Chương 102: Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học thật vô vị.

Kaze Sora chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài, nhàm chán nghĩ.

Nếu như hiện tại có thể ngủ dưới gốc cây anh đào thì...

Kaze Sora đột ngột biến sắc.

Cô đứng phắt dậy nhìn về phía trước, nơi đáng ra phải là lớp học lại biến thành một cây anh đào cổ thụ.

"...Mukuro?"

Chắc chắn không sai vào đâu được.

Vongola có hai Người Bảo Vệ Sương Mù nhưng hiện tại có lẽ Dokuro Chrome đang ở trong trường. Còn dư lại cũng chỉ còn mỗi Rokudo Mukuro mà thôi.

Có lẽ việc cô phát hiện ra sự thật khiến họ không cần thiết phải dấu diếm gì nữa nên cứ quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng việc sử dụng ảo thuật ngay tại nơi đông người như vậy thật sự có hơi...

Hắn không sợ bị phát hiện à?

Kaze Sora nhíu mày thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bục giảng.

Mà cũng mặc kệ, hiện tại ít quan tâm đến họ thì hơn...

Cô thở dài.

"Không cần thiết phải thở dài, Cielo đáng yêu." Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp như thế: "Đã lâu không gặp."

"Này Ran ơi." Sora trấn tĩnh làm như không nghe thấy: "Lát nữa cậu về trước nhé, tớ có chút việc phải đi."

"Được." Mori Ran đáp: "Có cần tụi tớ đi cùng không?"

"Không, không cần đâu."

Rokudo Mukuro cười.

.
.
.

Tan học.

Sora đeo cặp sách lên vai, lững thững đá những hòn đá nhỏ dưới chân. Đã lâu cô không tập kiếm, thầy Sanada cũng từng gọi điện hỏi thăm mấy lần nhưng cô cũng không có tâm trạng để đi. Có lẽ nên làm gì đó để điều hoà lại trạng thái, ít nhất, việc dây dưa không rõ này cũng không thể chấm dứt ngay được.

Nỗi ám ảnh của Kaze Sora là căn phòng tối đó. Một thế giới tối tăm, chật hẹp. Bọn họ đã để lại trong tâm trí cô một mầm mống sợ hãi và thật đáng buồn là chính họ lại kéo cô ra khỏi vũng lầy đó.

Cũng thật đáng sợ.

Sora nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, có lẽ cô nên tới siêu thị mua thức ăn.

Ngay tại lúc cô quyết định, một thanh âm bỗng dưng vang lên:

"Chào cậu, Kaze - san! Đã lâu không gặp."

Sasagawa Kyoko?

Kaze Sora nhướn mày, quay đầu lại. Có lẽ Sasagawa Kyoko đã đứng đó hồi lâu, nhưng tới để tìm cô ư? Bọn họ có chủ để chung gì sao? Cô không cho rằng mối quan hệ của cả hai lại tốt đến thế sau vài lần gặp mặt. Mặc dù kiếp trước Sora cũng mến Sasagawa Kyoko nhưng lúc này cũng thấy có gì đó không thích hợp.

"Chào cậu, Sasagawa - san. Có việc gì sao?"

"Ừm... Tớ có một chút chuyện cần nói với cậu." Sasagawa Kyoko suy nghĩ vài giây: "Chúng ta tới tiệm cà phê gần đây được chứ?"

Trực giác báo cho Kaze Sora có gì đó lạ lạ: "Vậy... tới quán Poirot nhé?"

Sasagawa Kyoko gật đầu.

Cuộc trò chuyện cũng không bắt đầu ngay dù cà phê đã được đem lên.

Sora khuấy nhẹ một chút, tạo thành vòng xoáy trong ly tròn. Cô không biết nên nói gì, có lẽ phải đợi người này bắt đầu.

Sasagawa Kyoko nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt đánh giá cô.

Kaze Sora rất đẹp.

Không đến nỗi người gặp người thích, nhưng đối với đại đa số người lại phù hợp với hình tượng bạn gái trong mộng. Kaze Sora cũng không trang điểm, ăn mặc lại kín đáo, đem lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh như biết nói, có lẽ đó là điểm nổi trội nhất của người con gái này.

Sau đó Sasagawa Kyoko lại đưa mắt nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ của cô.

Cô ta không biết sợi dây chuyền kia có giá trị như nào, cả về giá trị thị trường và ý nghĩa, nhưng thứ tròng lên nó thì cô ta biết.

Một chiếc nhẫn Mây, có lẽ là loại mà Hibari Kyoya đã sử dụng khi chiếc nhẫn Vongola bị huỷ.

Điều đáng nói ở đây là sao cô ta lại có nó chứ?

Sasagawa Kyoko hít một hơi thật sâu.

Dạo này sự chuyển biến của hội Sawada rất rõ ràng. Bọn họ không quan tâm đến cảm xúc của cô ta nữa, cũng không cố kị sự hiện diện của cô ta. Cứ như là sự giả dối bên ngoài bị đánh nát, bọn họ luôn bàn tán về Kaze Sora ở bất cứ nơi đâu.

Điều này khiến Sasagawa Kyoko nhận thức rõ ràng về việc điều mình muốn không thể thực hiện được. Tất cả là do đứa con gái trước mắt này. Những thứ mà đáng ra phải là của cô ta đã bị cướp đi...

Sasagawa Kyoko cười lạnh một tiếng: "Xem ra, quan hệ của cậu với Hibari - san cũng không tồi?"

"Xem như đi." Kaze Sora cũng không phủ nhận. Rốt cuộc mối liên hệ này không phải mới xây dựng mà hệ luỵ đến tận cái gọi là kiếp trước. "Cậu đến tìm tôi chỉ để hỏi về điều này sao?"

"Không." Sasagawa Kyoko nâng cằm: "Ra mòi mày muốn giả bộ không hiểu với tao."

Đối với thái độ gay gắt một cách đột ngột này, Sora nhíu mày:

"Giả bộ?"

"Tao biết mày xuyên tới đây. Muốn lập hậu cung à?"

"Hậu... cung?"

"Tao không biết mày dùng cách nào để quyến rũ được họ nhưng hiển nhiên, tao mới là người có lợi thế." Cô ta nói: "Mày đã nói gì với Tsuna phải không? Dạo gần đây bọn họ lạ một cách khác thường. Nếu không phải bận tâm đến việc này thì chắc tao vẫn chơi trò bạn tốt với mày đó, Kaze Sora."

"Mày biết rõ, Sasawaga Kyoko có trọng lượng như thế nào mà, đúng chứ? Hãy biết khó mà lui đi."

Kaze Sora không ngốc, tương phản, cô còn rất thông minh. Nếu không phải do cô không dám tin tưởng cái mình phán đoán thì có lẽ hiện tại cũng không đến nước này. Nhưng nếu đối mặt với vấn đề mà Kyoko đưa ra, cô hoàn toàn có đủ lí trí để suy luận.

"Nghĩa là cô không phải Kyoko?"

"Dĩ nhiên." Cô ta nói: "Sawada Tsunayoshi là của tao." Kể cả là những người bảo vệ...

Sự kinh ngạc của Sora trong nháy mắt hoá thành bình thản.

Cô cười, như trào phúng, như thương hại:

"Nếu muốn thì có thể giành lấy. Tôi không hề ngăn cấm."

Loại người như Sawada Tsunayoshi há phải người mà cô ta có thể nắm trong tay?

Ngây thơ ư? Thiện lương ư? Mềm lòng ư?

——— Không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro