CHƯƠNG 4: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock cởi cúc tay áo ra, ở ngay trước mặt Irene xắn tay áo lên, sau đó... Xé một lúc ba miếng dán nicotin trên tay xuống. Hắn cho rằng giờ hắn không cần thứ đồ chơi đó để kích thích bản thân nữa, hiện tại hắn đã vô cùng hưng phấn!

Làm một người nhàm chán sẽ chết, cho dù lần này có vụ án "Jack Đồ Tể phiên bản hiện đại" oanh động toàn bộ London, làm người dân khủng hoảng thì cũng không thể cứu được hắn sắp bị nhàm chán đè chết, tuy nhiên, bây giờ Sherlock lại bắt đầu thầm cảm ơn vụ này, giá trị của nó chỉ có tám điểm, nhưng nó lại mang tới một người không nhàm chán.

Đám cá vàng sẽ có phản ứng gì về câu chuyện thần kỳ này, đó không nằm trong phạm vi suy xét của Sherlock, nhưng bộ não chuyển động nhanh chóng của hắn phân tích ra được, khoa học hiện tại chưa thể giải thích chuyện này được, tuy nhiên, thế thì đã sao, nó giúp Sherlock thấy hứng thú, thế là đủ rồi!

Sherlock thật sự cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, biểu hiện y chang một tên nghiện được hút xì ke, nhưng cũng giống như đang lên đỉnh, hoàn toàn không nói quá chút nào.

Angelo ở sau quầy lặng lẽ ngó sang xem tình huống, thấy một màn như vậy, suýt nữa lảo đảo quăng mình lên trên quầy.

⸺ WTF!

Irene nói một câu rất kỳ quái: "Tôi còn tưởng ⸺⸺ nhưng tôi nghĩ tôi không có nghe sai, anh đúng là một con người hàng thật giá thật."

Irene nói ra lời cực kỳ kinh thế hãi tục, làm Sherlock hiểu ý ngầm trong lời cô phải nhăn chặt mày lại, "Vì sao cô không tiếp tục nói dối nữa? Giống như khi nãy cô nói mình là ảo thuật gia gì gì đó? Như vậy, tôi mới có thể tìm ra được càng nhiều tin tức từ những lời giấu đầu lòi đuôi của cô, từ đó từ từ tiến thêm một bước đến gần chân tướng."

Irene cười khẽ ra tiếng: "Nhưng thế cùng với chuyện tôi chủ động nói cho anh biết chân tướng, không phải đều là trăm sông đổ về một biển sao?"

Sherlock đặt đôi tay thành hình tháp để ở trước miệng, cách cái bàn, nghiêng nửa người trước lại gần Irene, "Không, không đúng. Cô đột nhiên thay đổi chủ ý, đánh mất ý đồ tiến hành che dấu, ngoại trừ vì cô cảm thấy không thể che dấu được ở trước mặt tôi, còn có nguyên nhân khác. Hiện tại cô còn nói ra chuyện đáng kinh ngạc hơn nữa, mà biểu hiện của cô cũng không có vẻ lo lắng gì, hoặc cô là bệnh nhân tâm thần vừa mới chạy ra khỏi nhà thương điên, hoặc cô có năng lực có thể bắt tôi không thể tiết lộ ra bên ngoài, tôi có khuynh hướng khả năng phía sau hơn."

"Anh nói đúng phần lớn, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất anh lại không nói đến."

Sherlock: "?"

"Tôi đói."

Sherlock: "..."

Irene hơi ngượng ngùng: "Thật đó, tôi không chịu đói được, mà hiện tại đã qua giờ ăn tối rồi." Cô thấy Sherlock vẫn không nói chuyện, liền bổ sung: "Còn lại anh đều nói đúng, anh vẫn rất lợi hại."

Sherlock: "..." Đối với thám tử cố vấn thích ăn uống khắt khe ⸺ có thể không ăn trong một thời gian dài ⸺ chỉ để lại máu trong não có không gian hoạt động, lý do từ bỏ che dấu bí mật của mình để lấp đầy bụng giống Irene, thật sự quá xa lạ, quá khó hiểu.

Nếu đặt ở tình huống bình thường, Sherlock khẳng định sẽ không chút do dự trợn mắt trắng, mắng một câu cá vàng, nhưng lúc này đây, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn.

Đừng nghĩ nhiều, nếu bạn cảm thấy thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới mới gặp đã yêu, gặp lại yêu nhiều hơn với con gái nhà người ta dẫn đến tim đập nhanh thì, loại tình huống đó giờ còn chưa được sinh ra đâu, mà có lẽ cả đời Sherlock cũng không có khả năng này. Tim hắn đập nhanh là vì câu "Anh đúng là một con người hàng thật giá thật" của Irene kia, nếu để nhóm cá vàng nghe được lời này, lại đặt trong tình huống vừa nãy, họ chắc chắn cho rằng cô đang châm chọc cái tên kỳ ba Sherlock nhìn thấu hết thảy kia. Nhưng Sherlock rất khẳng định cô không có ý đó, làm ơn, hắn vẫn có thể nhìn ra được lời khen của Irene dành cho hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn thật lòng, được chứ?

Như vậy, đây chỉ là một câu nói hết sức bình thường.

Nhưng, sao lại nói thế?

Đại não ồn ào náo nhiệt chưa từng ngừng hoạt động dù chỉ một giây của Sherlock bắt đầu tăng tốc, từ lúc Irene xuất hiện đến khi rời khỏi tầm mắt của hắn, các chi tiết xảy ra trong khoảng thời gian này, bao gồm nhiệt độ không khí ngay lúc đó, các mùi vị quanh quẩn xung quanh, thậm chí là góc độ bày biện của cái thi thể thứ tư... đều hiện lên chính xác trong cung điện ký ức của hắn.

Về chi tiết Anderson bị mất mặt hết lần này đến lần khác, không cần phải để ý tới.

Lúc ban đầu, ở hiện trường vụ án, trong mắt của Sherlock, Irene chẳng qua chỉ là một con cá vàng hơi có chút đặc biệt: miễn cưỡng có thể tư duy cùng với hắn, cái đầu nhỏ không trống rỗng như mấy kẻ kia. Đến nỗi khi nói chuyện, cô có thể mô tả sinh động tư duy của hắn, cái này cũng chỉ lóe lên một chút trong đầu, rất nhanh đã biến mất không tung tích.

⸺ Ngài thám tử coi đại não thành ổ cứng, có thể cập nhập và xóa bỏ kiến thức tồn tại trong đầu, chưa lập tức xóa mất con cá vàng có chút đặc biệt – Irene – này đã là rất không tồi rồi. Ngoài ra, chúng ta thật sự không nên chờ mong nhiều hơn.

Cũng may 'trời cao có đức hiếu sinh', trước khi hai bên sắp trở thành hai đường thẳng song song, Sherlock không thích ở chung với đám Scotland Yard hiếm khi gọi điện thoại cho thanh tra Lestrade, biết họ bắt được kẻ tình nghi, mà nhân vật quan trọng nhất trong đó chính là Irene: cô thấy được bộ dạng của kẻ tình nghi.

Không có khả năng xảy ra chuyện này!

Ở trong đầu Sherlock, vụ án này không có khả năng tồn tại nhân chứng tận mắt thấy kẻ bị tình nghi. Mặt khác, về chuyện Irene nhìn thấy kẻ tình nghi có quá nhiều điểm đáng ngờ, cũng chỉ có Scotland Yard kéo thấp IQ của cả London xuống mới cảm thấy không có vấn đề.

Trong đầu Sherlock đã có rất nhiều suy đoán, nhưng hắn không ngờ hắn sẽ gặp được chuyện khó tin nhất.

Trong lúc đại não của thám tử cố vấn chuyển động cực nhanh, món mà Irene chọn đã được đem tới, hai người ngồi cùng bàn, hư hư thực thực hẹn hò kiểu "đồng bàn dị mộng", nhưng ở trong mắt cái người đang ngó xem tình huống lại nhìn thành cảnh khác ⸺

(Lily: 'đồng bàn dị mộng', câu này chế từ câu 'đồng sàng dị mộng'. Nghĩa đen là nằm cùng 1 giường mà giấc mơ khác nhau; nghĩa bóng là sống gần nhau nhưng không cùng một chí hướng.)

"Ai nha, Sherlock, ánh mắt đừng nóng bỏng như vậy, dọa mất con gái nhà người ta bây giờ, đặc biệt là khi người ta là người châu Á, nghe nói các cô ấy khá là bảo thủ." Angelo thầm nghĩ, lại lặng lẽ liếc sang bàn đó lần nữa, tình huống có biến, ông trợn mắt ra nhìn, "Đúng đúng đúng, gần thêm chút nữa, sắp hôn được rồi! Vì Chúa, Sherlock, cái tên tím gay này, con gái người ta đã chủ động hôn cậu, cậu trốn cái gì mà trốn! Tôi thật đau lòng cho EQ của cậu mà."

Này đúng thật là anh thám tử chưa vội, ông chủ nhà hàng đã gấp!

Nhưng sự thật là gì?

Sherlock ôm lòng kính sợ với lĩnh vực mình chưa biết, lên tinh thần đập vỡ nồi chảo cũng phải hỏi cho bằng được, áp dụng phương pháp ngắn gọn dứt khoát, hỏi Irene: "Nếu cô có năng lực đảm bảo tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài được, vậy thì không bằng cô lại tốt bụng nói cho tôi biết, cô làm thế nào xác nhận được kẻ tình nghi?"

Còn lại một vấn đề, Sherlock chưa hỏi ra, tuy nhiên, rất nhanh hắn sẽ không còn tâm tư để hỏi nữa.

Irene cũng không giấu giếm, cô chống cằm, cười trả lời Sherlock: "Nói đi phải nói lại, tôi còn phải cảm ơn anh đấy, tôi không nghĩ ở London, cảnh sát Scotland Yard sẽ cho phép người ngoài như anh trợ giúp phá án đâu. Tôi vốn đã tính phác họa chân dung kẻ tình nghi, trực tiếp gửi đến cục cảnh sát kia. Nhưng mà, anh thật sự muốn biết tôi làm cách nào sao?"

"Đương nhiên!"

"Đừng lo lắng, nếu anh bị dọa, tôi sẽ pha một ly trà an ủi."

Sherlock lo lắng chỗ nào, hắn đang hoàn toàn hưng phấn thì có.

Irene nghiêng người qua, thổi thổi vào mắt Sherlock, Sherlock chỉ cảm thấy mí mắt tự dưng nặng xuống, chờ đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng hắn thấy làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Dù London có sập anh thám tử vẫn bình thản, lúc này cũng phải ngả người ra lưng ghế!

⸺ Đây là cảnh phiên bản chân thật mà Angelo đã nhìn thấy.

"Đừng nhìn thẳng vào bọn họ." Irene nhắc nhở Sherlock, tuy nhiên hình như chậm mất rồi. Sau khi trải qua không quen lúc đầu cùng nhanh chóng cố gắng thích ứng, đôi mắt của Sherlock lần thứ hai sáng lên, hắn hứng thú bừng bừng bắt đầu quan sát hồn ma trong nhà hàng ⸺ nếu là Irene, cô sẽ gọi bọn họ là quỷ, tuy cách gọi của Trung Quốc và phương Tây khác nhau nhưng chẳng phải đều chỉ cùng một hướng sao ⸺ đồng thời nhanh chóng suy đoán chuyện họ từng trải khi còn sống và họ đã chết như thế nào.

Sau đó... hắn bị ba con ma trong nhà hàng vây quanh.

[Cậu tóc quăn, cậu có thể thấy chúng tôi sao?]

[Thanh niên, có cần tôi dạy cho cậu mấy chiêu tán tỉnh phụ nữ hay không?]

[Tôi thảm quá, tôi thảm quá, tôi thảm quá.]

Sherlock: "..."

Đúng lúc này, Angelo mang món lên, thân hình tròn vo của ông chủ vừa lúc xuyên qua hai trong ba hồn ma, như ẩn như hiện mười phần có "tính xem xét".

Sherlock: "..."

Sherlock chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lúc này đã tương đối khuya, nhưng ngoài đường phố vẫn đầy xe cộ cùng với người đi đường lui tới, đây là hiện tượng rất bình thường. Hiện tại thám tử cố vấn có thể thấy được sinh vật ngày thường không thấy được, tuy nhiên hắn cũng không đặc biệt thích ứng, lúc có một chiếc xe đụng trúng một người đi đường, đồng tử của hắn hơi co lại. Sau đó... cái xe chạy như bay kia đi xuyên qua người đi đường, còn người đó sau khi biến hình thì lại hoàn hảo không thương tật gì.

Sherlock: "..."

Irene biểu hiện như không thấy được ba hồn ma kia, nhưng trên thực tế cũng không phải, cô trông mong nhìn món cơm tỏa ra mùi hương, còn lâu mới cho phép bị quấy rầy, cô hơi nghiêng người xuống dưới, nheo mắt lại: "Có thể cho chúng tôi yên tĩnh được không?"

Ba hồn ma như bị dọa sợ, anh đẩy tôi túm nhanh chóng bay đến vị trí cách xa hai người kia nhất trong nhà hàng.

Để lại Sherlock không thấy được nữa, cảnh tượng trước mắt đã khôi phục như ngày thường, yết hầu của hắn tự động lên lên xuống xuống, hắn chuyển mắt về phía Irene, trần thuật: "Tôi không thấy nữa."

Irene thuận miệng giải thích: "Anh chỉ có thể thấy trong vòng một phút."

Sherlock lại hỏi: "Cô vẫn luôn có thể nhìn thấy sao?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Irene, hắn liền lâm vào trầm mặc, hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa sự thật này, đồng thời cũng biết rõ, trước khi cơm nước xong xuôi, Irene sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi gì từ hắn.

Lúc này, di động của Sherlock báo liên tiếp có ba tin nhắn, nhưng Sherlock đang trầm tư không hề để ý tới, mà Irene cuối cùng cũng lấp đầy bụng kéo hắn từ trong thế giới tư duy về hiện thực: "Anh Holmes?"

"Sherlock, please (Cứ gọi tôi là Sherlock đi)."

"Irene là được rồi." Irene cảm thấy cô nên đáp lễ, cho nên lại lần nữa nói ra tên tiếng Anh của mình. Sau đó, cô vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay vang lên thanh thúy: "Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"

Sherlock ngồi nghiêm chỉnh lại, hắn biết câu không đầu không đuôi này của Irene là muốn làm gì.

Irene đặt tay lên bàn ăn, trông không quá nghiêm túc, vẫn là bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái kia, như lúc nói chuyện bình thường vậy: "Bao gồm anh, người cung cấp video cho anh cùng những người có liên quan... đều không thể tiết lộ nội dung cuộc trò truyện ngày hôm nay của chúng ta. Như vậy ⸺"

Irene há mồm phun ra từ "Khế thành", lần này cô đổi thành tiếng Trung, theo lời cô nói, những điểm sáng lập lòe như những ngôi sao chiếu sáng trong nhà hàng.

Sherlock cũng không nhìn thấy mấy điểm sáng lấp lánh kia, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Hắn mím môi, nhìn thật sâu Irene...

Mới gặp mặt lần đầu đã lập khế ước, tiến triển thế vẫn rất khả quan, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro