Chương 1: Kyouka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Kyouka

Nằm trên giường bệnh, Kyouka nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhật Bản lúc này đang vào mùa đông, những bông tuyết liên tục rơi tạo thành một khung cảnh trắng xóa như một bức tranh.

Tiếng tuyết rơi rào rào lọt vào tai cô, đó là âm thanh của tự nhiên cũng là âm thanh của những sinh mệnh sắp thức tỉnh. Những hạt tuyết rơi xuống đất sẽ thành chất dinh dưỡng để cây cối nở rộ vào mùa xuân.

Mà đối với Kyouka, âm thanh đó như tiếng gọi báo hiệu rằng cô sắp rời xa thế giới này.

Sinh ra đã bị vứt bỏ, Kyouka chưa hề gặp mặt cha mẹ của mình. Với căn bệnh tim bẩm sinh, cơ thể của cô lúc nào cũng yếu ớt chỉ cần đi bộ một lúc thôi cũng đã thấy mệt.

Nhưng may thay, tin tức cô bị vứt bỏ vì bị tim bị vô số người biết đến. Họ đã đến và giúp đỡ cô rất nhiều, thậm chí số tiền quyên góp đủ để cô sống trong bệnh viện cả đời mà chẳng cần làm việc gì nhiều.

Từ nhỏ cô chưa bao giờ bước chân ra khỏi bệnh viện dù chỉ một lần, những nhận thức về thế giới đều được biết qua sách vở mà các y tá và bác sĩ mang tới.

Chưa bao giờ cô hận người thế giới, cho dù bị vứt bỏ nhưng cô lại nhận được ý tốt của hàng trăm ngàn người khác.

Biết mình vẫn còn được yêu thương, quan tâm nên Kyouka luôn cố gắng chống chọi với cơn bệnh của mình nhưng đến bây giờ - khi cô đã 15 tuổi thì cơ thể Kyouka cố hết sức. Các giác quan của cô dần suy kiệt, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Nhớ lại những ánh mắt u buồn, lo lắng của bác sĩ và y tá gần đây. Kyouka hiểu ra rằng thời gian của mình không còn nhiều.

Nhắm mắt lại cảm nhận mùa đông cuối cùng của mình. Kyouka thấy có thể chết ở mùa đông cũng là một điều tốt. Nếu được sống thì cô muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài một lần.

Âm thanh của tuyết từ từ lặng dần, ánh mặt trời đầu mùa bắt đầu chiếu rọi mặt đất. Tuyết dần tan ra, cỏ cây cũng nảy mầm chỉ có người nằm trên giường đã không còn thở.

Cửa phòng mở ra, y tá đang mỉm cười nhưng nhìn thấy khung cảnh trên giường lại không ngăn được dòng nước mắt.

Rồi từ từ vô số y tá và bác sĩ cũng tiến vào, ai nấy cũng lặng im. Không khí trong phòng bệnh đầy bi thương.

Ngày hôm đó, mọi người từ khắp nơi. Những người đã từng giúp đỡ Kyouka đều nghe tin cô bé đã qua đời. Có bang hoàng, có bi thương, có u buồn nhưng cuối cùng mọi người đều cầu nguyện rằng cô bé có thể hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Cùng lúc đó, một sinh mệnh lặng lẽ được hình thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro