Chương 2: Chạy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô công chúa nhỏ, mãi mãi bị giam cầm trong lồng sâu, giấu kín khỏi những người khác.

Để rồi một ngày, ánh đỏ đã nhuộm một mảng khu rừng, cô nằm đó mặc nắng mưa, làn da lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm.

Đám người kia đến cạnh cô, xâu xé, đùn đẩy nhau chỉ để được ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm đã khiến chúng thổn thức không nguôi.

Rồi họ nhận ra.

A, cô chết rồi.

...

"Hơ!" Sonomi bật dậy, mồ hôi không khỏi tuôn ra, không hiểu sao gần đây cô luôn có cùng giấc mơ, mơ thấy một người con gái bị bắt cóc rồi chết đi. Sonomi nhiều lần muốn lại gần người đấy nhưng lại tỉnh giấc, đến giờ cô chưa bao giờ thấy dung nhan của người nọ, và đám người kia.

Sonomi nhìn lọ thuốc trên bàn, cô thở dài.

Sonomi dạo gần đây mất ngủ, phải dùng thuốc an thần. Cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ, vươn vai một cái, hít thở sâu rồi cười tươi trước tấm kính như vừa đánh một giấc no say.

Cô mơn trớn mặt kính, trời hôm nay có mưa râm, Sonomi nghĩ bản thân cần ra ngoài.

Đeo đôi giày thể thao đã dùng từ cấp hai, cô chạy đều đều trên con đường quen thuộc.

"Ran! Shinichi!" Nhận ra hai người bạn phía xa, Sonomi hét lớn, lập tức chạy đến vồ vào lòng Ran.

"Sonomi!" Ran ôm chặt cô, Shinichi bên cạnh không vừa mắt, tách hai người họ ra.

"Nè, mất ngủ hả." Shinichi kĩ lưỡng soi xét Sonomi, cậu nghi hoặc nhìn cô: "Nhìn cứ như ông già tám mươi ấy, mắt thâm quầng hết lên."

"Không có nhé! Tớ rất khỏe!" Sonomi muốn chứng minh cho hắn thấy, sắn tay áo lên: "Cậu thấy gì đây không? Là cơ bắp đấy!"

Sonomi dùng hết sức nhưng phần bắp tay cũng chỉ nhô lên một chút, cả mặt đỏ bừng, Shinichi liền được nước trêu cô.

"Đừng có ra vẻ nữa, người như cậu, gió thổi mạnh có khi bay đi luôn đấy." Cậu búng nhẹ vào trán Sonomi, Ran không hài lòng vỗ vào vai Shinichi, lại ân cần xoa nhẹ lưng cho cô.

"Thôi nè, không khoe nữa."

"Tạm biệt hai cậu!" Cô vẫy tay với họ rồi chạy đi, đúng rồi, cô đang là người phục vụ tại quán cà phê bên dưới nhà của Ran.

...

"Chị ơi!"

"Ô! Bé Sonomi, hôm nay đến sớm vậy em?" Chị đồng nghiệp vui vẻ bê mấy thùng cà phê mới nhập về, vừa đi vừa nói.

"Dạ, tại dạo này quán có nhiều việc nên em muốn giúp chị một chút!"

"Thôi thôi cô nương, đừng có xạo. Em vào thay đồng phục đi nhé!"

"Vâng!" Cô chạy vào phòng thay đồ, cầm lấy bộ yukata đen cùng chiếc tạp dề trắng, nhìn bản thân trong gương, xõa tóc ra, chải chuốt lại tóc mái để trông xinh xắn hơn.

Cầm chiếc khăn lau bàn, mái tóc đen nhánh vẫn chăm chú vào công việc, nhưng đầu óc lại mông lung.

Giấc mơ đó, có phải điềm báo không?

Gương mặt của người đó, cô biết được không?

Đám người đó là ai, bắt nhốt cô ấy rồi lại cố tìm lại hơi ấm kia khi cô ấy chọn ra đi.

Rốt cuộc, là trắng hay đen.

Đột nhiên luồng gió thổi vào bên trong, âm thanh của chuông gió reo lên, êm ái làm sao. Sonomi dừng động tác, chân không tự chủ run lên bần bật, sao lại run, để mặc mái tóc dài tung bay, hương tinh dầu gội đầu thoang thoảng trong không khí.

Chạy đi.

Chạy đi.

Chạy đi.

Chạy đi.

Sao phải chạy?

Chạy đi.

Chạy đi.

Chạy đi.

Chạy đi.

Sao lại chạy?

"A! Là một quán bánh ngọt!"

Đôi chân mảnh khảnh dưới lớp yukata đen lao vút đi, chạy đi khỏi đó, đừng chậm trễ, nếu không.. nếu không..nếu không...nếu không..

Không kịp rồi.

"Juudaime!"

Không cẩn thận xô ngã người đi phía trước, Sonomi mới bừng tỉnh, tại sao phải chạy, điều gì đã thôi thúc cô. Sonomi và người kia đều bị ngã, cô ngồi khụy trên đất, còn thanh niên kia vẫn không ngước đầu lên.

"Có chuyện gì vậy bé Sonomi?" Chị nhân viên nghe tiếng động liền hỏi trong khi vẫn đang bận rộn trong kho.

"Không có gì ạ!" Cô nói, xoay mặt về phía thiếu niên, cô vươn người đến gần anh ta, chạm nhẹ vào bờ vai kia, nhỏ bé nhưng thật vững chải.

"Xin lỗi anh ạ! Anh có đau ở đâu không?" Giọng nói êm ái vang lên, thiếu niên kia ngẩng đầu, híp mắt cười ôn nhu nhìn cô.

"Anh không sao, xin lỗi đã làm em lo lắng." Anh ta nói, tông giọng trầm ấm, Sonomi giờ mới quan sát kĩ người này, mái tóc nâu, mặc tây trang đen, đeo bao tay cùng màu. Khuôn mặt đầy chững chạc và khí chất lịch thiệp.

Là một người đáng tin cậy.

"Anh có cần em đỡ dậy không ạ?"

"Cảm ơn em." Anh ta vươn tay, nắm lấy tay cô, Sonomi đột nhiên rụt tay lại, lạnh quá, tựa chẳng có chút hơi ấm nào. Thấy mình thất lễ, cô liền nắm tay kéo hắn lên, mà bỏ qua biểu cảm trên mặt người nọ, khuôn miệng hắn cong lên nụ cười đầy ẩn ý.

Tìm được em rồi.

Nếu được cứ thử chạy đi.

Không thoát nổi đâu.

Minazuki Sonomi---

"Lambo - san muốn ăn bánh! Tsuna mau lên mau lên!"

"Còn bò ngốc, giữ im lặng!" Chàng trai tóc bạc lên tiếng, âm điệu nóng nảy.

Giờ Sonomi mới để ý, đằng sau anh chàng tóc nâu, còn có người.

Lấy lại bình tĩnh, cô vui vẻ cười.

"Mời quý khách vào ạ!"

Bọn họ lần lượt bước vào, trong đó có một cô gái tóc tím, nhỏ nhắn, có điều cao hơn Sonomi một chút, cô ấy nhìn Sonomi, rồi lại e thẹn cười. Sonomi nhìn cô ấy, vẫn giữ nụ cười thân thiện, cô gái đó thấy vậy liền đỏ bừng mặt.

"Mọi người muốn dùng gì ạ?" Cô cầm quyển sổ tay, sẵn sàng lắng nghe yêu cầu của họ.

"Cho chúng tôi cà phê nhé, riêng cậu mặc đồ bò sữa kia có thể lấy thêm bánh ngọt không?" Sawada Tsunayoshi nhìn cô, ôn hòa cười.

"Dạ vâng, quý khách chờ một lát ạ!" Cô đi vào trong, lát sau lại bưng ra một chiếc khay, từng ly cà phê được đặt xuống bàn, bỗng vạt áo yukata bị kéo mạnh, Lambo bên này bướng bỉnh kêu la: "Lambo - san muốn ăn kẹo!"

"Kẹo sao? Xin lỗi anh, quán em không bán kẹo đâu!" Sonomi dịu dàng nói với anh ta: " Xin lỗi anh, anh cần gì khác không?"

"Không! Không chịu! Lambo - san muốn ăn kẹo! Muốn ăn kẹo!"

"Vậy sao, để em đi hỏi xem có ai mang kẹo không nhé?"

"Không!" Lambo giãy nãy trên ghế như con cá chết cạn: " Lambo - san muốn ăn kẹo của Sonomi! Muốn ăn kẹo của Sonomi cơ!"

Im đi.

Sonomi bất ngờ mở to mắt, sao anh ta biết tên cô. Nhìn vẻ mặt của cô gái, Tsuna che miệng cười, cô ấy không mang kí ức của kiếp trước, vậy thì dễ dàng rồi.

Chúng ta bắt đầu lại nhé!

"Để em vào trong xem thử, nếu có em sẽ mang cho anh."

"Được!" Lambo ngừng trò ăn vạ, ngồi ngoan ngoãn ăn bánh ngọt như chưa có chuyện gì.

Sonomi chạy vào trong, lục tìm trong túi xem còn viên kẹo nào không, thật may, vẫn còn kẹo nho. Vì Sonomi thích đồ ngọt, nên cô luôn mang theo chúng.

"Kẹo của anh đây." Cô đưa viên kẹo đến trước mặt Lambo.

Hắn vui vẻ cầm lấy viên kẹo, chưa ăn vội. Dù vẫn hoài nghi về ban nãy nhưng Sonomi cũng không lưu luyến mãi chuyện đó, chắc là ổn mà nhỉ.

"Lambo có vẻ thích em, xin giới thiệu tôi là Sawada Tsunayoshi."

"Haha! Anh là Yamamoto Takeshi, rất vui được gặp em!"

"Hết mình chào em! Anh là Sasagawa Ryohei!"

"Gokudera Hayato." Gokudera nhìn cô, đút tay vào túi quần.

"Chị..chị là Dokuro Chrome." Chrome ngại ngùng nhìn Sonomi, cô ấy nhỏ giọng nói thêm: "Rất vui được gặp em."

Cô cười tươi, hai bên má ửng hồng: "Vâng!"

Anh chàng tóc đen, mắt nhắm nghiền, lãnh đạm nói: "Hibari Kyoya."

"Em là Minazuki Sonomi, hân hạnh được gặp mọi người!" Cô cúi đầu chào họ.

"Bạn phục vụ ơi, cho tớ gọi món." Vị khách khác bước vào quán, cô liền vẫy tay với họ rồi tiếp tục công việc.

"Haha! Sonomi vẫn dễ lừa như vậy nhỉ?" Yamamoto mắt híp lại, cười tươi.

"Đúng! Hết mình dễ lừa!"

"Lambo - san biết mà! Sonomi đương nhiên có mang kẹo!" Lambo đặt cằm lên bàn, nhai viên kẹo trong miệng, má hơi phồng lên.

Kiếp trước, mỗi lần hắn mè nheo, Sonomi đều sẽ cho kẹo hắn, tất nhiên bây giờ vẫn vậy.

"Đừng được nước làm tới." Hibari mở mắt, hơi cúi đầu, khoanh tay trước ngực: "Sonomi rất nhạy cảm, không cẩn thận." Hibari đưa mắt sang Sawada Tsunayoshi, chán chường nói: "Kẻo lại 'xổng' mất."

"Yên tâm đi Hibari - san." Sawada Tsunayoshi dùng tay chống cằm, đôi mắt nâu mị ôn hòa nhìn hình bóng thiếu nữ kia, lại cười bằng tông giọng trầm thấp.

"Tôi nhất quyết, không phạm sai sót nữa. Chỉ cần cẩn thận một chút, là khóa được 'lồng' thôi."

"Tớ trả tiền nhé!"

"Cảm ơn quý khách ạ!"

Vị khách kia rời đi, Sonomi cầm chiếc khay, đặt những ly nước lên đó. Đương lúc vừa rời đi, lại cảm thấy luồng gió mạnh thổi qua.

Đạn!?

Nó nổ tung, làn khói ôm trọn cơ thể cô gái nhỏ. Cô nhắm tịt mắt lại, không dám tưởng tượng những điều sắp diễn ra.

Mãi mãi không thoát được.

Không thể rời khỏi.

Không lối thoát.

"Chú chim vàng anh xổ lồng..cũng đến lúc bắt lại rồi." Sawada Tsunayoshi rũ mắt, những người khác chỉ im lặng. Nhưng họ đồng ý với Decimo.

Chiếc lồng giam họ chuẩn bị cho em rất đẹp, có mọi thứ em muốn, nhưng đừng hòng rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro