Chương 21: Yukine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21:

Yato về khách sạn, đương nhiên còn mang theo thần khí mới của anh Yukine. Anh tình cờ thấy cậu nhóc ở gần bến tàu Yokohama.

Vừa đẩy cửa vào đã gặp ánh mắt tò mò của Kyouka, Yato giới thiệu :''Đây là Yukine, thần khí mới của ta. Còn đây là Izumi Kyouka tín đồ thành tâm nhất của ta, cũng là người sẽ trở thành miko trong ngôi đền của thần Yato trong thời gian tới''

Trước khi tới đây, Yukine đã nghe ngán những lời khoe khoang về tín đồ trung thành của Yato. Nhưng nhìn người trước mắt, Yukine lại có chút nghi ngờ vấn đề thẩm mĩ của Kyouka. Một người như thế này lại đi thờ phụng ông thần nghèo nát mùng tơi đã vậy còn lôi thôi như Yato sao ? Không phải là anh ta lại ăn vạ người khác đấy chứ ?

Kyouka thì giơ tay lên nói :''Xin lỗi, em chẳng nhớ mình hứa trở thành miko cho anh khi nào''

Nghe vậy Yato chột dạ mà nói :''Thì Dazai đã đồng ý rồi, anh ta còn tặng kèm mấy cuốn sách về miko cho em đấy''

Yukine trợn tròng mắt, rõ ràng là anh chạy đến chỗ đó nài nỉ van xin người ta vậy mà...

Yato lấy ra mấy quyển sách rồi đưa cho Kyouka, trong lòng anh lại thầm nhớ đến những kí ức vừa nhận được. Càng tiếp xúc gần với thần linh thì con người sẽ mang trên người hơi thở của họ, có rất nhiều yêu quái thích ăn thịt những thần linh yếu hơn tăng sức mạnh. Nếu Kyouka không có sức chống trả thì sẽ là một bất lợi vì thế nên anh mới nài nỉ van xin Dazai và Chuuya mấy cuốn sổ về miko.

Qua kí ức anh cũng nhận ra Dazai chính là linh thần của Chuuya. Tuy nhiên cách đối xử bên ngoài thì Dazai lại như là cấp trên của Chuuya. Một mối quan hệ thật khó hiểu.

''Thủ lĩnh đồng ý sao ? Vậy được rồi, em sẽ cố gắng trở thành một miko giỏi để giúp anh''

Yato rớt nước mắt, anh nhìn về phía ánh mặt trời và tưởng tượng ra một ngôi đền hùng vĩ với hàng trăm hàng ngàn tín đồ đang vẫy gọi. Xúc động anh ôm lấy Kyouka và Yukine, rồi nói :''Tuyệt vời, một ngôi đền và hàng ngàn tín đồ đang trước mắt chúng ta. Cùng nhau cố gắng nào Kyouka, Yukine !!!''

Vỗ rớt bàn tay của Yato, Kyouka nhìn sang Yukine rồi nói :''Ra cửa mua ít đồ cho Yukine thôi''

Thấy Yato vẫy tay chào, không có ý định muốn đi theo nên Kyouka đành dẫn Yukine ra cửa.

''Chị thật sự là tín đồ của anh ta sao ? Cái ông thần lôi thôi đó...'' bước ra khỏi khách sạn, Yukine mới ngập ngừng mà hỏi Kyouka.

''Hả...chắc vậy đó...thấy anh ấy ngất bên đường nên chị đã cứu anh ấy. Sau khi tỉnh thì có vẻ anh ấy chẳng biết về thứ gì hết cứ như người từ thời cổ đại vậy nên chị quyết định giúp đỡ anh ấy. Nhìn Yato vậy thôi chứ anh ấy cũng khá tốt...ừm...chắc thế'' nghe sao miễn cường quá vậy, chị có chắc không phải anh ta cố tình ăn vạ chị chứ...Yukine trong lòng nghĩ

Mua xong một đống đồ ăn mặc hằng ngày, Kyouka lại thấy Yukine đang ngắm vào cửa hàng ván trượt.

''Em thích ván trượt hả ? Hay để chị mua cho em một cái nhé !''

Yukine lắc đầu rồi nói :''Nãy giờ chị tốn nhiều tiền mua quần áo cho em lắm rồi, dù sao mọi người cũng chẳng nhìn thấy em nên chỉ cần mượn một chút rồi trả lại là được mà...'' giọng cậu có chút buồn

Nhưng chưa đợi cậu bước vào cửa hàng lấy cái ván trượt thì Kyouka đã chặn cậu lại. Cô nắm tay Yukine rồi nói :''Em làm vậy là không đúng đâu Yukine, đó cũng là một hành vi trộm cướp đấy. Nếu em thích thì chị có thể mua nó cho em mà sao lại phải mượn''

''Chẳng sao cả...em không quan tâm...dù sao thì em đã chết rồi mà. Có làm chuyện xấu thì cũng chẳng ai biết cả''

''Đừng nghĩ thế, dù chết hay còn sống thì con người vẫn tồn tại những ý nghĩa riêng của mình. Đừng để lạc mất bản thân như thế Yukine''

Khuôn mặt  Yukine cúi gằn xuống đất. Cậu hất tay Kyouka ra, với khuôn mặt đầy nước mắt cậu hét lớn vào Kyouka :''Chị đừng có nói như đúng rồi vậy !! Vì chị là người sống nên chị mới nói vậy thôi, cái cảm giác bị tất cả mọi người lãng quên. Làm sao mà chị hiểu được !!!''

Yukine chạy đi bất chấp tiếng gọi của Kyouka.

Cậu chạy đến một nơi trống trải rồi ngồi vùi đầu vào hai chân. Khi tỉnh lại thì cậu đã biến thành một thanh kiếm trong tay Yato. Nhưng lại chẳng nhớ một chút gì về quá khứ của mình cả.

Điều đó làm cậu rất lo lắng, nhìn những đứa nhóc đeo cặp sách đến trường cậu lại thấy ghen tị. Rõ ràng cậu cũng có quyền được học, được kết bạn. Nhưng thật đáng buồn cậu đã chết...!

''Nè anh gì ơi, sao anh lại ngồi khóc chỗ này vậy'' bỗng Yukine nghe giọng một đứa trẻ vang lên

Sao mà đứa trẻ đó có thể nhìn thấy cậu được chứ...? Yukine ngước mặt lên, cậu ngơ ngác rồi hỏi :''Mấy đứa hỏi tôi đó hả ?''

Một thằng nhóc mập mạp lên tiếng :''Thì ở đây có ai ngoài anh đâu'' nói xong thằng nhóc còn nói nhỏ với đám bạn :''Hình như anh ta không bình thường lắm thì phải...''

Yukine lập tức phản bác :''Tôi nghe hết đấy nhé !''

Thấy cậu lên tiếng, thằng nhóc giật mình hoảng sợ.

''Bọn em là đội thám tử nhí ! Anh có việc gì cần giúp không ?'' một bé gái lên tiếng.

Nghe vậy Yukine lại ngẫm lại Kyouka và Yato...Cậu mím môi rồi quay sang chỗ khác :''Không liên quan đến mấy đứa''

Mà Conan ở đằng sau đám nhóc thì thở dài. Lại một đứa nhóc bỏ nhà đi bụi sao...

Haibara đứng sau dùng khủy tay đẩy Conan một chút rồi nói :''Sao rồi, thám tử lừng danh. Mau giải quyết vụ này đi chứ''

Conan đành dùng giọng nói ngọt ngào :''Anh cãi nhau với ba mẹ hả ?''

Yukine nhìn thằng bé, cậu muốn nói không phải nhưng lại không nói ra lời. Buồn bực cậu lại úp đầu vào đầu gối.

''Đúng rồi, nhiều lúc ba mẹ mình vô lí lắm còn kêu mình ăn ít thôi kẻo béo phì nữa'' Genta

Mitsuhiko :''Thì ba mẹ cậu muốn tốt cho cậu còn gì''

Đám nhóc này...Yukine nói :''Tôi không cãi nhau với họ những thứ như thế !''

''Vậy thì sao anh lại cãi nhau với ba mẹ'' Ayumi hỏi

''Họ không phải ba mẹ tôi...'' Yukine buồn bực mà nói

''Chỉ là...tôi...'' phải...người sai không phải là họ mà là cậu. Cậu chỉ là...ghen tị với những đứa trẻ khác mà thôi...

''YUKINE !!!!!'' giọng nói hối hả vang lên kêu gọi tên cậu.

Tác giả: =)) nghe linh thần là biết liên quan tới bộ nào rồi ha. Bộ Kamisama Hajimemashita đó mọi người. Giải khóa tin tức mới, Chuuya là thần Arahabaki còn Dazai là thiên hồ linh thần của Chuuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro