Chương 101: Nhẫn Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hibari rời đi, Sora vẫn ngồi trên ghế một mình. Cô thở dài thườn thượt, rồi khi tầm mắt đảo qua mặt bàn, hô hấp hơi cứng lại.

Nhẫn... Mây?

.
.
.

Kaze Sora rũ mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang xuất hiện sau ánh rạng đông.

Nơi cô đang ở là một căn biệt thự khổng lồ thuộc sở hữu của nhà Vongola, hay nói đúng hơn là của Người Bảo Vệ Mây, Hibari Kyoya.

Căn biệt thự này rất lớn, hoa viên cũng rộng. Xung quanh nó là một rừng hoa bạt ngàn, đua nhau toả sắc hương. Có một khóm hoa lớn khác là hoa hướng dương, rực rỡ, xinh đẹp, đang kiên cường hướng về phía ánh mặt trời.

Kaze Sora đưa mắt nhìn nó.

Từ khi nào, bản thân cô đã không muốn phản kháng nữa...? Từ bỏ niềm tin của bản thân, từ bỏ khát khao của chính mình, và thậm chí quay lưng lại với cả tương lai...

Hay là cô tự nhận thức được rằng kết quả của mọi cuộc phản kháng cũng chỉ là thất bại.

Thất bại mài mòn viên đá mang nên niềm tin và khiến nó biến mất như chưa từng tồn tại. Cũng giống như đôi mắt đó của Kaze Sora, có lẽ đã mất đi ánh sáng vĩnh viễn.

Cơ thể sau một trận tập huấn đang trở nên đau nhức không thể tả được, nhưng cô vẫn kiên cường không hé răng một câu.

Kaze Sora tựa đầu vào tường, hơi hơi khép mắt lại. Tựa như một con mèo nhỏ, lặng lẽ liếm láp vết thương của mình.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Mặc dù căn biệt thự này đứng tên Hibari Kyoya nhưng thực chất lại là nơi tụ tập của nhà Vongola đời thứ mười. Xuất hiện ở nơi này có thể là bất cứ ai, nhưng nếu là vào thời điểm họp hội nghị thì chỉ có...

"Cầm lấy."

Hibari Kyoya xuất hiện đằng sau cánh cửa, ném cho cô một cái hộp nhỏ. Kaze Sora cũng chẳng có phản ứng kịch liệt gì, vươn tay tiếp nhận, không vội mở mà chờ hắn nói tiếp.

Nhưng Hibari không nói nữa, Sora đành phải tự mở.

Bên trong cũng không có gì khác ngoài một chiếc nhẫn Mây.

Nhìn chiếc nhẫn này, Sora lại có chút hài hước nghĩ cũng mệt ngày trước cô còn cho rằng nó là một chiếc nhẫn bình thường.

Không phải loại làm từ triniset giống Vongola X nhưng lại là chiếc nhẫn cấp A.

Sora nhìn một chút nữa rồi đóng hộp lại, để trên bàn.

Hibari Kyoya không phải dạng nói nhiều, dụng ý của hắn hắn cũng không giải thích mà để người khác tự lĩnh hội. Kaze Sora cũng không hỏi. Suy nghĩ một chút là biết hắn muốn đưa cô vũ khí của mình.

"Anh không đi họp sao?"

"Nhàm chán." Hắn nói: "Ngày mai sẽ trở lại Nhật Bản, muốn chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị đi. Còn người nhà Kuroko... Em muốn gặp cũng được."

"...Ừ."

Hắn đi rồi.

Kaze Sora đeo chiếc nhẫn đó lên tay, bật lửa.

Ngọn lửa màu tím xinh đẹp ánh lên trên đôi mắt của Kaze Sora, nở rộ trước ngực như làm loé lên một tia ao ước.

"Sứ mạng của Người Bảo Vệ Mây, bảo vệ gia tộc từ vị trí riêng của mình... sao?"

Và người này đã nghĩ đến cái chết, một suy nghĩ thoáng qua, nhanh chóng chìm vào trong vô vàn những tâm tư của chính mình.

.
.
.

Kaze Sora trầm mặc nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Cô cũng không định ném đi hay trả lại, thật ngu ngốc thì làm điều đó. Sora tròng nó vào một sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ, bỏ vào trong áo.

Nếu có chuyện gì xảy ra...

Nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ chiến đấu.

Ít nhất hiện tại, Kaze Sora... không còn một mình.

Cô đã liên luỵ đến rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro