Chương 22: Khủng bố ở khu mua sắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22:

Nghe giọng nói đó, nước mắt Yukine lại chảy ra. Rõ ràng tôi mới là người sai...sao chị còn chạy đi tìm tôi làm gì...

Kyouka chạy tới ôm Yukine vào lòng rồi hỏi :''Em có sao không ?''

Yukine ôm chặt bờ vai mỏng manh của Kyouka, rõ ràng chị ấy chỉ cao hơn mình có vài cm thôi nhưng khi tựa vào bờ vai ấy cậu lại cảm thấy vô cùng an tâm...

Dùng giọng nói đứt quãng, Yukine nói :''Tôi xin lỗi...''

Kyouka không nói gì mà sờ đầu Yukine :''Người nên xin lỗi là chị mới đúng, chị đã không tìm hiểu kĩ về em mà nói những điều làm em thấy buồn. Chị xin lỗi...''

''Chị không sai...người sai là tôi mới đúng...''

Khóc hết nước mắt, Yukine ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Đã lớn rồi mà còn khóc trước mắt đám nhóc làm cậu vô cùng xấu hổ.

Kyouka biết ý cũng không đẩy thằng nhóc ra, cô mỉm cười rồi nhìn mấy nhóc tì trước mắt rồi nói :''Cảm ơn mấy đứa chăm sóc cho Yukine nha''

Chợt thấy thân ảnh quen thuộc, Kyouka chào hỏi :''Conan cũng ở chỗ này sao ? Em đi chơi với bạn hả ?''

Đối với Kyouka, Conan vẫn có ấn tượng rất sâu. Một người con gái có nét đẹp truyền thống, dịu dàng vốn có của Nhật Bản.

''Chào chị Kyouka''

Đằng sau Genta, Ayumi, và Mitsuhiko chụm lại rồi nói :''Conan cậu quen chị ấy hồi nào vậy ?''

''Chị ấy đẹp quá, như công chúa từ truyện tranh bước ra vậy''

Ngay cả Haibara cũng nhìn Conan bằng ánh mắt kinh ngạc.

Chưa đợi Conan giải thích thì một tiếng động lớn nghe như tiếng súng vang lên, loa phát thanh của khu mua sắm bị một giọng nam chiếm giữ :''Tất cả những người đang có trong khu mua sắm Beika hãy nghe đây. Từ bây giờ tập trung ngay vào đại sảnh, nếu thấy đứa nào chạy lung tung thì bọn tao sẽ bắn chết đứa đó'' khủng bố sao...? Conan nghĩ

Kyouka ra dấu làm bọn nhóc im lặng rồi dẫn chúng tiến vào nhà vệ sinh, khi quan sát xung quanh nhà vệ sinh thì cô phát hiện có một ống thông hơi ở đây.

Những tiếng tim đập ngày càng gần vị trí của họ, Kyouka bản năng mà nhìn Conan rồi nói :''Bây giờ mấy đứa núp trong ống thông hơi trên kia đi. Có người tới rồi, gọi cho cảnh sát ngay nhé. Nói cho họ mang theo đội gỡ bom nữa. Yukine, em bảo vệ bọn nhóc được chứ ?''

Không đợi bọn nhóc đồng ý, Kyouka trèo lên cái bồn rửa tay rồi bế mấy đứa nhóc nhét vào ống thông hơi. Khi vừa đóng nắp thì bọn cướp cũng lần theo tiếng động mà bước vào.

''À lại một con chuột nhắt trốn trong đây chứ gì ?'' một tên lên tiếng. Hắn nhìn cách ăn mặt của Kyouka rồi nói :''Loại tiểu thư như mày thì làm sao hiểu cảm giác của những người nghèo như bọn tao. Lũ tư bản khốn kiếp !'' hắn chỉa súng vào đầu rồi nắm tóc Kyouka lôi cô đi.

Phải...hôm nay Kyouka chỉ ăn mặc một bộ kimono đỏ và một chiếc áo khoác trắng ở ngoài, bộ đồ trông cũng bình thường nhưng những họa tiết trên áo đều được thêu rất tỉ mỉ. Những bộ đồ mà thầy Kouyou tặng luôn là những bộ đồ tốt nhất, đó cũng là cách anh gửi lời yêu thương đến đệ tử của mình. Chỉ cần liếc mắt thôi thì cũng nhận ra đó là loại vải đắt tiền. Kyouka đã bị hiểu lầm thành một tiểu thư nhát gan.

Nghe tiếng bọn cướp đi mất, Conan bắt đầu mở nắp ống thông hơi rồi nhảy xuống. Tuy không biết sao Kyouka lại biết có bom nhưng vẫn gọi điện thì hơn.

''Hả ?! Conan cũng ở trong khu mua sắm hả ?!''

''Đúng vậy, bác Megure nhanh lên đi. Hình như bọn cướp còn mang theo bom đấy ạ !''

''Bác biết rồi, mấy đứa tìm chỗ nấp đi nhé ! Đừng có chạy lung tung'' tuy nói vậy nhưng Megure cũng chẳng chắc bọn nhóc có nghe lời ông hay không. Mấy đứa nhóc trong đội thám tử nhí đứa nào cũng gan hết, hầu như án mạng nào cũng có mặt của Conan. Chẳng lẽ ở chung nhà Mouri nên thằng nhóc Conan mới lây bệnh xui của ông Mouri...?

Yukine thì ngồi khụy xuống đất...cũng tại cậu giận dỗi nên mới gây ra cớ sự này...Nếu lúc đó cậu không gây sự thì có lẽ họ đã về nhà rồi...

Thấy Yukine không có tí sức sống nào, Haibara vỗ vai cậu rồi nói :''Anh yên tâm đi, chị Kyouka sẽ không sao đâu mà''

''Phải chị ấy đẹp vậy thế nào cũng gặp may mắn cho mà xem'' Genta

''Đẹp thì có liên quan gì đến may mắn chứ...'' Mitsuhiko

Nghe lời động viên của bọn nhóc, Yukine phấn chấn lên. Bỗng trên túi áo khoác cậu rớt ra một đống card. Yukine cầm chúng lên...Đây chẳng phải là đống card mà Yato bắt cậu đi phát cho người đi đường sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro