần, mặt dày vô sỉ và khả năng bán đồng đội không nương nay, anh tiếp tục thuyết phục Irene: "Cô có thể bán công nghệ, không phải cô còn phải nuôi sống tên trai bao của cô sao, không, tôi nói sai rồi, là bạn trai mặt to dài của cô mới đúng?"

Irene "Ờm", chọc thẳng tim đen hỏi: "Anh còn chưa nghiên cứu ra cách xuyên vũ trụ phi định hướng, đúng không?"

Tony: "... Cho nên mới nói là dùng kỹ thuật kiếm tiền."

⸺ Có điều trước khi thương lượng chuyện buôn bán, có phải nên cứu thế giới trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro