CHƯƠNG 5: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử màu nhạt của Sherlock nhìn chằm chằm, thẳng tắp vào Irene, cặp mắt sáng ngời thấy rõ tất cả kia có lực áp bách vô cùng, thông thường sẽ khiến người ta thấy mất tự nhiên.

Irene ngẫm nghĩ, hỏi thử: "Anh muốn biết đó là gì sao?"

Sherlock giật giật ngón tay.

Irene coi như hắn đang hỏi, cô giải thích đơn giản: "Đấy là [nguyền rủa], nhưng các anh cứ yên tâm, bản tôi dùng là bản cải tiến, không có thêm bất kỳ phần nào, chỉ khiến các anh không có cách nào truyền thông tin ra bên ngoài mà thôi, còn lại sẽ không bị bất kỳ thương tổn gì. Cho nên, hy vọng các anh cũng có thể đáp lễ. Nói thật, bữa ăn này là bữa ăn rộn lòng nhất mà tôi từng ăn qua." Irene vẫn hiểu vài phần về tình hình hiện tại của mình, ít nhiều nhờ vào các hồn ma tới tới lui lui ở gần đây. 'Rồng mạnh không áp nổi bọn rắn độc', dưới tình cảnh chưa hiểu rõ hoàn toàn, Irene mới lựa chọn dùng nguyền rủa bản cải tiến.

"Cô biết?" Sherlock không quá thích từ "các anh" trong lời của Irene, hắn còn lâu mới cùng một đám với cái tên mập chết bầm kia.

"Tôi chẳng biết gì cả." Cơm nước xong xuôi liền trở mặt, Irene hơi vô lại đáp, thử tới thử lui thế này làm cô cảm thấy tâm mệt mỏi, "Như vậy ⸺" Irene duỗi tay lấy áo khoác, cô cảm thấy đã đến lúc chào tạm biệt rồi.

Angelo nhìn tình huống đoán ý, đúng lúc tới ngại ngùng thông báo: "Hai người phải đi rồi sao? Vừa lúc chúng tôi cũng đang định đóng cửa!"

Sau đó, Sherlock và Irene đã bị ông chủ nhà hàng mời ra ngoài. Tự nhận đã giúp hết cỡ, Angelo lặng lẽ nháy nháy mắt với Sherlock, Sherlock chẳng hiểu ra sao bày ra nụ cười giả trân nửa bên. Chờ đến khi chú ý tới Irene lần nữa, đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại, trên cổ của cô không biết tự lúc nào lại lòi ra một cái khăn quàng cổ màu đen.

Cái này quá...kỳ diệu!

Sherlock chuyển động bộ não chạy nhanh chóng và hữu hiệu của mình, chỉ trong nháy mắt, hắn đã quyết định ⸺

"Cô cảm thấy đàn violon thế nào?"

...

...

Angelo trợn mắt há mồm nhìn đôi nam nữ nắm tay nhau rời đi, đồng thời cũng tính ở chung kia, ông cảm thấy ông đừng bao giờ đau lòng cho EQ của Sherlock nữa.

Về phần quý ngài thần bí nào đó chưa lên sân khấu nhưng là người cung cấp video cho Sherlock, thấy được toàn bộ quá trình thông qua camera theo dõi, sắc mặt ngưng trọng, cùng với răng cấm lại bắt đầu đau.

Về phía hai con người là tiêu điểm kia, thám tử cố vấn không giải được câu đố thì không thấy thoải mái với Irene đang cuốc bộ về phố Baker, suốt quãng đường đi, hắn gần như đặt hết toàn bộ lực chú ý lên trên người cô. Đến khi còn cách phố Baker khoảng năm phút đi bộ, Sherlock không thể không nhận thua thừa nhận, nếu không phải hắn đã biết Irene khác người bình thường trước đó, cùng với một phút nhìn thấy 'cảnh tượng đặc biệt' kia, hắn sẽ chỉ cho rằng Irene có chút đặc biệt nhưng cá vàng vẫn là cá vàng.

Đường này không thông thì ta lại mở đường khác, Sherlock lấy kỹ thuật diễn kiểu Sherlock ra hỏi Irene: "Hình như cô không lo âu gì cả, nhưng không thấy cô đâu, mẹ cô không lo sao?"

Irene lộ ra vẻ mặt rối rắm: "Chắc giờ ông ấy đã khóc đến hôn mê rồi."

"Ông ấy?" Sherlock nhạy bén bắt được trọng điểm.

"Ừ, cha tôi, à mà tôi không có mẹ."

"Cha cô? Tôi có thể nhìn ra cô lớn lên trong một gia đình đơn thân, nhưng hoàn cảnh gia đình của cô rất tốt, áo khoác trên người cùng đồng hồ trên tay cô có thể chứng minh điểm này. Ngoài ra, cái áo sơ mi mà tôi nhìn không ra được làm bằng gì kia được may thủ công, căn cứ vào tình huống của cô, không có nhiều khả năng cô sẽ tìm người khác may cho mình, khả năng lớn nhất là người cô quen, nhưng không biết cô có phát hiện hay không, áo sơ mi của cô được may vô cùng tỉ mỉ, còn có hoa văn chìm trên áo, hiển nhiên người may là người cực kỳ hiểu rõ cô, có khả năng nhất người đó chính là mẹ cô. Giờ cô lại nói với tôi, là cha cô may? Tôi biết, dù sao suy luận luôn có xác suất sai sót."

Tuy Sherlock nói thế, nhưng vẻ đau đớn trên mặt hắn hoàn toàn không giống như hắn không ngại bị sai.

Irene nhớ lại chuyện cũ mà rối rắm, đây cũng là sắc mặt sinh động hiếm có của cô. Cũng không phải nói cô không có vẻ mặt gì, chỉ là phần lớn thời điểm, biểu hiện của cô tương đối bình tĩnh, ngay cả khi xem đoạn video hư không biến ra người sống kia, cô cũng không xuất hiện khủng hoảng, lo âu hay những cảm xúc mà người bình thường nên có.

⸺ Tuy nhiên, nếu xét đến cô luôn bị một đám ma quỷ vây quanh nhưng vẫn có thể thản nhiên đối mặt, đi đường giống như người thường không thấy được ma, thì sẽ biết sự thản nhiên này không phải giả vờ, mà là được rèn luyện ra. Hiện tại, có lẽ còn phải thêm một nhân tố không thể bỏ qua, đó là lão Ngải là một người...cha như vậy.

Irene yên lặng mở miệng: "Ừ, khăn quàng cổ tôi đang mang cũng là nhờ ông ấy đan cho, nếu anh muốn biết."

Sherlock: "..."

Giờ này đã khuya, bọn họ không đánh thức bà chủ nhà Hudson, trực tiếp lên lầu hai. Đập vào mắt là căn phòng khách cực kỳ lộn xộn, thùng vali đặt hết sức tùy tiện, trên mặt đất còn chất một đống giấy tờ. Lại xem phòng bếp bên cạnh, trông nó càng giống phòng thí nghiệm thì hơn, trên bàn ăn chất đủ loại ống nghiệm, đồ chưng cất và các dụng cụ thí nghiệm khác, bên cạnh lò sưởi còn đặt một cái đầu lâu.

Ánh mắt của Irene dừng vào cái đầu lâu kia, Sherlock theo tầm mắt của cô nhìn qua, "Đó là bạn của tôi, ý của tôi là nó làm bạn mỗi khi tôi nói cho nó nghe suy luận của mình, giống như tôi đã nói chuyện với cô tại hiện trường vụ án."

Không biết có phải ảo giác hay không mà tốc độ nói của hắn tăng lên, làm Irene không thể không mất chút thời gian mới trả lời, cô lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Thật tốt quá! Tuy anh là người bình tĩnh nhất tôi từng gặp sau khi gặp quỷ, chưa kể anh biết rồi mà vẫn mời tôi tới chỗ anh ở tạm, nhưng tôi vốn chỉ tính ở lại chỗ này một đêm thôi. Giờ xem ra, anh có can đảm hơn tưởng tượng, vậy thì tôi an tâm rồi, tôi cảm thấy chúng ta sẽ rất ăn nhịp."

Người đàn ông thú vị này không phải 'Diệp Công thích rồng', thật tốt quá!

Irene ngẫm nghĩ một hồi lại bổ sung thêm: "Hơn nữa, chỗ ở của anh sạch sẽ đến bất ngờ."

"Không có ma sao?" Sherlock dường như đang đợi câu này, cô gần như vừa dứt lời, Sherlock đã hỏi xong, hơn nữa trong giọng điệu, hưng phấn chiếm đa số.

Còn phản ứng của Irene thì sao?

Cô nghiêm túc suy nghĩ, cũng thấy khó hiểu đáp: "Theo lý mà nói, vốn không nên sạch đến vậy. Trên đường từ nhà hàng về đây, số quỷ tôi thấy không ít hơn một trăm, nhưng càng đến gần nơi này, lượng quỷ gặp được giảm xuống rất nhiều, chỉ còn hai ba người. Hơn nữa, nhà anh còn có đầu lâu, theo lý thuyết thì tỷ lệ chủ nhân của nó đi theo nó là rất lớn, nhưng lại không có."

Câu tốt quá lúc trước của Irene chỉ là chuyện này, hoàn cảnh cư trú ở đây tốt hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.

Sherlock: "..." Thật tốt, giờ lại lòi ra thêm một nghi vấn. Từ lúc gặp Irene đến giờ, có quá nhiều nghi vấn chiếm trong lòng Sherlock, hơn nữa, theo hắn biết càng nhiều, càng có nhiều cửa chính liên thông thế giới mới được mở ra liên tục, theo đó càng nhiều nghi vấn ập đến. Tuy rằng lúc trước bị Irene [nguyền rủa], hắn đúng là có sửng sốt, nhưng sau khi được thông báo không có nguy hiểm tính mạng, lòng hiếu kỳ của thám tử cố vấn càng lên men đến mức không gì sánh kịp.

Có thể nói, Irene xuất hiện đúng thật là cứu tinh cứu vớt cái người nhám chán muốn chết rồi đây.

Mà cái nghi vấn mới xuất hiện này, thám tử cố vấn nghĩ không ra nguyên cớ, dù sao hắn chỉ mới tiếp xúc với thế giới mới chưa đầy một tiếng, tài liệu thiếu trầm trọng, nhưng hiển nhiên Irene là chuyên gia về phương diện này, cô mặt không đổi sắc đưa ra phương án giải quyết: "Tôi có thể tìm bọn họ hỏi."

"Có thể mang tôi theo học hỏi không?" Sherlock lập tức đưa ra ý tưởng 'kinh thế hãi tục' hơn nữa.

Ý tưởng hiện tại của hắn dùng tiếng Trung giải thích chính là, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Hoặc giống hơn là, có khó khăn phải vượt, không có khó khăn thì tạo ra khó khăn để vượt. Khụ khụ, tóm lại là dũng sĩ không sợ chết.

Irene nghe vậy, nhìn Sherlock từ trên xuống dưới. Dáng người hắn cao không sai, nhưng hắn thuộc loại thon gầy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, xương gò má cao ngất có thể làm vũ khí sắc bén. Đương nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài, ở trong mắt của Irene, cô còn có thể thấy tinh khí trong người hắn, lúc này, đồng từ đen nhánh của cô càng sâu không thấy đáy.

Cuối cùng Irene cho ra kết luận: "Anh có hơi kỳ quái."

Sherlock lập tức hỏi: "Có ý gì?"

Irene cũng không biết giải thích cho hắn thế nào, chỉ đáp: "Ý là anh tạm thời không thể nhìn thấy quỷ lần nữa."

Sherlock trầm mặc một lát, nói trúng tim đen, chỉ ra vấn đề: "Hồi trước cô không chần chờ như vậy, tôi khẳng định cô vừa mới kiểm tra cơ thể của tôi, tuy rằng tôi không biết ở trong mắt cô, cô nhìn ra cái gì khác so với những gì tôi có thể thấy. Nhưng lúc ở nhà hàng, cô đã không làm vậy, cứ trực tiếp cho tôi thấy được. Xem sắc mặt biến hóa của cô, tôi đã nói đúng."

Irene: "... Nói thật, anh như vậy làm tôi nhớ tới một cụm từ, [hỏa nhãn kim tinh], dùng để mô tả người có ánh mắt sắc bén, có thể phân biệt thật giả." 'Hỏa nhãn kim tinh' là thành ngữ dành riêng cho Tôn Đại Thánh, Irene dùng tiếng Trung nói, nhưng phần giải thích đằng sau, cô đã tự động dùng tiếng Anh.

Sherlock nhíu mày đến mức nếp nhăn trên trán xuất hiện, hắn chưa từng gặp được loại phản ứng này. Lời khen trắng ra như vậy, ít nhiều vẫn làm anh thám tử mất tự nhiên, còn về phần trong lòng hắn có thầm sướng hay không thì chỉ có mình hắn biết, có lẽ có thể hỏi cái khóe miệng lặng lẽ cong lên của hắn.

Tuy nhiên, vì chuyện gián đoạn này mà ý định đi gặp quỷ phải bị trì hoãn. Mà Irene vốn cũng không định đi hỏi ngay bây giờ, chuyện xảy ra ngày hôm nay đã đủ nhiều, cô cũng cần thời gian để bình tĩnh và lắng đọng lại.

Đối với anh thám tử có lòng tò mò còn hơn cả trời mà nói, cũng y chang thế.

Phố Baker dần dần trở nên yên tĩnh, ngày mai sẽ là một ngày mới.

⸺ À, còn có một việc cần phải thêm vào lịch trình, đó là học tiếng Trung! Chuyện này đúng thật là...đáng để nghe ngóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro