|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên ô tô của gia tộc Hibari, hai người không ai nói câu nào.

"Hibari-kun, bây giờ chúng ta đi đâu?" - Karlen mở lời.

"Namimori Trung học"

"Vậy được."

Cuộc đối thoại ngắn ngủn cũng nhanh chóng kết thúc. Người lái xe chính là Kusakabe, người thân cận của Hibari. Anh ta ngồi lái xe mà cũng bó tay với Uỷ Viên Trưởng nhà mình :))

'Hibari-sama, ngài có thể nào nói thêm vài câu nữa để phu nhân chú ý không? Chứ thế này đến khi ngài mở miệng thì phu nhân cũng bị bắt mất rồi a!!!'

Chiếc xe nhanh chóng đến cổng trường Namimori. Lúc này vẫn đang là thời gian học, cho nên trường im phăng phắc, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên.

Hibari cầm tay Karlen đưa cô vào trường. Điều này đã được một số học sinh ngồi gần cửa sổ nhìn thấy và cũng đã khiến họ kinh hách.

Uy uy, bọn hắn có nhìn nhầm không? Hibari-senpai dắt tay một cô gái vào trường??? Chuyện chấn động, tin hót hòn họt đây rồi!! Phải nhanh chóng đăng lên diễn đàn mới được!!!!

Việc này sau đó đã được đăng lên confession của trường, thế nhưng chưa bao lâu đã bị gỡ. Vì sao á? Còn ai nữa ngoài Hibari Kyoya cầm tonfa đến 'luận bàn' với từng học sinh. Nhưng đó là sau khi Karlen trở về Tokyo.

Còn bây giờ 'người mà Hibari dắt tay vào trường' hiện đang ngồi tại văn phòng Kỷ Luật nhấm nháp trà bánh, bên cạnh là Hibari đang làm việc với một số giấy tờ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô một cái.

"Hibari-kun, có cái gì để chơi không? Chứ thế này chán quá." - Karlen vung vẩy tay chân, còn định bụng nằm luôn xuống sopha.

Chưa đợi Đế Vương trả lời, một con chim béo bay vào phòng, kêu lên vài tiếng rồi đậu trên đỉnh đầu Hibari.

"Hibari! Hibari!"

Karlen thấy vậy ôm tym. Chời ơi, cute quá! Manh quá đi!!

"Nè Hibari-kun, chị chơi với bé chim nhỏ này nhé!"

"Hn."

Được Hibari đồng ý, chú chim vàng cũng thuận tiện sà vào lòng bàn tay Karlen, dụi dụi vài cái.

Karlen chính thức bị manh vật đánh gục ngã. Điểm yếu của cô chính là những động vật nhỏ đáng yêu.

"Chim nhỏ, ngươi tên gì? Thật đáng yêu ah~" - Karlen nhẹ nhàng vuốt bộ lông vàng của chú chim, nói chuyện với nó.

"Hibird! Là Hibari đặt!" - Hibird kêu lên một tiếng, lại híp mắt hưởng thụ cái vuốt ve của Karlen.

"Hibird à, quả nhiên là Hibari-kun mà." - Karlen cười khúc khích, quen biết Hibari cũng khá lâu, cô đương nhiên hiểu tính cách trung nhị của cậu ta.

Reng reng.

Tiếng chuông đến giờ trưa vang lên, trường học bắt đầu rộn ràng. Hibari đứng dậy, bảo Karlen ngồi đó, cậu ta đi tuần tra một chút.

Karlen vẫy tay vài cái rồi lại chuyên tâm chơi với Hibird manh manh đáng iu.

Được một lúc, Karlen bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân. Cô tự hỏi nếu bây giờ ra ngoài tham quan có sao không đây?

Èo, nói thế làm màu thôi, Karlen đương nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ. Cô để Hibird đậu trên vai mình, mở cửa ngó qua ngó lại vài cái, an tâm một hồi mới trực tiếp ra ngoài.

Lượn lờ xung quanh trường học, Karlen không biết sao lại lượn lên sân thượng của trường.

Sân thượng rất rộng, gió cũng lớn khiến mái tóc xám được xoã ra của Karlen đong đưa một hồi.

Vịn tay vào lan can, cô chống cằm nhìn, hờ hững nhìn xuống bên dưới. Sau lưng vang lên tiếng giày, Karlen cảm nhận được mỗi bước tiến có khoảng cách rất nhỏ. Ha ha, chỉ có một người như vậy thôi.

"Xuẩn Avi, trốn học đi chơi là không tốt." - Gã nhếch miệng, cất giọng nói trầm thấp, không hề phù hợp với ngoại hình trẻ con của gã.

"Nhàm chán thôi. Những thứ kiến thức cấp ba đã không quá cần thiết với cuộc sống của tôi." - Karlen nhún vai, xoay người lại dựa lưng vào thành lan can.

Hai người một lớn một nhỏ đi vào im lặng, cho đến lúc tiếng nói chuyện rôm rả vang lên ở phía cửa.

"Cái tên mê bóng chày kia, mau bỏ tay khỏi người Juudaime!!"

"Ma ma, có gì đâu mà cậu lại gắt như vậy Gokudera."

"Haizz, hai người các cậu bớt bớt một câu đi, ồn quá."

Cạch.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Karlen là hình ảnh quen thuộc. Yamamoto Takeshi luôn lạc quan năng động. Gokudera Hayato tuy có hơi cục súc nhưng lại rất tốt bụng. Và Sawada Tsunayoshi với biệt danh Phế Sài và là ứng viên cho cái ghế Vongola Decimo.

Ba người con trai kia cũng chững lại. Người ấy đang đứng đó, mái tóc xám bung xoã bay phất phơ, gương mặt hướng về phía bọn họ mà cười nhẹ.

"Avi-san!!" - Tsuna vui mừng lên tiếng.

"Nhìn thấy tôi còn không chào sao Xuẩn Tsuna?" - Reborn chỉ liếc mắt một cái thôi cũng khiến bé Cá Ngừ sợ hãi.

"Hieee?!! Sao cậu cũng ở đây vậy Reborn?!!"

"Tôi không có quyền ở đây sao? Bài tập về nhà sẽ gấp 2 lần." - Giơ khẩu súng lên, Reborn khó chịu.

Tsuna: "..." Rốt cuộc cũng chỉ một mình tui xui xẻo thôi.

"A ha ha, chị đã về rồi sao Avi-san? Ở trên đấy có tốt không chị?" - Yamamoto cười tươi tiến lại gần hỏi. Ánh mắt nhu hoà nhìn người con gái trước mặt. Chẳng lẽ Avi-san nhớ cậu quá nên về đây? Nếu thế chẳng phải quá tốt sao ha ha.

Ngưng tự kỷ và ảo tưởng lại đi chàng trai <:

"Đương nhiên tốt rồi. Trên Tokyo cũng tiện lợi lắm, nhưng chị vẫn thích sống ở Namimori hơn. Tokyo có hơi ồn ào, có chút không thích ứng được." - Karlen bĩu môi.

"Hừ, cô có biết Juudaime lo lắng thế nào khi mấy hôm không thấy cô đâu không hả cái nữ nhân kia?!!" - Gokudera khoanh tay nhăn nhó nhìn Karlen. Cô cũng chỉ biết cười trừ.

"Thôi nào, không phải các cậu lên đây ăn trưa sao? Mau ngồi xuống và cho chị vài miếng nào~" - Karlen phẩy phẩy tay, dù gì cái bụng cũng có chút biểu tình rồi.

"Avi-san, thế này thì bao giờ chị về trên đấy? Tối muộn sợ không còn tàu đón." - Yamamoto tự nhiên ngồi xuống gần Karlen, mở Bento và rất tự nhiên gắp cho cô một miếng sushi.

"Không có gì, chị gọi người đón được mà." - Karlen đáp lại, miệng cũng không ngại mà ăn đồ ăn. Được cho mà, sao phải ngại ngần?

Nè hai người, thấy đống hắc khí phía kia không? Reborn thả đó!!! Bớt bớt lại nếu không muốn khoả thân chạy vòng quanh trường!!!

Mà Reborn có muốn cũng sẽ không bắn Karlen đâu, mọi người hiểu mà =))

Thu lại hắc khí, Reborn lại gần ngồi ngay vào lòng Karlen. Cô thuận tiện ôm lấy Reborn. Gã Hitman cười khẩy thoả mãn, đưa ánh nhìn khiêu khích hướng đến Yamamoto Takeshi.

Nụ cười trên môi Takeshi có dấu hiệu tươi hơn lúc nãy. Nụ cuòi sẽ rất đẹp nếu không có đống hắc khí sau lưng.

Với IQ và EQ của Karlen nếu nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cho rằng hai người này liếc mắt đưa tình, và sẽ không ngại ngần mà vứt Reborn cho Takeshi luôn đâu. Nhưng đó chỉ là nếu thôi, bởi vì lúc này Karlen đang bận trò chuyện với Tsuna và Hayato rồi.

"Động vật nhỏ, bảo ngươi ngồi đợi ở phòng Kỷ Luật, không bảo ngươi lên đây." - Hibari Kyoya từ lúc nào đứng dựa lưng ở phía cửa, nheo mắt khó chịu nhìn đám động vật ăn cỏ đang vây quanh người của anh.

"Hieee?!!!! Hibari-senpai?!!!!" - Tsuna sợ hãi kêu lên, cậu làm sao quên được người đã 'cắn sát' cậu ngày hôm qua cơ chứ, vẫn còn rất ám ảnh đây này!!!

"Hibari-kun? Chị chỉ lên đây chơi thôi, ngồi một mình ở đó cũng chán chứ bộ." - Karlen vẫy tay, thả Reborn xuống bên cạnh rồi đứng dậy.

"Hn, đi ăn trưa. Nhanh!" - Hibari tiến đến nắm tay Karlen kéo đi.

"Từ từ Hibari-kun. Chị đi trước đây, tý nữa có gì thì chị qua nhà Tsuna-kun nhé." - Karlen luống cuống chào tạm biệt rồi theo Hibari đi mất, để lại một số người đang ngùn ngụt hắc khí.

——//cắt ở đây thôi//——

Đang thi học kì nên ra muộn. Tôy xác định tạch Lý với Hoá :))

Còn ba môn chính Toán Văn Anh, các cô cầu nguyện cho tui vượt qua nốt đuy, hự hự!

Bìa truyện xinh xẻo từ viic-ria , đơn giản mà đẹp ngoài sức tưởng tượng của tui luôn đó!!! Cảm ơn cô rất nhiều!!! Ai đọc được Text phụ đầu tiên sẽ tặng người đó chap sau.

Vẫn là con rể đẹp trai nhứt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro