Chương 8: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya giương đôi mắt tím thẫn thờ nhìn trời qua khung cửa sổ nhỏ ở phòng y tế thuộc trường Namimori. Hôm nay là ngày đầu em phải đến lớp, nhưng đáng tiếc thay, em đã ngất xỉu ngay khi tiết cuối cùng trong buổi sáng kết thúc.

Em cá chắc rằng đó sẽ là một ấn tượng khó quên với những người khác, và với cả em nữa.

Giáo viên phụ trách y tế nói em bị thiếu máu trầm trọng, có thể trụ tới bây giờ là quá sức. Nhưng em lại cảm thấy ngất xỉu thì không tới nỗi, chỉ là do đau đầu nên tay chân mới mất sức, kèm theo việc em bị mất ngủ nên mới vậy.

Dù sao thì, thoát khỏi cái lớp học đầy mùi thuốc súng ấy cũng tốt, với em thôi.

Lúc này, phòng y tế, vốn dĩ là một nơi yên tĩnh, lại xuất hiện một loạt tiếng ồn không đáng có. Cửa phòng bị mở, à không, chính xác là bị đá ra, nối tiếp một loạt bước chân cùng tiếng la hét vang lên: "Này, sao cậu lại để bị thương như thế hả?!"

"Bình tĩnh, Gokudera, mau cầm máu cho Sasako trước."

"Tớ không sao. Các cậu đừng lo quá."

"Sasako - san đừng nói, mau băng bó đã."

Cách một lớp màn, Kumiya không thể nhìn thấy, nhưng em lại có thể nghe rõ tất cả. Em nhăn mày, đầy khó chịu. Những người này có biết phép lịch sự không vậy? Nếu muốn thể hiện tình cảm thì làm ơn cũng biết chọn địa phương thích hợp, nơi đây là phòng y tế, có để người khác nghỉ ngơi không?

Nghe những giọng nói đầy lo lắng đó, em nên cảm ơn vì nơi đây có tới hai giường, nếu không có lẽ em đã bị đuổi cũng nên. Không thể chịu nổi. Em vén một bên màn, tiếng động không nhỏ cũng khiến bên kia phải dừng lại. Đôi mắt tím rõ thiếu kiên nhẫn nhìn bốn người, nhàn nhạt cất tiếng:

"Có thể im lặng được không? Các người đang quấy rầy người khác nghỉ ngơi đấy."

Có lẽ không nghĩ có người ở đây, cả bốn sững sờ một lúc, thanh niên tóc bạc khó chịu lên tiếng: "Cô nghĩ cô là ai hả?!"

Kumiya cười, giọng nói cũng lạnh đi: "Thế cậu nghĩ cậu đang ở nơi nào, Gokudera đồng học?"

Gokudera cứng họng, không trả lời. Chuyện này vốn là họ đuối lý. Kumiya phiền chán, tất cả đều ở tại một lớp, em thật sự có thể yên bình mà sống không đây. Ngay lúc em định kéo màn lại, giọng nói trong trẻo vang lên, hoàn toàn thu hút sự chú ý: "Đừng cãi nhau nữa. Tớ không sao đâu."

Gokudera rõ ràng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng lại với em. Kumiya không để ý, thứ em quan tâm là cô gái tóc vàng đang nằm kia. Ôi chao, hôm qua không phải rất cường hãn sao? Bây giờ lại biến thành chim nhỏ khép nép rồi?

Kẻ không đặc biệt em sẽ không bao giờ có thể nhớ ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng biết làm sao được, ấn tượng cô ta cho em sâu đến thế cơ mà, em đã không ngủ, cả một đêm, vì cái ánh mắt chết tiệt ấy...

Kumiya từ bỏ ý định tiếp tục nghỉ ngơi ở nơi này, dứt khoát rút tiêm truyền nước biển ra, cầm lấy chiếc cặp ở bàn nhỏ bên cạnh, xoay người xuống giường, một ánh mắt cũng không nhìn thêm, nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, để lại một đám người còn đang ngơ ngác.

Lúc này là giờ nghỉ trưa, thời điểm ồn ào nhất, em không có ý định quay lại lớp. Thế nên, Kumiya đã đi tới sân thượng của trường, như em nghĩ, nơi này rất yên tĩnh.

Chọn một chỗ thích hợp, em ngồi xuống, dựa lưng vào tường, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không nắng, trời nhiều mây, đáng tiếc làm sao, tâm trạng em lại không được tốt như vậy.

Kumiya đưa tay xoa trán, em đã thức cả đêm qua, cộng thêm tác dụng phụ từ thuốc, mí mắt em nặng trĩu. Em co người, vùi mặt vào đầu gối, suy nghĩ hỗn loạn. Có thể khiến em như thế này khó chịu...

Đáng ra em nên cho cô ta một gậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro