Chương 2: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ojishita Kumiya dùng cái tay đầy băng gạc xoa trán, ngửa đầu nhìn trần nhà, xung quanh em là dụng cụ y tế bày la liệt.

Nơi em ở là một căn phòng nhỏ, người giới thiệu cho em đã từng nói nó là một chỗ lí tưởng. Nhưng từ khi em đến, thì nó giống như một căn phòng bệnh hơn.

Mí mắt em nặng trĩu do thuốc, Kumiya chẳng muốn đi đâu vào lúc này, nhưng dạ dày em lại không nghĩ vậy, em đã chẳng ăn gì từ ngày hôm qua, nếu tiếp tục, cơ thể em sẽ không chịu nổi.

Em không nghĩ sẽ chết, ít nhất là ở một nơi như thế này.

Kumiya chống lấy thành giường mà đứng dậy, đầu em đau như búa đổ, từng bước đi loạng choạng như sắp ngã.

Em cố gắng chịu đựng đến lúc cơn đau dịu đi, hé mắt nhìn sang cái tủ đầy những lọ thuốc, có lọ mang nhãn, mà cũng không.

Chắc hẳn em phải ghé qua tiệm thuốc trước khi ăn thứ gì để qua bữa.

Kumiya mang theo một ít tiền, điện thoại bỏ vào túi áo khoác rồi đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay chẳng đẹp mấy, có lẽ sẽ mưa, một lát nữa thôi.

Kumiya không mang dù, hay chính xác hơn là em không có. Em nên nhanh chân lên nếu không muốn bản thân ướt dầm dề rồi lại cảm. Chẳng ai lại thích cái cảm giác đầu óc cứ quay cuồng không dứt cả.

"Của em này, thuốc này có tác dụng phụ, nhớ dùng cẩn thận, có gì cứ đến hỏi nhé."

Kumiya nhận lấy túi thuốc từ nhân viên rồi thanh toán, nghe lời nhắc nhở không khỏi ngước nhìn một cái. Là một cô gái trẻ, vừa khoảng đôi mươi, trong rất có sức sống. Có lẽ là người mới. Em vẫn thích bà cụ lúc trước hơn, tuy có hơi chậm, nhưng em sẽ không bị nhìn chằm chằm vào lần tới.

Kumiya đi đến quán ăn, gọi cho mình một phần thức ăn nhanh, nhân lúc chờ đợi, em nhìn một vòng xung quanh. Có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ, cũng có thể do trời sắp mưa nên người trong quán rất đông.

Em không thích ồn ào, càng không thích tiếp xúc với người lạ, nên việc ngồi cùng với một ai đó là điều không thể.

Nhận lấy đồ của mình rồi nhanh chóng ra khỏi quán, trời đã bắt đầu mưa, gió lạnh mang hơi nước lướt qua da khiến em không khỏi rùng mình, bước chân cũng dần trở nên gấp gáp.

Thay đổi ý định về nhà trước đó, Kumiya nhanh chóng rẽ hướng vào con hẻm phía trước, nếu em không nhầm, phía cuối đó là một căn nhà bỏ hoang. Em có thể ở đó và chờ đến lúc ngừng mưa.

Nhưng than ôi, vận may của em chẳng tốt chút nào. Ngay lúc Kumiya định quẹo vào hẻm, em va phải một người. Hoặc là do em đang vội nên lực khá lớn, hoặc là do người kia quá yếu nên không phải em mà cậu ta mới ngã.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt, Kumiya thật sự rất vội, em tiến tới đỡ cậu ta ngồi dậy, định xin lỗi rồi đi ngay, nhưng khi nhìn rõ đó là ai, em lại đổi ý, kéo cậu ta đi cùng.

Do quá đột ngột, bước đi của cậu ta hơi loạn choạng, Kumiya đành giảm lại tốc độ.

Trời mưa như trút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro