CHƯƠNG 74: ĐẠI CHIẾN CẦU HÔN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Holy crap!"

Câu này là của Tony – với kinh nghiệm của một playboy hoàn mỹ, được toàn thế giới công nhận, anh cho rằng Sherlock tuyệt đối có vấn đề, cho nên sau khi đôi nào đấy rời khỏi đại sảnh chạy ra ngoài, anh vô cùng mặt dày vô sỉ sai Jarvis mở theo dõi ra, tận mắt thấy hai người sống sờ sờ kia biến mất ngay tại chỗ - mặt không cảm xúc, cảm thán.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhất trí nhìn về phía... Tiến sĩ Banner.

Tony: "..." Chẳng lẽ trong đám này, người tỏa sáng nhất không nên là anh sao? Cho nên Tony liền búng tay một cái, đang tính gọi Jarvis thì Arygi lại nói: "Sao vừa mới về đã đi rồi, để tôi gọi điện thoại hỏi xem lần này tụi nó xuyên qua thế giới nào." Ông nói xong, móc di động ra gọi thật.

Mọi người nghe xong Jarvis phiên dịch, im lặng suy tư, Tony là người mở miệng trước: "Nghiêm túc đấy à? Gọi điện thoại qua vũ trụ song song?" Ngay sau đó, Tony đã bị vả mặt, bởi vì điện thoại kết nối thành công, Irene nhận nghe: "A cha?"

"Lâm Lâm, sao con thở hổn hển thế, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ừm, con nghĩ con nên trực tiếp cho ba xem thì tốt hơn." Irene mở video trò chuyện, cho ba ba cô xem tình hình bên này, hiện giờ cô với Sherlock đang trên một sân thượng của một tòa nhà sắp sụp, nói là sắp sụp vì ngoại trừ trông nó rất rách nát ra thì phía dưới toàn là zombie. Những con zombie phát ra tiếng "hô hô", phóng đại ống kính liền có thể nhìn rõ gương mặt của chúng, trông khá là không nỡ nhìn thẳng.

Sắc mặt Sherlock không tốt lắm, Irene cũng thế, cô im lặng một lát mới trả lời: "Con nghĩ con với Sherlock tới tận thế."

"Hai người thật sự không phải đang quay bom tấn Mỹ hả?" Tony chà xát cánh tay nổi da gà, kiên cường cà khịa một câu.

Argyi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, Tony nhún nhún vai: "What?"

"Cậu là bom tấn Mỹ mới đúng, các cô các cậu đều thế." Argyi nói đúng lý hợp tình, sau khi làm Tony nghẹn họng, ông lại dời sức chú ý về trên người con gái cưng, vừa thấy đã phát hiện tin mới, "Lâm Lâm, sau lưng con có người!"

Irene quay đầu lại, cuộc gọi cứ thế kết thúc.

Bọn họ - bao gồm người và ác ma đều không rõ tình hình bên kia thế nào, tất cả đều trầm mặc, sau một lúc lâu, Black Widow dẫn đầu hỏi Argyi: "Hình như ông không lo lắng?"

Argyi hỏi lại một cách đương nhiên: "Ý cô là lo người đó đánh lén Lâm Lâm ư?"

Evil Alessa cũng tiếp lời, chua lòm nói: "Cô ấy lợi hại lắm."

Tony một câu chỉ ra vấn đề: "Nhưng còn có một tên Holmes kéo chân sau!"

Argyi: "!!!"

Tony "một câu đánh thức người trong mộng", Argyi vốn còn bình tĩnh nháy mắt trở nên hoảng loạn. Steve không tán thành liếc Tony, Tony mở to cặp mắt caramel to tròn của mình, đức hạnh trước sau như một, chết không hối cải, Steve cũng như trước giờ, hết cách với anh. Captain America chuyên nhận trách nhiệm về mình đành an ủi Argyi trước, sau đó nghiêm túc đề nghị: "Nghe này, Irene và Sherlock là bạn của chúng ta, chúng ta không thể cứ ngồi ở đây mãi được."

Tony bĩu môi: "Kế tiếp có phải anh tính nói sự tồn vong của Trái Đất bên vũ trụ song song kia cũng là trách nhiệm của chúng ta không, lão kem que?"

Steve càng cau mày chặt hơn: "Ban đầu tôi còn chưa nghĩ nhiều đến vậy, cảm ơn Tony đã nhắc nhở, chúng ta cũng nên suy xét đến phương diện này."

Argyi nhịn không được cảm thán: "Không hổ là Captain America."

"Yep, Captain America là người Mỹ." Tony vẫn không thay đổi tính phong lưu, à không, phải nói là không thay đổi tính thích chèn câu đùa trong lúc thảo luận.

Hawkeye cười: "Tôi hiểu cái này."

"Nghiêm túc đấy hả, các cô gái?" Black Widow bẻ ngón tay răng rắc, Hawkeye lập tức hóa thành không cảm xúc, về phần Tony, anh đã xoay người sang chỗ khác chỉ huy Jarvis mang đám con Mark của anh tới đây, quả nhiên là Tony "miệng chê nhưng cơ thể thành thật".

"Chờ đã, các bạn, có phải các bạn quên mất chuyện gì rồi không?" Tiến sĩ Banner nghe xong Steve lập chiến lược, chậm rì rì hỏi, "Bọn họ đang ở Trái Đất khác, tức là họ đang ở một vũ trụ song song khác, cho nên trước khi lập chiến lược, chúng ta tốt nhất phải đảm bảo qua được đó cái đã, đúng chứ?"

Này đúng thật là một vấn đề.

Về phần Sherlock và Irene, bọn họ vừa cảm nhận được không gian vặn vẹo thì đã tới một vũ trụ hoàn toàn mới, có điều khi ấy tình huống không có... Bình thản như lúc mở video trò chuyện, bọn họ rơi trực tiếp xuống đám zombie.

Hương vị mới mẻ kích thích đám thây ma xung quanh như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, tất cả đều vây quanh lại đây, không chỉ có xung quanh, xa xa cũng có một đám đi tới.

Irene không nói hai lời, trực tiếp giữ chặt Sherlock bay lên trước khi họ bị zombie tóm được, tình huống "hiệu quả kỳ diệu" y như lúc ở Serbia. Chờ đến khi bay lên tới mái nhà của một tòa nhà cao tầng – nơi này thây ma còn chưa có biện pháp đi lên được, Irene quan sát hoàn cảnh, đặc biệt nhẹ nhàng bâng quơ tiếc nuối: "Xem ra hồi nãy cũng không phải là một cơ hội tốt ha."

Sức chú ý của Sherlock đều tập trung lên người bạn gái nhà hắn, hắn hiếm khi cứng họng, "Em ⸺"

"Sherlock, tuy sức quan sát của em kém hơn anh, nhưng cũng đủ suy luận ra anh muốn làm gì." Huống chi trong chuyện này, Sherlock ngụy trang còn chưa đủ tốt, Irene nhìn chung quanh mới nói thêm, "Có cần em làm bộ như chưa biết gì không?"

Irene đã nói thế, Sherlock không rối rắm nữa, hắn dứt khoát lấy hộp nhẫn trong túi quần ra, đang chuẩn bị hỏi bạn gái nhà hắn có muốn ký hiệp ước có hiệu lực pháp luật với hắn không thì điện thoại của Argyi lại "thúc ngựa đuổi tới".

Sherlock: "..."

Đây mới là lý do mấu chốt vì sao ở trong video call, sắc mặt Sherlock lại khó coi đến vậy. À mà cuộc gọi bị buộc phải gián đoạn là vì trên sân thượng, nơi họ đang đứng đúng thật không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có người sống – thực sự là sống – đang ở. Có người ngoài, Sherlock không thể không một lần nữa nhét cái hộp về lại túi áo.

Trên thực tế, người tới đúng thật không phải muốn đánh lén.

Bọn họ rất kích động khi thấy Irene và Sherlock, một cô gái trẻ tuổi trong nhóm đó vội vàng hỏi: "Hai người tới từ Arcadia? Phải không?"

"Hai người rốt cuộc từ đâu ra? Không có máy bay sao hai người lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này ⸺ các cô các cậu nhìn tôi làm gì, đừng vì ảo tưởng mà xem nhẹ sự thật, bọn họ có vấn đề, các người không nhìn ra sao? Nhìn bọn họ đi ⸺" Một người da đen mở miệng, anh ta nói rất có đạo lý, Irene và Sherlock trông rất không hợp với nơi này, thành phố này chỗ nào cũng rách nát, suy sút, bầu trời cũng ảm đạm, dường như đã rất lâu rồi không thấy được mặt trời, các tòa nhà, không, phải nói là cả thành phố đâu đâu cũng tràn ngập mùi thối rữa, dây chuyền sản xuất đã bị cắt đứt từ lâu, thành phố này đã bị thây ma chiếm đóng, trở thành một thành phố chết.

Những người sống sót ở đây giãy giụa như ngọn lửa lấp lóe, sắp cháy tới đế, thi thoảng còn lắc lư theo gió nhưng từ bên ngoài đã toát ra hơi thở bất lực, thậm chí tuyệt vọng, chỉ khi nói đến Arcadia thì mới hé lộ một tia hy vọng mù quáng.

"Vì sao các người không hỏi anh ta đi, anh ta đã nhìn thấy chúng tôi đi lên bằng cách nào, không sai chứ?" Ánh mắt Sherlock rơi xuống một anh chàng người châu Á nhỏ nhắn, "Người Hàn Quốc?"

Những người khác nghe vậy đều nhìn qua.

"Anh ta, bọn họ bay, cứ thế bay lên. Máy, máy bay!"

"Ý cậu là trên trời có máy bay đang bay?" Người đàn ông da đen còn giữ lại chút lý trí – Luther West – ngửa đầu lên nhìn trời, trên trời đúng thật có máy bay loại nhỏ.

"Arcadia! Nhất định là Arcadia tới đón chúng ta!"

Lúc này, bọn họ đều tập trung chú ý vào cái máy bay kia, ai còn rảnh để ý xem Irene và Sherlock bay lên bằng cách nào. Có điều, hy vọng của bọn họ lại bị dập tắt lần nữa, bởi vì cái máy bay kia cũng không phải đến từ nơi tên là Arcadia ⸺ hiển nhiên đó là một nơi trú ẩn, Sherlock phân tích ra sau khi dạo quanh một vòng tìm được một cái radio, nghe radio thông cáo một tin tức ngắn ngủi về Arcadia, ở đó có những người sống sót khác, có nền văn minh, được an toàn và quan trọng hơn là chưa có ai bị cảm nhiễm – người trên máy bay cũng là những người sống sót giống bọn họ.

Người lái máy bay là Alice, đi theo còn có bạn đồng hành của cô – Claire.

Irene nhìn các cô, chủ yếu là nhìn vào Alice, nhẹ giọng báo cho Sherlock: "Cô ấy khác biệt."

Alice cũng chú ý tới ánh mắt của Irene trước tiên, cô nhanh chóng nhận ra hai người kia khác lạ, hỏi Luther West: "Bọn họ là ai?"

"Tôi không biết, bọn họ tự dưng xuất hiện vậy thôi."

Alice đi qua, tự giới thiệu: "Alice."

Irene đang định giới thiệu mình và Sherlock thì hắn đã mở miệng: "Tôi không cho rằng giờ là thời cơ tốt để làm mấy việc vô vị như giới thiệu bản thân." Hắn ra hiệu Irene đi xuống xem. Đám thây ma đang bao quanh tòa nhà này tự dưng trở nên xôn xao, có lẽ là vì lúc đầu Irene với Sherlock suýt nữa tiếp xúc gần gũi với bọn chúng nên chúng bứt thiết muốn đánh vào tòa nhà này để được ăn thức ăn mới mẻ. Xung phong ở đằng trước là một con zombie cao lớn hơn rất nhiều so với các zombie bình thường khác, trong tay nó còn cầm một cây rìu cực lớn, vung liên tiếp vào cửa chính dưới lầu, mà cánh cửa kia trông có vẻ lung lay sắp sụp. Càng không ổn là trong đàn zombie xuất hiện một lượng lớn zombie có đuôi rất dài, năng lực nhảy lên rất mạnh, cũng không biết chúng nhảy từ đâu tới, dễ dàng nhảy vọt qua cửa, bò lên trên lầu.

"Licker!" Nhận ra bọn chúng, sắc mặt Alice càng trầm xuống hơn, cô quát những người khác còn chưa biết nguy hiểm đã tới: "Có nguy hiểm, mau trang bị vũ khí đi!"

Những người sống sót vội vàng chạy vào trong phòng lấy vũ khí, nhưng lúc này bên trong lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có thây ma với bộ mặt có thể nứt thành bốn và có cánh bay vào theo đường thông gió, đúng thật trong ngoài giáp công.

Vào thời khắc vạn phần nguy hiểm, tiếng chuông di động trong trẻo dường như đột ngột vang lên.

Irene còn chưa nhấn nút nghe, tiếng nhạc du dương liền biến thành rock'n roll nóng rần rần, mặt Tony tự động xuất hiện trên màn hình di động của Irene: "Irene thân ái, có nhớ tôi không?"

Ngay sau đó, con đường thông qua hai vũ trụ hiện ra từ hư không, Avengers bước ra khỏi đường hầm, Tony – đang mặc giáp – còn định đứng làm dáng để lên sân khấu lóe sáng thì đã bị Licker nhảy tới trước mặt... Gần như đập thẳng vào mặt.

Black Widow nhảy lên một cái, hai chân kẹp lấy cổ con Licker đó. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng "răng rắc" thanh thúy, Licker cứ thế bị một đôi chân vừa thẳng vừa ngon – đặc biệt cặp chân đó là của nhân loại – bẻ gãy cổ!

⸺ Thôi, không có gì để nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro