☆ Chương 26: Brothers Conflict 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 26: Brothers Conflict 24.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Tiểu Nhiên: Dạo này edit chậm quá~ QAQ 

Đối với lời nói của Asahina Subaru, Okumura chỉ hơi nhíu mày, ngữ khí lạnh một chút, "Nếu Subaru em muốn khuyên anh cùng Yusuke tách ra, vậy thì không cần khuyên nữa. Hay là em cảm thấy anh sẽ ảnh hưởng đến việc học của Yusuke, hoặc là chuyện anh thích nam khiến em không thể chấp nhận được?"

"Em, ý em không phải như vậy!" Asahina Subaru nghe được lời nói của Takuya, chỉ biết đối phương đã hiểu lầm ý của cậu. lynzmix.wordpress.com Nhưng bây giờ muốn cậu nói ra nguyên nhân phản đối, căn bản là cậu không biết làm sao để mở miệng. Trong óc rối loạn, cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện Takuya và Yusuke trở thành người yêu!

"Đối với anh thì Subaru là người em thân thiết nhất, cho nên rất hy vọng em có thể ủng hộ anh." Sắc mặt Okumura Takuya hòa hoãn một chút, đưa tay sờ sờ đôi mày nhíu chặt của đối phương, thở dài: "Nếu ngay cả em cũng không đồng ý, như vậy mấy anh em khác, thật đúng là. . . anh cũng không muốn bởi vì chuyện của anh mà ảnh hưởng đến Yusuke. Nếu thật sự không được, vậy anh sẽ dọn ra ngoài thuê phòng ở."

Asahina Subaru trầm khẩu khí, chăm chú nhìn Takuya chậm rãi hỏi: "Anh Takuya thật sự xác định sao? Hai người chính là anh em!"

"Cũng không phải anh em ruột." Okumura nhún vai, mở ngăn tủ phòng tắm, lấy quần áo mặc vào. Anh cười khẽ liếc nhìn Subaru ngốc sững sờ đứng tại chỗ, "Nếu muốn lấy cái này để khuyên anh, là vô dụng thôi."

Asahina Subaru không nghĩ tới Takuya lại nói những lời này, cùng câu nói của Asahina Kaname lúc trước quỷ dị trùng hợp. lynzmix.wordpress.com Không phải anh em ruột thì không có vấn đề gì sao? Tại sao bọn họ đều có thể cảm thấy đương nhiên thừa nhận loại tình cảm này như vậy? Khi Subaru lấy lại tinh thần, Takuya đã ăn mặc chỉnh tề mặt mang mỉm cười nhìn cậu, điều này làm cho cậu trong lúc nhất thời không khỏi nhớ tới cảnh sắc vừa nhìn thấy ban nãy, sắc mặt lại đỏ lên.

Okumura nhẹ nhàng cười cười, tiến lên hôn lên hai gò má Subaru, vỗ vỗ vai của đối phương nói: "Thật sự là thẹn thùng giống y như Yusuke, đi tắm đi."

Nghe Takuya so sánh cậu với Yusuke, còn làm ra loại hành động thân mật này, Asahina Subaru như là muốn xác định cái gì, giữ chặt tay Takuya hỏi: "Em có thể đối Takuya làm một chuyện sao?"

"Ừ." Okumura Takuya gợi lên khóe miệng, gật đầu một cái, "Dĩ nhiên không thành vấn đề."

Hô hấp Asahina Subaru tạm dừng hai ba giây, hai tay nắm chặt hai vai Takuya, cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng nhuận hơi hơi mở ra kia. Từ mấy ngày trước, ở trong mộng, hoặc là vừa rồi cậu vẫn luôn muốn làm như vậy. Ngay cả cảm giác của mình đều không thể xác nhận, thật sự là không xong!

Okumura đầu tiên là trừng lớn hai mắt, có chút giật mình, sau đó nghĩ nghĩ, dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp nhận cái chạm vào vô cùng ngây ngô của Subaru. lynzmix.wordpress.com Vì có thể khiến song phương đều được hưởng thụ, anh dứt khoát bắt đầu dẫn dắt đối phương, hai người ở trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm hô hấp giao hòa, hai lưỡi ôn nhu quấn quanh, có đôi khi hấp duyện, phản ứng cảm quan trực tiếp liền thể hiện đi ra. Hô hấp của hai người dần dần tăng thêm, Okumura đều có chút thở dốc.

Chưa từng nghĩ đến hôn môi sẽ có cảm giác như vậy, Asahina Subaru hoàn toàn say mê trong nụ hôn ôn nhu này. Một trận tê dại tập kích lên sống lưng, trong lỗ tai nghe được tiếng thở dốc của Takuya càng khiến cậu hưng phấn hơn, điều này làm cho cậu ôm đối phương càng chặt, cơ hồ muốn cho Takuya khảm tiến vào trong thân thể cậu.

Okumura cảm thấy không sai biệt lắm, nếu tiếp tục nữa có thể anh sẽ không khống chế được chính mình. Vì thế đẩy Subaru ra, lui về phía sau một bước, xoa xoa nước bọt trong suốt trên môi khi môi hai người tách ra. lynzmix.wordpress.com Ho nhẹ một tiếng, biểu tình nghiêm túc hỏi: "Loại chuyện này, Subaru nên biết không thể tùy tiện làm đúng không?"

Asahina Subaru gật gật đầu, cậu có chút không được tự nhiên quay đầu, cổ cũng đỏ lên, "Đúng vậy, nhưng em muốn làm vậy với Takuya. Còn có lần trước, không phải anh nói với em Yusuke thích Ema sao, còn bảo em xem Ema như là em gái của mình không phải sao? Chuyện này em làm được, thế nhưng, tại sao. . ."

"Có lẽ tình cảm của con người rồi sẽ thay đổi, hơn nữa khi một phần tình cảm không thể được đáp lại, như vậy không ai có thể tin tưởng bản thân có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không." Okumura rũ mắt xuống, xoay người, mở cửa phòng tắm, "Anh cùng Yusuke đều giống nhau, đều buông tha cho phần tình cảm kia, hơn nữa cảm thấy như bây giờ là một lựa chọn vô cùng chính xác. Về phần Subaru, nếu em còn thích Ema, như vậy dũng cảm theo đuổi. . ."

"Bây giờ làm sao có thể!" Asahina Subaru nhanh chóng đánh gãy lời Takuya sắp nói ra, cậu xoa xoa mi tâm, lần đầu tính khí không tốt hô: "Em đã trở nên kỳ quái như thế, làm sao có thể lại đi thích những người khác?"

"Cái gì?" Bản thân Okumura tuy rằng dự tính người đơn thuần như Subaru vậy có lẽ đặc biệt dễ dàng thay đổi, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ thay đổi nhanh như vậy.

Asahina Subaru kéo Takuya xoay người lại, nhìn thẳng vào đối phương, "Takuya còn nhớ anh đã hứa sẽ đến xem trận đấu bóng rổ của em không?"

Okumura Takuya gật gật đầu, "Anh nhớ."

"Đã xác định thời gian thi đấu, vào ngày hai mươi sáu, đến lúc đó anh nhất định phải tới xem nha." Asahina Subaru giống như quyết định cái gì, ánh mắt rực sáng nói: "Trước đó, mong anh không cần vội vàng quyết định chọn Yusuke."

Okumura bất đắc dĩ nhíu mày, bước ra phòng tắm tiện tay đóng cửa lại. Subaru còn chủ động hơn dự đoán của anh, chẳng lẽ là tưởng sau trận đấu bóng rổ sẽ thổ lộ với anh sao? lynzmix.wordpress.com Anh em nhà Asahina từ phương diện nào đó đến xem, năng lực tiếp thu quả thật không phải mạnh bình thường. Khẽ xích một tiếng, không chút do dự đi xuống lầu, bây giờ đã không cần thiết phát triển dư thừa tình cảm nữa. Xem ra, nhiệm vụ khiến ba nam nhân yêu người đồng tính trên cơ bản đã hoàn thành, về phần tại sao nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đến bây giờ còn chưa xuất hiện, có khả năng điểm mấu chốt còn ở trên người Ema.

Rốt cuộc làm gì mới có thể khiến Ema không yêu mấy nam tính này đây? Trong lúc nhất thời Okumura Takuya hoàn toàn không có chút chủ ý nào. Suy nghĩ một chút, nếu đội trưởng không có thúc giục anh hoàn thành nhiệm vụ, vậy tạm thời không cần quan tâm tới nó là được.

Vừa thấy Takuya đi xuống lầu, Asahina Yusuke tràn ngập sức sống vẫy vẫy tay với đối phương , "Takuya, anh chuẩn bị xong chưa?"

"Em xem không phải anh đã thay quần áo rồi sao?" Okumura Takuya tắm rửa xong liền thay một bộ tây trang màu đen, hiện tại nhìn phía mấy anh em khác, thật đúng là cùng một kiểu dáng, "Không nghĩ tới tất cả mọi người đều giống. . ."

"Mẹ chuẩn bị đồ cho Takuya quả thật rất hợp." Asahina Yusuke cười rộ lên, tự động đi đến bên cạnh Takuya, tán thưởng nói: "Không hổ là Takuya, nhìn rất đẹp trai!"

Okumura không chút khách khí tiếp nhận lời khen này , hơn nữa hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ bình thường anh không đẹp trai sao?"

"Vẫn luôn đẹp mà. . ." Hai má Asahina Yusuke đỏ bừng, thấy Takuya nhìn cậu với biểu tình chế nhạo, đáy lòng ngọt ngào lúc mới yêu này tràn ngập quanh thân, hai mắt hận không thể trực tiếp dính vào trên người đối phương.

Loại không khí hòa thuận và thân mật giữa Takuya và Yusuke, thậm chí bầu không khí giống như muốn bay ra bong bóng phấn hồng, khiến cho mấy anh em còn lại đều có chút sững sờ. Asahina Masaomi còn yên lặng cảm thán một câu: "Không nghĩ tới bây giờ quan hệ của Takuya và Yusuke lại thân nhất."

Asahina Kaname lại nghiêm nét mặt, hắn cũng không giống mấy anh em kia chỉ nhìn sự tình ở mặt ngoài, Takuya cùng người nào quan hệ có cái gì không đúng, hắn đều có thể sắc bén phát giác ra. lynzmix.wordpress.com Hắn là người đầu tiên cùng Takuya phát sinh quan hệ, chẳng qua hai lần đối phương đều ở trạng thái say rượu, Takuya vẫn luôn không có tiếp nhận tình cảm của hắn . Nguyên bản nghĩ chỉ cần Louis không có tiếp nhận Takuya, như vậy hắn nhất định có cơ hội. Hiện tại xem ra, cũng là hắn xem nhẹ mấy anh em khác sao?

Asahina Kaname đi lên trước, có chút cường thế ôm chặt vai Takuya, liếc nhìn Yusuke nói rằng: "Có mấy người đã đi giáo đường chờ, chúng ta cũng nên đi thôi."

Từ khi Asahina Yusuke cùng Takuya xác định quan hệ, chiếm hữu dục đối với Takuya là thẳng tắp bay lên. Hiện tại nhìn đến động tác của Asahina Kaname, lập tức trừng mắt nhìn qua, vươn tay đã đem Takuya kéo đến trước mặt mình, "Anh Kaname, em đi cùng Takuya."

Ánh mắt hai người giờ phút này bắt đầu giằng co, tựa hồ cũng từ trong mắt đối phương thấy được quyết tâm không chút nào thoái nhượng.

Asahina Ukyo nhìn đồng hồ trên tay, thúc giục: "Mọi người cùng nhau đi, vài người chúng ta hẳn là có thể ngồi một chiếc xe."

Okumura Takuya nhìn mọi người, có chút nghi hoặc hỏi: "Ema đâu, em gái không đi cùng chúng ta sao?"

"Louis đang trang điểm cho Ema, con gái đương nhiên muốn sửa soạn xinh đẹp một chút mới đi." lynzmix.wordpress.com Asahina Ukyo ôn hòa nói, nhìn lướt qua hai người anh em đang ở trong bầu không khí ngưng trệ, trầm giọng nói, "Hôm nay là ngày kết hôn của mẹ, các em đã lớn như vậy rồi, không đến mức không hiểu chuyện đi."

"Vâng, anh Ukyo." "Anh Ukyo vẫn quan tâm như vậy." Asahina Yusuke cùng Asahina Kaname đồng thời trả lời, hai người liếc nhau, mặt mang tươi cười tựa hồ vừa rồi trạng thái đối địch kia chưa từng xuất hiện.

Nhìn đến quan hệ giữa hai anh em dịu đi khôi phục bình thường, Asahina Ukyo vừa lòng gật đầu. Cho dù có chuyện gì không vui, ít nhất hôm nay đừng xảy ra chuyện gì.

Okumura Takuya giờ phút này dứt khoát nắm lấy tay Yusuke, mỉm cười dắt cậu đi ra cửa, "Không nghĩ tới có thể cùng mọi người tham gia hôn lễ của mẹ, luôn cảm thấy có chút khẩn trương."

Asahina Yusuke nắm chặt tay của đối phương, nguyên bản tâm tình thấp thỏm tiêu tán hơn phân nửa. Vừa rồi nghe anh Ukyo nói tới Louis, cậu còn sợ Takuya sẽ không quên được Louis, hiện tại nhìn đến bộ dáng Takuya hoàn toàn chỉ để ý cậu, trong lòng cảm giác vui sướng không ngừng bành trướng, cảm thấy có thể thích Takuya thật sự là rất tốt.

Lúc này Yusuke bị hạnh phúc bao phủ, tự nhiên không còn nhớ gì đến mối tình đầu nữa, có đôi khi buông tha không nhất định là chuyện xấu, vì thế cậu cảm thấy thật may mắn.

Asahina Kaname đi theo phía sau hai người , thần sắc không rõ. Hắn cố hết sức làm cho chính mình bảo trì nụ cười thường ngày, tránh cho khiến mấy anh em khác nhìn ra cái gì không đúng. lynzmix.wordpress.com Rất kỳ quái, tại sao Takuya sẽ dùng biểu tình ôn nhu như vậy nhìn Yusuke chứ? Cái loại thần sắc này, trước kia chỉ có lúc nhìn Louis mới xuất hiện, chẳng lẽ Takuya cùng Yusuke. . .

Mấy người anh em đều mang tâm sự riêng lên xe, Asahina Ukyo lái xe, Okumura trực tiếp ngồi ở phó lái. Chỗ ngồi phía sau Asahina Masaomi để Asahina Wataru ngồi ở trên đùi, mặt khác ngồi Yusuke cùng Asahina Kaname, cả hai không nhìn nhau.

Xe vững vàng chạy về phía giáo đường, di động của Asahina Ukyo ở trong túi áo giờ phút này lại vang lên.

"Takuya, em nghe điện thoại giùm anh đi." Đang điều khiển vô lăng Asahina Ukyo nói: "Có lẽ là mấy anh em khác gọi."

"Dạ." Okumura Takuya lấy di động từ trong túi áo của Ukyo ra, khi nhìn thấy dãy số có chút quen thuộc, khóe miệng hơi cong lên, nhấn nút nghe.

"Anh Ukyo, em đã tới giáo đường, nơi đó đã bố trí xong rồi, khi nào mọi người đến vậy?"

Trong điện thoại truyền ra giọng nói nam tính vô cùng trầm ổn, tiếng nói hơi có chút trầm thấp có vẻ rất có từ tính.

Nụ cười trên môi Okumura Takuya lại lớn hơn, anh dựa lưng vào chỗ ngồi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nói : "Là anh Natsume sao? Anh Ukyo đang lái xe, cho nên bảo em nghe. lynzmix.wordpress.com Hiện tại đang trên đường đi, cũng sắp đến giáo đường rồi."

Đầu bên kia tiếng hít thở chợt tăng thêm một chút, "Takuya. . . vậy là tốt rồi, anh ở giáo đường chờ mọi người." Asahina Natsume nói một câu như vậy liền vội vã cúp điện thoại.

Okumura Takuya đem di động của Ukyo đặt trở về, nói với mấy anh em trên xe: "Anh Natsume nói mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi."

"Anh Natsume trọ ở bên ngoài, chắc là anh ấy tới giáo đường đầu tiên rồi." Asahina Yusuke sờ sờ cằm, hỏi Takuya: "Lâu rồi anh Natsume chưa về nhà, Takuya có gặp anh ấy không?"

"Yusuke, em quên là anh làm cùng công ty với anh Natsume rồi sao?" Okumura thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Chẳng qua, gần đây có chút xa cách. . ."

Asahina Yusuke chồm người về phía trước, đầy mặt nghiêm túc mở miệng: "Anh Natsume rất tốt, tất cả anh em đều sẽ thích Takuya."

Okumura quay đầu lại, xoa nhẹ lên mái tóc Yusuke, cười vui vẻ, "Được rồi, anh cũng không lo lắng gì."

Asahina Kaname ngồi ở phía sau nhìn hai người hỗ động, siết chặt nắm tay, đè nén đoàn lửa giận dưới đáy lòng mình xuống. Ngược lại là Asahina Masaomi và Asahina Wataru, nhìn chăm chú vào mấy người anh em, mờ mịt chớp chớp mắt. Mấy người này, rốt cuộc là làm sao vậy?

Tác giả có lời mún nói: Phần sau, Natsume nà, Louis nà, và ai ai ai đều sẽ gặp mặt zùi nha ( Shoorin Yumi: sắp có chiện zui để hóng hớt zòi o(*≧▽≦)ツ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro