Chương 2: Izumi Kyouka x Sawada Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Izumi Kyouka x Sawada Tsunayoshi

Khoảnh khắc nhắm mắt, Kyouka tiến vào một không gian ấm áp. Cô chẳng thể mở mắt nhưng luôn có hai âm thanh luôn vang lên, vỗ về cô khiến Kyouka không muốn xa rời.

Một ngày nọ, Kyouka bỗng thoát khỏi không gian ấy. Một bàn tay đánh thật mạnh vào mông Kyouka, cảm giác sự đâu đớn đã lâu không đến làm cô khóc rống lên.

Giọng nam vang lên :'' Izumi Kyouka. Con là Izumi Kyouka, món quà tuyệt nhất của ba mẹ''

Giọng nói quen thuộc làm cô thả lỏng, muốn mở mắt nhìn người ấy nhưng cô lại không mở được. Quá mệt mỏi, Kyouka chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Ngày tháng của trẻ con qua thật là nhanh, Kyouka cũng dần hiểu biết ba mẹ mới của mình. Có lẽ ông trời đã thương xót nên ban cho cô một ân huệ sau những tháng ngày đau khổ kia.

Cô có gia đình. Mẹ Kyouka là một bà nội trợ được ví như Yamato Nadeshiko. Là một gia đình truyền thống, phòng ở của gia đình Izumi đều mang kiểu cổ điển của Nhật. Ba Kyouka là một viên chức bình thường, có đôi khi ông bận rộn trong công việc sáng đêm nhưng riêng ngày cuối tuần vẫn ráng dẫn hai mẹ con cô ra ngoài.

Kyouka rất yêu họ.

Mặc bộ kimono màu hồng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, Kyouka ra công viên ngồi trên một chiếc xích đu.

Mẹ đã dặn cô hãy kết bạn nhưng thật lòng Kyouka không thể làm quen với đám nhóc hiếu động kia.

Tháng ngày ở bệnh viện quá lâu dài khiến cô thói quen với sự tĩnh lặng, được ngắm nhìn thế giới bên ngoài đã đủ làm cô vui vẻ rồi. Không có bạn cũng chẳng sao cả. Ngày thường, cô có thể ngồi ngoài công viên ngắm bầu trời xanh ấy mãi mà chẳng ngán.

Bầu trời bên ngoài đẹp hơn trong bệnh viện nhiều, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không nhưng Kyouka rất yêu thị trấn mà cô đang sinh sống. Thị trấn Namimori, một thị trấn nhỏ nhưng yên bình, không nhộn nhịp như Tokyo cũng không đầy nét cổ điển như Kyoto nhưng cô lại yêu nó vô cùng.

Ngồi trên xích đu, chỉ cần giơ tay lên thôi thì cô có thể nắm lấy ánh mặt trời kia. Thật là hạnh phúc làm sao ! Đây chính là cuộc sống mà cô đã hằng mơ ước vào những ngày chịu đựng đau đớn do căn bệnh.

Tiếng khóc bỗng truyền tới tai cô, Kyouka lần theo dấu vết thì tìm thấy một cậu bé đang ngồi khóc thút thích trên thảm cỏ. Cậu bé có màu tóc nâu xù xù và một đôi mắt xanh như bầu trời nhưng vì khóc mà đôi mắt ấy đỏ hoe cả lên. Nhìn như một con nhỏ màu nâu vậy...Kyouka thầm nghĩ

Trên người cậu ta do dính phải bùn đất mà dơ hết, quần áo cũng có chút rách rưới. Kyouka lấy ra trong túi một cái khăn đưa cho cậu ta rồi hỏi :'' Anh không sao chứ ?''

Cậu bé cũng là Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu lên, một cô bé với mái tóc xanh xẫm mặc kimono đưa cho cậu một chiếc khăn màu trắng.

Từ nhỏ Sawada Tsunayoshi đã xui xẻo, khi cậu ra đường thì những con chó cứ đuổi theo cậu mà cắn. Thậm chí khi đi đường cũng bị vấp té bởi mấy cục đá nhỏ vì thế trong lớp cậu có một biệt danh trong lớp đó là Tsuna vô dụng.

Ngày nào bị ăn hiếp cậu cũng ra công viên khóc một mình, để mẹ khỏi lo lắng thường thì cậu sẽ tìm mấy vòi nước ở công viên rửa sạch những vết dơ rồi mới trở về nhà.

Trước mặt một cô bé nhỏ tuổi hơn mình mà khóc thì thật là mất mặt, Sawada Tsunayoshi cố nén nước mắt cầm lấy cái khăn rồi nói :''Anh không sao hết''

''Nhưng anh đang khóc mà''

Nghe vậy Tsunayoshi càng thương tâm hơn, nước mắt của cậu lại tuôn ra. Đứt quãng kể câu chuyện của mình cho cô bé nghe, Sawada Tsunayoshi thấy mình thật là vô dụng.

Không phải ai cũng chịu đựng được những thứ này, nhiều khi cậu muốn chết quách cho xong. Vì quá vô dụng, những thứ bình thường với người khác cậu cũng làm cho hỏng bét. Mỗi lần giúp mẹ lại gây thêm rắc rối cho bà ấy làm Tsunayoshi rất buồn.

Từ nhỏ ba cậu đã đi làm việc ở xa, thậm chí tới bây giờ Tsunayoshi chẳng còn nhớ nổi gương mặt của ông. Có đôi lần cậu còn nghĩ rằng ba mình có lẽ đã mất ở nơi nào rồi nhưng nhìn ánh mắt ôn hòa của mẹ, cậu lại chẳng nói nên lời.

''Em là Izumi Kyouka, chúng ta hãy làm bạn nha'' Kyouka chủ động giơ bàn tay ra muốn bắt tay với Tsunayoshi.

''Có thật là em muốn làm bạn với anh không ? Anh rất vô dụng, chỉ đi đường thôi cũng té được'' tuy nói thế nhưng Tsunayoshi đã cầm lấy tay Kyouka rồi.

Kéo Tsunayoshi đến cái xích đu, Kyouka ngồi xuống rồi quơ tay bảo cậu đẩy chiếc xích đu cho mình. Trò này cô đã chơi hàng ngàn lần nhưng bây giờ có thêm một người thì lại vui hơn hẳn.

Tiếng cười của hai đứa trẻ vang xa, những người đi đường cũng sôi nổi nhìn vào rồi nói với nhau một câu con nít thật đơn giản.

Cuối cùng, Kyouka và Tsunayoshi dắt tay nhau về nhà. Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ, bàn tay của hai đứa trẻ nắm lấy nhau thật chặt. Hai chiếc bóng chồng lên nhau như chúng vốn là một thể vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro