Chương 14: Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nghe nói ai thích hoa mùa hè, thì sẽ chết ở mùa hè, câu này là thật sao ?''

''Tôi thích hoa tường vi''

''Nhưng mà tường vi bốn mùa đều nở hoa, nên người thích tường vi sẽ chết ở mùa xuân, chết ở mùa hạ, chết ở mùa thu, chết ở mùa đông, lặp đi lặp lại mà chết bốn lần'' Dazai Osamu.

Chương 14:

Lupin

Dazai ngồi vào chiếc ghế trống bên quầy bar quen thuộc, hai chỗ ngồi bên cạnh anh cũng đã có người ngồi sẵn từ lâu.

Nằm dài trên quầy, anh nhìn sang chào hỏi hai người bạn đã lâu không gặp :''Yo~ Ango, Odasaku lâu rồi không thấy''

''Lâu rồi không gặp, Dazai. Sao cậu trốn ra được thế ?'' Odasaku vừa nhâm nhi rượu vừa nói

''Ờ biết sao giờ, con chó trung thành của tôi hung dữ quá. Nó cứ quấn quýt khiến tôi không đi đâu được cả''

''Nếu Nakahara-san nghe được thì cậu ấy sẽ giận dữ cho mà xem''

Một bên, Ango cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Phải biết rằng lần mimic đổ bộ vào Yokohama. Odasaku suýt thì mất mạng vì thế nên anh bị Dazai ghi hận tới tận bây giờ.

Khi anh đàm phán xong với Mafia cảng thì đột nhiên một chiếc xe lao đến làm anh gãy chân phải nằm viện suốt mấy tháng. Biết mình có lỗi, Ango cũng chẳng dám hó hé. Những trò chơi khăm thì nhiều không đếm xuể, mỗi lần gặp mặt thì Dazai luôn tìm cách chăm chọc làm anh cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nhưng mà !!! Dám kêu Nakahara Chuuya là chó dữ thì chắc chỉ có mỗi Dazai thôi, ra ngoài ai mà dám kêu như vậy thì xác đã nằm trong quan tài lâu rồi. Có đôi khi Ango rất khâm phục tinh thần không sợ chết của Dazai.

''Odasaku này, trên mạng có nhiều người nói phong cách viết văn của chúng ta khá gần nhau. Hay mình lập một trường phái riêng, chỉ riêng cho chúng ta thôi. Cậu thấy thế nào ?''

Phải rồi, Dazai cũng bắt đầu viết văn. Cứ tưởng một kẻ chán đời như cậu ta sẽ ru rú ở sau màn mà hưởng lợi, không ngờ các tác phẩm của Dazai cũng rất được mọi người ưa thích.

''Tà dương'' của Dazai được bình chọn là một trong tác phẩm xuất sắc nhất năm, trong cuộc suy tàn của các quý tộc thì những ảo tưởng cũng dần biến mất. Mỗi người mang trong mình những lý tưởng để sống hoặc để chết. Cuốn sách vừa được xuất bản đã đạt kỉ lục lượt bán.

''Trường phái vô lại, cậu thấy thế nào''

''Nghe hay đấy''

''Còn Ango dạo này vẫn khỏe chứ, nhìn cậu xanh sao vàng vọt quá đấy ! Làm việc vừa thôi kẻo bị đột quỵ thì tiếc lắm, tóc của cậu trông cũng thưa thớt hơn nhiều'' đấy lại tới tiết mục châm chọc của Dazai. 

Nhưng biết sao bây giờ, việc Mafia cảng thành lập cảng văn học làm đám người cao tầng cảnh giác. Họ cứ nghĩ Mafia cảng lại làm ra thứ âm mưu gì đó nhưng Ango thừa biết rằng Dazai chỉ đơn thuần là viết văn và kiếm tiền thôi.

À mà hình như còn một lí do nữa, chính là thích nhìn thấy lượng công việc của anh gia tăng. Ango trong lòng thầm than thở sao mình lại dính vào cái tên phiền phức này không biết...Haizzz...

''Cậu nên giữ sức khỏe đi, Dazai nói phải nhìn tóc cậu thưa thớt hơn trước nhiều'' Odasaku lên tiếng

Trời !!! Cả cậu cũng vậy sao Odasaku...Cảm giác Ango bây giờ như bị mấy mũi tên đâm vào vậy...

Bên kia, Dazai châm ngòi thổi gió mà phụ họa :''Đúng rồi đấy ~ Cậu già hơn trước tuổi rồi. Ango thấy bạn thân của mình đang cầm bút góp sức cho nền văn học nước nhà mà cậu lại thờ ơ đến thế sao ? Không bày tỏ tí cảm xúc nào sao ?''

Cầm ly nước ép cà chua lên uống một ngụm, Ango trả lời :''Biết sao giờ, mình bận quá làm gì mà còn thời giờ rảnh để viết văn chương'' nên cậu đừng có gây thêm chuyện nữa !! Ango gào thét trong lòng.

Ango lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho hai người bạn xem, khi đọc cuốn sách của họ. Anh chợt nảy ra vài ý tưởng nên đã ghi vào giấy, chỉ mới là những ý tưởng sơ sài mà thôi. Dù sao có hai người bạn là ''văn hào'' thì bản thân anh cũng phải ganh đua một tí để đuổi kịp họ chứ.

''Oi~ Ango cũng ra trò đấy chứ'' Dazai liếc sang bản thảo rồi nói

''Viết khá lắm, cậu có định xuất bản không Ango ?'' Odasaku hỏi

''Chắc phải đợi một thời gian nữa, giờ mình không có thời gian để viết tiếp'' Ango trả lời

Dazai cười ha hả rồi nói :''Cụng ly thôi nào''

''Cụng ly'' Odasaku

''Vì vô lại'' Dazai

''Vì vô lại'' x3

Ba con người, ba thân phận, ba tổ chức khác biệt nhưng giờ họ vẫn nâng cốc chạm ly. Như chưa hề có cuộc chia ly nào xảy ra...

Tác giả: Chia buồn cùng Ango =)) Dọn dẹp đống rắc rối mà Dazai gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro