Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vương quốc nọ.

Có cô công chúa nhỏ.

Xinh đẹp.

Đáng yêu.

Là ân sủng của cả thế gian.

Nhưng rồi một ngày, nàng bị mang đi, mang đi một nơi rất xa, rất xa.

Sâu trong khu rừng cấm, ở căn biệt thự lạnh lẽo, rộng lớn.

Cô gặp một đám người, à không..

Một đám quỷ dữ.

Như trồi lên từ mười tám tầng địa ngục, như trở về từ vòng luân hồi.

"Trở về đi, Sonomi - chan.." Sawada Tsunayoshi hắn vươn tay, muốn níu kéo người kia, chỉ sợ một lát nữa người ấy sẽ chẳng còn bên hắn, chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.

"Em muốn gì, tôi cũng trao cho em hết.." Hắn nỉ non cầu xin, làm ơn, xin em. Minazuki Sonomi, công nương bé nhỏ của hắn. Cô nhìn Sawada Tsunayoshi, súng vẫn trên tay, chẳng việc gì phải sợ, ánh nhìn của thiếu nữ bây giờ sắc bén như dao, có thể rạch một nhát sâu xuống lồng ngực bất kì kẻ nào: "Bất cứ thứ gì?" Cô chờ câu trả lời từ hắn.

"Đúng, bất cứ thứ gì.."

"Tự do."

Ánh mắt nâu cà phê, nay lại chìm trong đêm đen vô tận, mị muội, đôi mày hắn nhíu lại.

"Không." Hắn trực tiếp nói, thẳng thắn không chần chừ.

Em muốn rời khỏi hắn sao, đừng mơ.

"..Vậy sao, thế thì chẳng còn gì khiến tôi mong muốn nữa.." Họng súng đặt chuẩn xác vào thái dương, Tsuna hắn muốn tiến lên, cô liền quát lớn: "Lại gần là tôi bóp còi!"

Xin em, đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà đừng mà---

"..Ở lại đi, Sonomi - chan."

Đến lúc bóp còi, Sonomi vẫn nghĩ, liệu cô đã từng hối tiếc điều gì chưa, đã từng ân hận gì chưa..

Có, cô hận bọn họ, cô cũng ghét chính mình vì đã ngu khốn.

Minazuki Sonomi đã từng có cuộc sống bình thường, bạn bè, cuộc sống học đường, có sở thích mà cô mong muốn, có ước mơ, có tình yêu.

Cho đến khi chuyển đến Namimori, gặp được bọn họ. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ họ là những người đáng quý, tốt bụng và tử tế.

Sau này, cô mới nhận ra----

----Bọn họ thật ra có bệnh.

Cô mãi mãi không thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi họ, thoát khỏi chiếc lồng giam vàng, thoát khỏi khu rừng sâu.

Không lối thoát.

"Em không thoát khỏi được."

"Mãi mãi, Sonomi chỉ thuộc về Vongola thôi."

"Đừng cố chấp, tôi sẽ bóp nát em."

Thà rằng cô tự chấp dứt chính mình, để bản thân đến ánh sáng nơi tận cùng thế gian, rời khỏi họ.

Sawada Tsunayoshi nhìn cái xác lạnh lẽo gối đầu trên vũng máu.

Hắn thở dài.

Sao em cứ phải gồng mình để chạy trốn, dù đôi chân đã mang xiềng xích.

Sao em cứ cự tuyệt, dù em đã bên chúng tôi.

" Tôi sẽ cho em tất cả.." Hắn vươn tay chạm vào gương mặt ấy, xanh xao mà nghiêm nghị, chẳng còn vẻ hồng hào, tươi tắn của tuổi xuân.

"Nếu em chọn bên tôi." Hắn cúi đầu, đem cô ấy ôm vào lòng, để lại nụ hôn rơi rớt trên vầng trán.

Hắn trở về tổng dinh của Vongola.

Ở đây, mọi người đều 'yêu' em.

Yêu điên cuồng, yêu đến vặn vẹo, yêu đến mê muội, trắng đen chẳng còn quan trọng. Như chìm vào cơn say chao đảo.

Họ yêu em rất nhiều, yêu nhiều lắm.

Nhưng em luôn từ chối họ.

Có thứ gì họ không trao cho em được ư.

Không.

Là cô không muốn trao cho họ trái tim mình.

Sawada Tsunayoshi đặt cô gái vào cỗ quan tài, bên cạnh những bông hoa trắng muốt xinh đẹp. Để em an táng ở nơi chẳng ai biết. Ở đó, bầu trời có thể nhìn thấy em.

Hắn và những Hộ Vệ rời đi.

Bọn họ nhớ em.

Nhớ em nhiều...

Nhớ đến phát điên đây..
...

Không ngờ, bọn hắn lại tỉnh dậy ở thế giới song song.

Có Namimori.

Có nhà Vongola.

Nhưng lại không có em.

Bọn hắn luôn muốn tìm kiếm lại bóng hình kia, họ muốn gặp lại em, chỉ muốn một lần nữa được nghe giọng nói của em. Dù gì đây là thế giới song song, em cũng không mang kí ức của kiếp trước..

Vậy thì..

Chúng ta bắt đầu lại nhé!

...

Bọn hắn tìm được rồi, tìm được em rồi.

Minazuki Sonomi.

Lần này em đừng mong thoát khỏi..

Mãi mãi..

Đừng bao giờ nghĩ tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro