Chương 7: Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya hơi bối rối, tay chân luống cuống muốn gỡ đứa bé đang ôm chân mình ra, em lăn lộn trong xã hội này lâu như thế, nhưng thật sự chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Có điều, em càng dùng sức, đứa bé lại ôm chặt hơn.

Cơ thể em bây giờ rất yếu, chân bị ôm chặt như thế hẳn đã đỏ tấy lên. Nhịn không được, Kumiya đành ngồi xổm xuống, dùng tay xoa cái đầu xù của nó, cố gắng dỗ dành: "Này, đừng khóc nữa, nói cho chị nghe xem, em tên gì?"

"Em là Bovino...Lambo, năm tuổi, đến từ Italy, là sát thủ cao cấp của nhà Bovino,...thức ăn ưa thích là kẹo nho." Nó vừa khóc vừa đáp.

Nghe xong màn giới thiệu của Lambo, Kumiya cánh tay vừa định vươn tới ôm lên khựng lại một chút, thái dương không nhịn được đầy hắc tuyến. Rốt cuộc đứa bé này như thế nào vậy? Con ai đây? Nhặt về giùm đi.

Kumiya ôm Lambo lên, cố gắng bỏ qua sự khác biệt rằng đứa bé này trong rất giống một con bò nhỏ, em hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân: "Được rồi, Lambo, người nhà em đâu? Tại sao em lại...bám lên chân chị?" 

Nghe em hỏi, Lambo rõ ràng chần chừ không muốn, nhưng thấy em vẫn đang kiên nhẫn nhìn mình, cuối cùng vẫn lên tiếng trả lời: "Vì chị rất giống kẹo nho...mùi hương rất dễ chịu."

Câu nói ra có hai ý, Kumiya lại đang sốc vì ý đầu, phần phía sau tự động không thể nghe được. Khóe miệng em run rẩy kịch liệt. Tuy tóc em màu tím thật, nhưng thà rằng bảo là màu oải hương cũng được. Thằng nhóc này đang nói em giống quả nho á?

"Không. Chị không phải quả nho. Chị là người." Chẳng có quả nho nào như thế cả. Nho thành tinh cũng không.

"Nhưng..."

"Lambo, chị là người." Kumiya bình tĩnh ngắt lời, em lại không đi so đo với một đứa trẻ. Nghĩ tới lí do Lambo bám người, em liền tìm trong đám đồ ăn vặt vừa mua, lục lọi lấy ra vài viên kẹo. Tuy không phải hương nho, nhưng em lại mong tiễn được cái của nợ từ trên trời rơi xuống này đi.

Em kẹo dúi vào tay Lambo, xoa đầu nó, cố gắng dụ dỗ: "Cho em, trễ rồi, em mau về nhà đi." Ngay khi Lambo định trả lời, tiếng gọi từ phía sau khiến cả hai đều phải giật mình. Không hẳn, chỉ mình em thôi, còn đứa trẻ em đang ôm thì hớn hở ra hẳn.

Kumiya quay người lại, thu vào mắt em là một đầu tóc vàng hoe được chải chuốt tỉ mỉ. Trái với vẻ âm u đầy tử khí của em, cô gái trước mắt lại đầy sức sống, gương mặt mang nét trả con, miệng treo lên nụ cười ngây ngô. Ừ, em sẽ thật sự tin nếu sâu trong đôi mắt màu xanh lam ấy không phải là sự thù địch.

Em nhăn mày, tự hỏi bản thân có hay chưa đã gặp qua người này. Nhưng trong lúc em đang suy nghĩ, bàn tay nhỏ nhắn kia đã mạnh bạo cướp lấy Lambo đang được em bế trên tay. À không, phải là lấy lại mới đúng, trông họ biết nhau mà.

Kumiya đương nhiên ngay lập tức buông tay, nhưng em không nghĩ cô ta lại bồi thêm cho em một cái đẩy, vì lực bất ngờ mà hơi loạng choạng vài bước ra phía sau. Đợi em định thần lại thì cô gái kia đã đi được một khoảng xa rồi.

Nhớ lại ánh mắt đầy thù hằn và khinh thường như em cướp đồ của của cô ta, Kumiya dựa lưng vào bức tường gần đó, tay ôm mặt, miệng không tự chủ câu lên thành một nụ cười lạnh, em gằng từng chữ: "Ôi, lại cái ánh mắt đó..."

Xấu xí thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro