|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hibari-kun, sao em cứ kéo chị hoài như vậy, mỏi chết cổ tay chị." - Karlen xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì bị kéo tay.

Hibari cũng dừng lại, nhìn cổ tay Karlen, cầm lấy nó, đưa lên hôn nhẹ vào phần tay bị đỏ. Hành động đó kể cả một đứa IQ và EQ ngược nhau như Karlen cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

Bữa trưa không có gì nhiều, hầu như là đã được Kusakabe chuẩn bị cho hai người. Ăn trưa xong thì Karlen cũng tạm biệt Hibari về lại căn nhà của mình đối diện nhà Tsuna-kun.

May mắn Karlen vẫn giữ chìa khoá căn nhà trong túi. Cô mở cửa bước vào nhà, cảm giác quen thuộc lâu nay lại ùa về. Thả người trên chiếc giường thân yêu, cô đánh một giấc say ngủ đến tận 4h chiều.

Nếu không phải lúc đó có tiếng ồn bên nhà Sawada thì chắc Karlen cũng sẽ ngủ thêm một chút nữa. Nhưng với ý nghĩ ngủ nhiều sẽ béo, cô cũng không ngủ thêm.

Sửa soạn quần áo đang mặc cho phẳng phiu lại, Karlen mới ra mở cửa xem có chuyện gì. Vừa mở cửa thì một quả đầu xù màu đen với hai cái sừng trông cute nhảy đến bám lấy người Karlen.

"Uwaaa, Reborn đánh Lambo-san ta. Avi hãy an ủi ta đi..."

"Rồi rồi, Lambo ngoan, không khóc nữa. Đây, cho nhóc kẹo nho." - Gỡ cậu nhóc đang bám trên người mình, Karlen nhét cho Lambo viên kẹo và xoa đầu thằng bé. Rốt cuộc Karlen vẫn phải sang nhà đối diện trả hàng cho khổ chủ.

Ding dong~

"Ra đây." - Một giọng nữ vang lên.

"Chào cô Nana-san, cháu mang Lambo sang trả cho cô ạ." - Tay nhấc Lambo đưa cho Nana, cười một cái.

"Ara, trước đó cháu vào nhà đi đã Avi-chan. Đứng ngoài này nói chuyện không tiện." - Nana tươi cười kéo Karlen vào nhà mời cô dùng trà bánh.

"À vâng, vậy cảm ơn cô, Nana-san."

Bước vào nhà, điều đầu tiên Karlen cảm nhận được là nó rất  ấm cúng, sáng sủa, hệt như chủ của nó. Ôm Lambo trên tay, Karlen ngồi xuống sô pha, tay với lấy miếng bánh quy gần đó ăn một miếng.

"Avi-chan, cháu đợi một chút. Cô xuống bếp gọt vài miếng hoa quả rồi sẽ lên. Tsu-kun lúc này chắc cũng sắp về rồi." - Nana ôm má cười.

"Không cần phiền cô như vậy đâu ạ. Ở trên này cũng có trà bánh rồi mà Nana-san." - Karlen xua xua tay. Nhưng Nana vẫn một mực xuống bếp, Karlen chỉ có thể thở dài không hơn.

Cũng vào lúc này, Tsuna và Reborn cũng vừa về nhà. Nhìn thấy Karlen đang ngồi trong nhà, Tsuna tự nhiên thấy vui trong lòng. Chị ấy nói cũng thật đúng đi, mình về đến thì Avi-san đã đang trong nhà rồi.

Reborn nhảy từ trên đầu Tsuna xuống, nhanh chóng lao đến đá con bò sữa đang chiếm tiện nghi của Karlen bẹp dí bên tường.

(Lambo: Ô ô ô... ngồi không cũng trúng đạn!!!)

"Ciaossu Avi, ngươi không nên để con bò sữa đó ngồi trong lòng mình đâu." - Reborn nói xong thì leo lên ngồi ngay vào lòng Karlen.

(Youko: Thế có nghĩa là chỉ mình anh được ngồi thôi á hả?!)

"Avi-san, sao chị lại ở nhà em vậy?" - Tsuna để cặp ở một chỗ rồi cũng ngồi xuống gần đấy. Cậu không phải không muốn ngồi cạnh Avi-san, nhưng cái nhìn đầy sát khí cùng khẩu súng trong tay Reborn khiến cậu phải ngồi nhích ra xa a!!

"À, chị sang trả hàng cho khổ chủ thôi." - Chỉ tay vào Lambo nằm ngất bên tường, Karlen tỏ ý thở dài.

"Hm, con bò ngốc đó chỉ biết suốt ngày làm phiền người khác." - Reborn nhấp một ngụm cà phê Espresso cao cấp, liếc mắt khinh bỉ về phía Lambo.

"Được rồi, hai người ngồi đây, chị xuống bếp phụ Nana-san một chút." - Đặt Reborn xuống sô pha, Karlen đi vào bếp.

Chỉ còn lại ba người-- à không, một người, một đứa trẻ sơ sinh và một con bò ngốc nằm bẹp.

Lúc này Lambo đã tỉnh, xoa xoa vết sưng do Reborn nãy đá một phát, mím môi chịu đựng.

"Phải nhẫn nại... chịu đựng..."

"Con bò ngốc, nằm ở đó mà yên phận đi." - Reborn còn chẳng buồn liếc mắt.

"Thôi nào, cũng không đến mức lạnh lùng như thế chứ Reborn." - Tsuna cười gượng gạo.

"Hm? Dame-Tsuna mà cũng dám lên tiếng dạy dỗ ta sao? Muốn ăn kẹo đồng?" - Giơ khẩu súng đã lên nòng sẵn gí vào bé Ca Ngừ làm cậu chàng sợ hãi không hó hé thêm câu nào.

Lambo lúc này cũng lao vào đánh nhau với Reborn. Mọi người nghĩ xem, một đứa bé 5 tuổi với một đứa trẻ sơ sinh từng là người lớn thì ai sẽ thắng?

Không cần đoán cũng biết Reborn thắng =))

Cậu nhóc Lambo nhanh chóng lại bị bẹp dí vào tường, vậy mà vẫn tiếp tục đánh nhau.

Trong bếp, Nana và Avi đang chuẩn bị bày hoa quả ra đĩa.

"Ara, bọn trẻ ngoài nhà cũng thật năng động đi."

"Không phải năng động, là tăng động và bất thường mới đúng, Nana-san."

"Xong rồi! Avi-chan mang ra dùm cô nhé, cô rửa đồ dùng một lúc." - Nana đưa đĩa hoa quả cho Karlen, cô cũng gậy đầu mà mang ra ngoài phòng khách.

Phòng khách lúc này là chiến trường của hai đứa trẻ. Lambo vì đã bị bẹp dí vào tường mấy lần, khóc toáng lên rồi lôi khẩu Bazooka 10 năm của nhà Bovino ra bắn lung tung.

Cùng lúc đó Karlen ra đến phòng khách, không may mắn bị bắn một phát vào người.

Bùm.

Khói xuất hiện mù mịt, bao quanh người Karlen. Sau khi khói tản ra thì một thân ảnh hiện lên. Mái tóc xám dài đến tận đầu gối, đôi mắt bạc sắc sảo, môi mỏng nhưng hồng hào tự nhiên, cơ thể ba vòng chuẩn người mẫu cùng chiều cao đáng kinh ngạc, bộ vest đen hơi bó sát càng tôn lên thân hình.

Không sai, đó chính là Karlen, nhưng là của 10 năm sau. Karlen 10 năm sau đã dậy thì thành công!!!

"Tks, đây là thời điểm tôi bị đưa về 10 năm trước sao?" - Gãi gãi đầu, Karlen TYL tặc lưỡi một tiếng.

"A... Avi-san?!!" - Tsuna lắp bắp lên tiếng, chỉ ngón tay vào người con gái trước mặt.

"Vongola Decimo? Lúc này cậu quả thực trẻ măng, lại còn ngây thơ nữa. Tôi thấy tiếc thay cho cậu đấy Tsuna. Sau này cậu trở thành một dạng người mà không ai ngờ luôn." - Karlen TYL khoanh tay dựa vào tường.

"Vậy cô là Avi 10 năm sau?" - Reborn lên tiếng, mặc dù hắn khá chắc chắn.

"Waaa, Reborn lúc này thật nhỏ con. Đến 10 năm sau anh chỉ cao bằng tôi được thôi." - Karlen TYL cười khẩy, khinh bỉ chiều cao hiện tại của Reborn.

Reborn suy nghĩ, có nên cho cô một viên kẹo đồng hay không?

Chắc chắn là không :))

"Chỉ 5 phút thôi, tôi nói trước một chút. Tsuna, tương lại của cậu đều phụ thuộc vào bản thân và quyết định của cậu, đừng để những hành động nông nổi và suy nghĩ chưa chín chắn ảnh hưởng đến cả Famiglia, hiểu chứ?!" - Đột nhiên Karlen TYL nghiêm túc lại, nhìn thẳng đôi mắt bạc vào Tsuna làm xuất hiện cái áp lực vô hình nào đó đè nặng cậu. Đôi mắt bạc ấy như xoáy sâu vào tâm trí Tsuna khiến cậu khó khăn mà gật đầu.

Đúng lúc nói xong thì lại 'Bùm' một cái. Karlen TYL đã về đúng thời gian của cô ta, trả Karlen hiện tại về. Trước mặt mọi người là một Karlen với quần áo tả tơi vài chỗ và một vài vết thương.

"Về rồi sao? Cuối cùng cũng thoát rồi~" - Karlen để tay lên ngực thở phào một hơi. Thật là...

"Avi, sao chỉ 5 phút mà tả tơi thế kia?" - Reborn nhướn mày khó hiểu.

"À, chuyện là..."

Thế là Karlen kể lại câu chuyện trải nghiệm 5 phút tương lai.

Karlen thực tại sau khi bị bắn khẩu Bazooka 10 năm sau thì được cái bùm, cô xuất hiện ngay tại một cắn phòng, và lúc này bị cây Tonfa và cây Tam kích nhắm đến.

"Oái?!! Chuyện gì vậy?!!" - Karlen dù có phản ứng nhanh, nhưng 10 năm trước sao địch lại 10 năm sau? Thế nên nhanh chóng bị cây Tam kích của 'ai đó' rạch một mảng áo khoác và một phần góc dưới chân váy, còn bị Tonfa quệt mấy cái vô mặt và tay.

"Hn? Động vật nhỏ 10 năm trước?" - Chủ nhân của giọng nói, Hibari Kyoya TYL nhanh chóng dừng lại và nói.

"Ku fu fu fu~ thỏ con lúc nhỏ ah~?" - Điệu cười gây thương nhớ của Quả Dứa ngâm giấm TYL vang lên bên tai khiến Karlen 10 năm trước run mạnh một cái.

"Này là... Hibari-kun và Dứa ngâm-kun?!" - Karlen lên tiếng. Một bên thì gật đầu, còn một bên đang suy nghĩ cách luân hồi con nhỏ trước mặt.

"Vậy là thời điểm 10 năm sau. Sao ai cũng cao quá thể đáng luôn vậy?!!" - Karlen bất mãn dậm chân, tại sao chỉ 10 năm thôi mà cách biệt hơn cả cái đầu và nửa cái vai luôn thế kia?!!

"Ku fu fu fu~ quả thật thỏ con lúc đó thực lùn nha~ Một mẩu luôn kìa." - Dứa ngâm TYL không khoan nhượng chọc ngoáy vào cái nỗi đau kia.

"Hn." - Hibari TYL chỉ ngân một tiếng.

"Dứa ngâm, sao ngươi lại có thể chọc vào nỗi đau người khác thế hả? Đi chết đi!!!" - Karlen lao đến đá vào người hắn, cùng lúc đó khói xuất hiện, Karlen TYL trở lại, Karlen 10 năm trước cũng được hoán đổi.

Kết thúc câu chuyện, Karlen sẽ nhớ nó và lưu vào những trải nghiệm thú vị của mình, và cũng sẽ không quên mối thì chiều cao với tên Dứa ngâm giấm.

Còn lúc này, sau khi Karlen TYL trở lại.

"Dứa, ta nhớ lúc này là cái lúc ngươi ngoáy vào nỗi đau chiều cao của ta. Vậy thay cho bản thân 10 năm trước, ta sẽ xử lý ngươi!!!" - Karlen TYL đen mặt lao đến Dứa ngâm TYL đánh nhau. Thế là hai người đuổi nhau khắp tổng bộ Vongola còn Hibari TYL lại nhàn nhã uống trà xem kịch.

Một ngày bình(sóng) yên(gió) của Vongola 10 năm sau cứ thế qua đi.

======

Khẩu Bazooka 10 năm sau cũng hay ho gheeee =))

Có ai muốn nó không?

Ôi con rể... *mất máu*

Tặng chương cho LTuNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro