|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với tốc độ Mach 20 và thời gian dò tìm địa chỉ thì cũng chỉ mất chưa đầy 5s. Quá nhanh quá nguy hiểm rồi.

"Shinigami, tính ra là mới có 3.48s thôi đấy. Cũng quá nhanh rồi. Anh nhìn đầu em mà xem, tóc rối hết rồi đây này!" - Karlen giận dỗi gỡ rối mớ tóc, lại móc chìa khoá từ cặp sách để mở cửa nhà.

"Nyu fu fu fu, xin lỗi Avi mừ. Anh làm lại tóc cho em nhé!" - Koro-sensei cười xuề xoà, đẩy Karlen vào nhà.

Căn hộ đã được trang trí thêm để phù hợp với tính cách Karlen. Tông chủ đạo vẫn là màu xám, nhưng để không quá đơn điệu, Karlen đã thêm những món đồ trang trí đầy đủ màu sắc khiến căn hộ ấm cúng hơn.

"Nyu fu fu fu fu~ Quả nhiên là Avi của anh, bao nhiêu năm rồi vẫn thích màu xám như vậy." - Koro-sensei che miệng cười. Tính cách con bé vẫn không thay đổi mấy.

"Thôi ngay điệu cười biến thái đấy hộ em. Phòng thứ hai bên trái, đó là phòng anh, dọn đồ vào mau lên bạch tuộc khốn kiếp! Em đi mua đồ ăn tối." - Karlen lại đạp một phát vào Koro-sensei, sau đó lấy túi xách trên giá treo đồ rồi ra ngoài, để Koro-sensei ngồi dưới đất ấm ức như một thiếu nữ mới lớn :))

Karlen bước đi trên phố rất bình thường. Thế nhưng với cái nhan sắc trời phú cho cổ thì cứ đi qua 10 người thì cũng phải có ít nhất đến 6 người ngoái lại nhìn. Bước vào một siêu thị gần đó, Karlen bước ngay đến quầy bán thịt.

Một dãy bày đầy đủ tất cả các loại thịt được sơ chế sạch sẽ khiến Karlen sáng mắt. Gì chứ thịt là món yêu thích của cô đấy!

"Thịt ba chỉ... ở đâu ta? Ba chỉ.. ba chỉ.. A! Đây rồi!" - Karlen đã thấy miếng thịt ba chỉ to toả ánh sáng lấp lánh trong mắt cô ở giữa quầy hàng. Đang với tay đến lấy thì có một bàn tay khác đã nhanh tay hơn.

"A?" - Karlen thốt lên, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt cô. Karlen quay sang nhìn người đã nhanh tay lấy miếng thịt ba chỉ ngon lành kia. Là một cô nữ sinh với mái tóc đen dài, đặc biệt có một chỏm tóc nhọn hình tam giác chĩa lên. Cô gái này cũng phá vỡ định luật vạn vật hấp dẫn của Newton giống Sawada Tsunayoshi-kun sao?

"Anou, chị cũng định lấy miếng thịt ba chỉ này sao ạ?" - Cô gái mở lời với Karlen, bối rối hỏi.

"Ừ, nhưng em lấy rồi, chẳng lẽ tôi đòi lại sao?" - Karlen chỉ thở dài cười nói.

"Chị hình như là người mới chuyển đến đây phải không ạ? Em sống ở đây nhưng là lần đầu tiên thấy chị." - Cô gái thân thiện hỏi.

"Ừ, tôi vừa mới chuyển đến phố Beika ngày hôm kia. Tên tôi là Karlen Crolland, người Ý, sống ở chung cư Beika. Hiện tại học năm 3, Cao trung Kunigigaoka." - Karlen cũng nhẹ nhàng đáp lại, cô cười một cái, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

"Em là Ran Mori, sống gần đây ạ. Em thì mới học năm 2 trường Teitan thôi." - Ran cười tươi nói chuyện với Karlen. Trong mắt Karlen, cô bé giống như một đứa em gái vậy. Vì thế trong vô thức, Karlen đã đưa tay lên xoa đầu Ran khiến cô bé ngạc nhiên, đến cả Karlen cũng ngạc nhiên với hành động của mình.

"Tôi... tôi xin lỗi... Chỉ là vô thức xoa đầu em, mong em đừng để ý." - Karlen luống cuống xin lỗi cô bé trước mặt mình. Trời ơi, mới gặp lần đầu mà lại...

"A! Em không để ý đâu ạ. Chị không cần phải xin lỗi đâu Karlen-san." - Ran ngại ngùng. Cô quả thực không bài xích cái xoa đầu của Karlen-san, thậm chí còn khá thích nó.

"Tôi nghĩ em sẽ không thích, còn tưởng sẽ để lại ấn tượng xấu..." - Karlen thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ cô bé bài xích cô chứ.

"Nhưng mà, chị cũng thực xinh đẹp a. Mái tóc xám, đôi mắt bạc này, da trắng mịn này, dáng người chuẩn, lại cao nữa. Em ngưỡng mộ chị rồi Karlen-san!" - Ran sáng mắt khi kể ra những đặc điểm của Karlen như một fan hâm mộ. Điều đó khiến Karlen có chút ngượng.

"Em có muốn tôi chia sẻ cách chăm sóc và làm đẹp không? Tôi nghĩ mình có thể cho em vài lời khuyên tốt."

"Được hả chị? Hay em đưa chị số điện thoại của em nhá." - Ran lục túi của mình lấy ra một tờ giấy và bút bi. Cô xé đôi tờ giấy, ghi cho Karlen số điện thoại của mình.

"Đây là số điện thoại của em, Karlen-san. Chị có thể cho em số của chị được chứ ạ?" - Ran đưa cho Karlen mảnh giấy ghi số điện thoại mình. Karlen cũng nhận lấy, cô còn lấy trên tay Ran mảnh kia, ghi lên đó số của cô.

"Số điện thoại của tôi. Em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, trừ thời gian học nhé." - Karlen nhẹ giọng, lại xoa đầu cô bé một lần nữa. Lần này là có chủ ý rồi.

"Ran!!!"

Một giọng nam gọi tên cô bé trước mặt Karlen. Ran ngoảnh lại, cậu trai đó đã đến bên cạnh cô lúc nào.

"Hm~ Bạn trai em sao Ran?" - Karlen cười đầy ý vị. Cậu bạn này... không tồi nha~

"Không! Không phải! Cậu ta là thanh mai trúc mã của em thôi Karlen-san!" - Ran đỏ mặt xua xua tay nói.

"Tôi đùa thôi. Xin chào, tôi là Karlen Crolland, mới quen biết Ran hồi nãy, không để ý chứ Thám Tử Học Sinh Kudo Shinichi?" - Karlen nhướn mày, nhìn thẳng vào Shinichi khiến cậu lạnh sống lưng.

"À không, không sao ạ."

"Vậy thôi, em xin phép dắt cậu ta về trước. Tạm biệt chị, Karlen-san." - Ran túm cổ áo Shinichi, cúi đầu chào Karlen một cái, tính tiền hàng rồi đi mất.

Karlen vẫn đứng đó. Cô chỉ thở dài, còn chưa mời em ấy đến nhà chơi mà, tiếc ghê. Cô lại quay sang quầy hàng, chọn miếng thịt khác mua về. Trong đầu Karlen giờ chỉ nghĩ thứ khác.

'Không biết Shinigami-san ở nhà có làm loạn không ta?'

———//hế lô mọi người//———

Tự nhiên hôm nay ra sớm, trúng tà chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro