Chương 1: Đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ojishita Kumiya im lặng nhìn ngắm những vì sao, ánh trăng cũng chẳng thể xóa đi không khí ảm đạm của nơi này.

Từ lúc lớp học buổi sáng kết thúc, cho tới tận bây giờ, em vẫn ngồi yên ở đấy, trên nền sân thượng, không một tiếng động.

Gió lạnh lướt qua da khiến em không khỏi rùng mình. Em gục đầu, mái tóc màu tím xõa xuống ngang lưng che đi gương mặt, vài sợi bay trong gió.

Thở ra một hơi, Kumiya chống người đứng dậy, mặc kệ hai chân đã mất cảm giác và tiếng kêu giòn giã từ xương sườn.

Em chống lấy lan can sân thượng, nhìn về phía cửa. Kumiya dám chắc, nó đã bị khóa từ phía trong.

Ít nhất, đó là trò tốt nhất chúng có thể nghĩ ra.

Kumiya nhìn xung quanh, chỉ có bóng đêm tĩnh mịch, chắc hẳn sẽ không có ai đến đây vào giờ này. Hoặc bọn người đã nhốt em ở đây sẽ chẳng dám đến kiểm tra.

Em nên vui hay buồn đây?

Kumiya chậm chạp bước tới rìa sân thượng, nơi đây là tầng bốn, nếu em nhảy xuống, sẽ chẳng còn lành lặn gì. Em không muốn tiếp tục quấn băng lên người.

Em quay người, đi lại phía cửa, dùng tay thử mở.

Như em nghĩ, nó đã bị khóa lại, hơn nữa còn bằng một cái ổ khóa xịn sò.

Tuyệt, chúng thật sự ghét em lắm.

Kumiya lùi ra sau một bước, có chút trầm ngâm. Khóa cửa từ bên kia, em không thể mở như bình thường được. Nhưng em lại không hề muốn ở nơi này qua đêm, trong lớp học vẫn tốt hơn nhiều.

Lấy từ cặp một cây gậy sắt, khá to, nhưng chỉ vừa khoảng sáu centimet. Em siết chặt cái cán quấn bằng băng gạc trắng, cố dùng sức mà đánh vào tay nắm cửa.

Đây là lần đầu tiên, em cảm thấy biết ơn khi mà nơi này đã lâu không tu sửa.

Kumiya buông tay nắm cửa đã méo mó không phân biệt được hình dạng xuống. Tiếng kim loại va chạm với nền gạch thật sự là âm tiết chói tai.

Cẩn thận luồn cánh tay nhỏ nhắn qua lỗ hỏng vừa mới tạo. Chạm vào chiếc ổ khóa lạnh căm, và, không quá hai giây, mở chốt.

Một kĩ năng có lợi.

Kumiya rút tay về, cạnh kim loại cứa qua tay em thành một vết xước. Máu rỉ ra, em khẽ nhăn mày.

Em sẽ không quan tâm lắm, ít nhất là bây giờ. Tiếng động em vừa gây ra không hề nhỏ, em cần phải đi khỏi đây.

Bảo vệ sẽ lên bất cứ lúc nào, nhưng cá là sẽ khá chậm, trên tầng bốn với cái thân hình béo múp ấy. Kumiya đi về phía tây dãy lầu, nơi có cầu thang cách xa phòng bảo vệ nhất.

Đêm đen tĩnh mịch. Tiếng giày nện đều trên nền gạch, xa dần rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro