Chương 15: Edogawa Ranpo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15:

''Atsushi ?'' Kyouka ngạc nhiên mà nhìn cậu thanh niên trước mắt

Chẳng hiểu sao mái của Atsushi hôm nay nhìn hơi kì...

Biết Kyouka đang nghĩ gì, Atsushi trong lòng nhỏ lệ. Từ khi ra khỏi cô nhi viện, tuy đã thoát khỏi cảnh nghèo khó nhưng giờ cậu vẫn giữ thói quen tự cắt tóc cho đỡ tốn tiền.

Nhưng xui xẻo thay sáng nay vừa cầm cái kéo lên cắt mái thì Tachihara Michizou bỗng dưng đụng trúng làm cậu cắt lệch. Thành ra cái mái của cậu bây giờ nhìn như mới bị chó gặm ấy.

Atsushi có vẻ buồn ? Anh thấy sao thế nhỉ ?

''Nhìn nó tệ lắm sao ?'' Atsushi lệ ròng ròng mà hỏi

Nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt Atsushi, Kyouka trái lương tâm mà nói :''Nhìn ngầu lắm''

''Thật không ?''

''Thật !''

Được an ủi, Atsushi vui hẳn lên :''Tối nay khỏi nấu cơm, mình đi ăn ở tiệm đi. Nghe nói ở trung tâm thành phố vừa mở một canh đậu hủ ngon lắm''

Nghe tới canh đậu hủ, xung quanh Kyouka bắt đầu bay nổi mấy bông hoa nhỏ :''Ừm''

Tạm biệt Kyouka, Atsushi đến văn phòng thủ lĩnh để báo cáo nhiệm vụ. Còn Kyouka thì bước ra công viên. Cứ ngày rảnh thì cô hay ra công viên để chơi với đám mèo, hôm nay cũng thế Kyouka bước ra chiếc ghế quen thuộc.

Vừa rải thức ăn cho mèo thì đã có mấy chục con chạy tới, có con thì ăn say sưa còn có con thì nhảy lên ghế, lên đùi Kyouka để nằm.

Tầm mắt tiến vào một con mèo quen thuộc, Kyouka mở miệng chào nó :''Chào tam thể''

Con mèo dường như hiểu ý của cô mà meo meo như lời đáp trả.

Kyouka bế lên tam thể rồi nói :''Dạo này mày béo hơn rồi đấy''

Mèo tam thể cũng chính là Natsume Soseki thân hình bắt đầu cứng đờ. Phải rồi, dạo này ông hay ghé thăm ban biên tập của cảng văn học nên được nhiều người trong ban biên tập cho ăn.

Thậm chí họ còn làm cho ông một cái ổ nhỏ để nghỉ ngơi khi đến, ăn được ngủ được không béo mới là lạ. Cũng do thằng nhóc Dazai...làm người khác nhọc lòng.

Nhưng thấy Mafia cảng hòa bình mà viết văn chương cũng tốt, đỡ hơn tên đệ tử bất hiếu của ông - Mori Ougai tối ngày làm chuyện này chuyện kia gây thù khắp nơi. Gần đây ông còn thường xuyên chỉ dẫn Akutagawa Ryunosuke viết văn, cuộc sống cũng muôn màu muôn vẻ lên.

Thật tốt !

''Nhưng mày nhìn dễ thương hơn'' xung quanh Kyouka lại bắt đầu bay hoa.

Bên góc đường vốn đông đúc, một thanh niên ăn mặc theo phong cách thám tử bỗng dừng bước nhìn nghiêng nhìn dọc.

Trên người cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen ở ngoài có có một lớp áo len và một chiếc áo khoác tay lửng rõ ràng đã lớn tuổi nhưng ánh mắt của cậu ta lại mang nét hồn nhiên đến lạ lùng.

''Này, sát thủ của Mafia cảng''

Nghe được cậu thanh niên đang gọi mình, Kyouka cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy. Dù sao tiếng tim đập của anh ta không có ác ý, Yokohama người lạ việc lạ nhiều. Huống hồ cô còn ở trong hồ sơ truy nã ở sở cảnh sát kia kìa.

''Dẫn tôi đến chỗ này đi'' thanh niên Edogawa Ranpo chỉ vào bản đồ rồi hỏi

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Kyouka lên tiếng chào tạm biệt mấy con mèo rồi dắt Ranpo đến nơi mà anh đã chỉ.

Điểm đến của họ là khu phố Trung Hoa ở một tiệm bán nhang đèn. Hiện trường vụ án đã được phong tỏa, thấy Edogawa Ranpo bước đến đám cảnh sát vây quanh hiện trường thở phào nhẹ nhõm rồi nói

''Ranpo-san cuối cùng cậu cũng tới''

''Không có Ranpo-sama đúng là không được mà~ Được rồi ! Năng lực siêu trinh thám !'' Ranpo lấy từ trong túi áo ra một chiếc kính đeo vào

''Rồi~ Thì ra là vậy...Hung thủ chính là...anh ta !!!'' Ranpo chỉ vào một người đàn ông đứng trong cửa hàng.

Cảnh sát như đã quen với thái độ phá án của Ranpo, họ nhanh chóng bắt lấy tên đó nhưng người được cho là hung thủ vẫn giãy dụa mà nói :''Không có chứng cứ mà dám bắt tôi ư ?! Tôi sẽ kiện mấy người !! Thả tôi ra !!!''

Thấy lời nói của mình không có hiệu quả, người đàn ông nhân khe hở của cảnh sát thoát khỏi vòng vây rồi móc ra trong túi một cây súng nhắm thẳng Edogawa Ranpo.

Nhưng cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền tới làm hắn ta phải buông súng xuống. Cảm giác lành lạnh trên cổ làm hắn không dám động đậy. Izumi Kyouka trên tay cầm một thanh đao nhỏ kề vào cổ hắn ta rồi hỏi :''Giết hắn nhé ?''

Edogawa Ranpo lắc đầu trả lời :''Giao cho cảnh sát là được''

Cảnh sát lúc này mới như giật mình tỉnh giấc mà còng tay hung thủ đang bị Kyouka nắm chặt. Không ngờ sau Akutagawa Ryunosuke thì công ty thám tử lại tuyển thêm một cô bé ''nhanh nhẹn'' như vậy.

Không hổ là một trong ba tổ chức canh gác Yokohama.

''Ranpo-sama muốn uống nước ngọt'' trên đường về Ranpo chỉ vào cửa hàng tiện lợi rồi nói

Kyouka đành bước theo cậu tiến vào cửa hàng.

Ranpo chọn hai chai nước ngọt rồi  đưa đến quầy tính tiền, cậu thanh niên nhìn Kyouka. Kyouka cũng hiểu ý mà tính tiền, xong cửa hàng còn tặng thêm hai viên bi nghe nói là quà khuyến mãi của nước ngọt.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Ranpo đưa một chai nước ngọt và một viên bi cho cô rồi nói :''Ranpo nhân từ mà cho nhóc một nửa đấy !''

Nghe tiếng tim đập như nói lời cảm ơn, Kyouka biết thanh niên trước mặt chỉ ngạo kiều mà thôi. Cô cầm chai nước ngọt, uống một ngụm. Cũng không tệ lắm.

Đã tới công ty thám tử vũ trang rồi. Ranpo chào tạm biệt cô rồi bước lên lầu.

Tạm biệt Ranpo, Kyouka rải bước về nhà. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại giúp đỡ cậu thanh niên đó nữa. Thôi về nhà đi ăn canh đậu hủ với Atsushi vậy.

Mà Edogawa Ranpo vừa về tới công ty thám tử thì đã gặp khuôn mặt lo lắng của Kunikida :''Ranpo-san anh đã đi đâu thế ?! Bọn em tìm anh nãy giờ, phía cảnh sát vừa nhờ chúng ta xử lí một vụ án đấy ạ''

''Ranpo-sama đã xử lí nó xong rồi'' Ranpo ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ngậm lấy một cây kẹo mút mà nói

Thấy Kunikida tỏ vẻ kinh ngạc, Ranpo nói :''Ranpo-sama đã nhờ sát thủ của Mafia cảng dẫn đến hiện trường''

Vậy thì tốt quá...cơ mà anh ấy nói gì nhỉ...sát thủ...MAFIA CẢNG ???!!!!

Kunikida khẩn trương lên, từ ngày thủ lĩnh mới lên ngôi thì quan hệ của hai bên cũng không căng thẳng như trước. Một số thành viên của  công ty thám tử còn gửi bản thảo đến cảng văn học. Nhưng dù sao họ cũng là tổ chức đối đầu !!! Ranpo-san thật là mất cảnh giác. 

Vì thế, Ranpo lại phải nghe mấy lời lải nhải của Kunikida suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tác giả: Tạo hình trong beast phải nói là ai cũng đẹp hết TvT nhìn mà mê luôn á. Ranpo nhìn siêu ngầu

PS: dạo này dịch bệnh dữ quá nên mọi người giữ sức khỏe nhé, không có việc thì đừng nên ra đường. Ra đường thì nên đeo khẩu trang, tốt nhất là đeo 2 lớp khẩu trang cho an toàn. Chúc mọi người đều khỏe mạnh, không dính dịch bệnh ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro