|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học vừa kết thúc, các bạn trong lớp xúm lại xung quanh bàn cô.

"Trước hết tôi sẽ giới thiệu lại a. Tôi là Karlen Crolland, mọi người có thể gọi là Karlen. Tôi là người Ý, nhưng sinh sống ở Nhật Bản." - Karlen chống cằm nói.

"Tại sao cậu lại chuyển đến đây vậy Karlen-chan?" - Kayano hỏi.

"Tôi nghĩ điều đó cũng dễ hiểu. Các cậu thử nghĩ xem, một học sinh chuyển trường vào thời điểm này, lại còn chuyển ngay vào lớp E của trường mà không phải làm bài kiểm tra, không phải do học lực thì chỉ còn một lí do thôi~" - Karlen nhướn mày, nhếch mép một cái.

Câu nói của cô khiến tập thể lớp 3-E lặng đi. Vậy chỉ có việc đó thôi.

Ám sát Koro-sensei...

...và nhận 10 tỷ yên!

"Vậy... cậu là Sát Thủ sao?" - Một người bạn lên tiếng.

"Không phải..." - Karlen lên tiếng khiến nhiều người thở phào.

"...Tôi là Mafia."

"Ra là Mafi-- Hm?! MAFIA SAO ?!!!"

Cả lớp 3-E hoá đá. Sốc! Sốc không chịu nổi!!!

#Bạn học mới là Mafia lúc 17 tuổi?!! Cầu online giải đáp!!!

"Ê này, trở về đi chứ?! Hoá đá vầy tôi biết nói chuyện với ai?" - Karlen đứng dậy vẫy vẫy tay trước mặt một người bạn. Một lúc sau cũng trở về bình thường.

"Chỉ là Mafia thôi, các cậu đâu cần ngạc nhiên như vậy?" - Cô thở dài. Thấy bình thường mà? (YK: chỉ có ngươi thấy bình thường thôi!!)

"Ai mà ngờ cậu là Mafia kia chứ? Nghe nói như vậy khắc nghiệt lắm luôn." - Một bạn nữ lên tiếng, trong câu nói thể hiện rõ sự lo lắng. Mọi người gật đầu đồng tình. Bạn học mới cũng đặc biệt thật a.

"Tôi đã quen với việc đó rồi. Đối với người thường các cậu thì thấy ghê gớm thôi." - Karlen nhún vai. Nói rồi các bạn học lại hỏi những câu hỏi khác, trông rất thích thú. Có gì vui mà thích thú như vậy chứ?

"Nyu fu fu fu~ nào các em, đã vào tiết học tiếp theo rồi. Mau ổn định chỗ ngồi thôi." - Koro-sensei bước vào lớp, trên tay là một quyển sách và sổ điểm.

Các bạn học cũng nhờ đó mới tản ra, nhưng đa số họ đều có những nghi hoặc.

'Rốt cuộc Karlen-san/bạn học mới là người thế nào?'

——————

Đến giờ về, Kayano và Nagisa tiến đến bàn học của Karlen rủ cô về cùng.

"Karlen-chan, cậu có muốn về cùng bọn mình không?" - Kayano thân thiện hỏi.

"Ừm... tôi có chút việc, có lẽ hôm nay không về cùng các cậu được. Để mai nhé Kaede-san, Shiota-san." - Karlen ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc híp lại, nhẹ nhàng từ chối lời mời của Kayano.

"Ừ, vậy thôi, bọn tớ về trước nhé. Cậu cũng nhanh chóng về đi a Karlen-chan." - Kayano xịu mặt xuống, nhưng cũng vẫy tay tạm biệt Karlen.

"À mà Karlen-san, cậu để bọn tớ gọi tên của cậu rồi thì cậu cũng có thể gọi tên bọn tớ mà." - Nagisa gãi má, cảm thấy không quen khi bạn học gọi bằng họ a.

"Đúng đó Karlen-chan, cậu gọi tên bọn này đi a." - Kayano gật đầu phụ hoạ.

"Được rồi, Kayano-san, Nagisa-san." - Karlen thở dài rồi lại cười. Nagisa và Kayano cũng vui vẻ đồng ý rồi chào cô ra về.

Hai người họ vừa đi, Karlen cũng đứng dậy, xách cặp tiến vào phòng giáo viên. Karasuma-san đã về trước, chỉ còn Koro-sensei vẫn ngồi đó nhởn nhơ ngắm người đẹp trong sách báo ecchi :))

"Nyu fu fu fu fu~ em đến rồi. Ngồi xuống ghế đi." - Koro-sensei nở nụ cười biến thái, hai tay chụm vào nhau, dáng vẻ vô cùng gợi đòn.

"Thôi ngay cái điệu cười biến thái đó đi Shinigami-san. Nói đi, nói cho em biết tất cả những gì anh đã trải qua đi!" - Karlen ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con bạch tuộc vàng khiến hắn chột dạ.

"Biết rồi mà, anh kể đây." - Shinigami a.k.a Koro-sensei thở dài, rồi bắt đầu kể chuyện. Chuyện anh nhận thêm một đệ tử, rồi đến việc bị phản bội, sau đó là việc bị thí nghiệm, kể cả việc người thương bị bắn chết ngay trước mắt và bị biến thành hình dạng thế này. Tất tần tật mọi chuyện đều được Shinigami kể rõ ngọn ngành.

"Vậy là cái gã hôn phu gì đó của người anh thương biến anh thành thế này. Chỉ là một con chuột nhãi nhép. Đợi đấy, em sẽ khiến hắn sống không bằng chết." - Karlen tức giận triệt để. Hàn khí bủa vây xung quanh cô khiến Shinigami cũng phải rợn người.

"Đó là tất cả. Và giờ anh như thế này đây Avi..." - Koro-sensei cắn khăn khóc tức tưởi. - "Avi~ hãy giúp anh lấy lại công bằng điiiiii~"

"Biết thế đã. Hiện giờ anh sống trong toà nhà tồi tàn này thôi hả?" - Karlen nhìn xung quanh. Cơ sở vật chất ở đây cũng cũ kĩ quá rồi, không tốt cho thằng anh của cô.

"Ừ, anh làm gì có nhà đôu. Tiền lương giáo viên đổ vào để ăn rùi..."

"Đi thôi." - Karlen đứng dậy.

"Hở? Đi đâu?"

"Về nhà chứ sao? Xách cái đít của anh dậy và về nhà với em. Nhanh lên!!" - Karlen đá đít ông anh trai rồi đi ra ngoài, để lại Koro-sensei đang luống cuống thu dọn mấy thứ đồ lặt vặt và nở hoa trong lòng.

'Lâu lắm rồi anh mới có khoảng thời gian bên cạnh em đấy Avi. Thật vui và hào hứng a~'

"Shinigami!! Anh làm gì mà lề mề thế hả?! Có tin em về trước bỏ anh ở lại không?!!!" - Karlen thúc giục gọi vào. Cái thằng anh này, lề mề quá!

"Nyu fu fu fu~ anh biết rồi mà. Ra ngay đây." - Trên lưng của Koro-sensei là một túi đồ không quá lớn mà ổng cứ làm như nặng lắm không bằng.

"Shinigami-san, anh có tốc độ Mach 20 đúng không? Vậy để em cầm túi đồ, còn anh chở em đê." - Karlen lấy túi đồ từ vai ông anh, ngoắc ngoắc tay ý bảo anh lại gần.

"Nyu fu fu fu~ được thôi." - Shinigami đồng ý, để Karlen chui vào tấm áo chùng của anh, còn quấn thêm xúc tu vào eo cô để chắc chắn hơn.

"Địa chỉ là tầng 121, số nhà 306, chung cư Beika, phố Beika. Đi thôi Shinigami-san!" - Karlen hào hứng nói. Lần đầu tiên cô được cảm nhận tốc độ Mach 20 đấy nha.

"Nyu fu fu fu fu~ Được thôi công chúa của anh, bám chắc vào đi." - Shinigami cười một cái, rồi nhanh chóng đi mất.

————// lại là tôi đây //————

Hơi lâu la lề mề, sorry mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro