☆ Chương 25: Brothers Conflict 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 25: Brothers Conflict 23.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Asahina Hikaru lần này về nhà là vì tham gia lễ tái hôn của mẹ, tối hôm qua gặp được em gái Ema mới tới, còn đưa lễ vật mà mẹ đã gửi cho Ema. Sáng sớm gặp được mấy người anh em, nghĩ Yusuke có lẽ còn chưa thức dậy, liền chuẩn bị đến gọi nó dậy, đâu nghĩ đến trong phòng sẽ đứng một vị mỹ nhân thân thể trần trụi như vậy? Bộ dáng đối phương khiến hắn mơ hồ nhớ lại trong trí nhớ một người, chính là loại cảnh tượng này, nhìn thoáng qua liền biết trên người y là xảy ra chuyện gì. . .

"Anh Hikaru tìm Yusuke sao?" Okumura Takuya lui lại mấy bước, tránh ra chút vị trí, "Có cần vào ngồi chờ không?"

Asahina Hikaru đối với cử chỉ của đứa em trai này hơi co rút khóe miệng, cười gượng hai tiếng nghiêng đầu, "Là Takuya đúng không, đã lâu không gặp, sao em lại ở trong phòng Yusuke, còn có. . ."

"Anh Hikaru! Sao anh lại tới đây!" lynzmix.wordpress.com Asahina Yusuke đi ra ngoài lấy quần áo rốt cục đã trở lại, cậu nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Takuya đang trần trụi đứng ở cửa phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn Asahina Hikaru, "Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, Takuya còn muốn mặc quần áo!"

'Rầm' một tiếng, cửa phòng không chút khách khí đóng lại, bị chắn ở bên ngoài Asahina Hikaru sờ sờ mũi, mày nhíu lại. Lần này trở về, sao hắn lại cảm thấy như là bước vào một cái vòng xoáy vậy, rất kỳ quái!

Bên trong cánh cửa, Asahina Yusuke nhét quần áo đang cầm trong tay vào ngực Takuya, trong mắt ẩn ẩn có chút ủy khuất, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao lại không mặc gì mà đi ra mở cửa, còn khiến anh Hikaru thấy được?"

"Anh không thích quấn chăn, hơn nữa nam nhìn thấy thân thể của nam cũng không có gì." Okumura Takuya vừa nói vừa giơ chân lên mặc quần lót.

Asahina Yusuke vừa thấy động tác của Takuya cùng với hai chân trắng nõn thon dài, yết hầu liền 'ực' một tiếng nuốt nước miếng, thân thể lại có chút khô nóng. Một thiếu niên còn đang ở thời kỳ trưởng thành, tối hôm qua mới lần đầu cùng người trong lòng tiến hành 'tiếp xúc thân mật', hiện tại nổi lên phản ứng cũng là bình thường. lynzmix.wordpress.com Bất quá tình huống lúc này, rõ ràng không thể để Yusuke lại làm gì khác. Cậu chỉ có thể phân tán lực chú ý của chính mình , miễn cho khiến Takuya chê cười.

Nghĩ tới lời nói vừa rồi của Takuya, Asahina Yusuke không khỏi nhỏ giọng nói thầm: "Nhìn thân thể sao lại không có gì được, nhất là thân thể của anh Takuya."

"Được rồi, anh thấy mình nên lên lầu tắm rửa mới được." Okumura Takuya mặc quần áo xong, đưa tay sờ sờ mái tóc đỏ hơi rối vểnh lên của Yusuke, "Về phần anh Hikaru, phải dựa vào em đi giải quyết rồi. Dù sao lấy sức quan sát của anh ấy, hẳn là đã phát hiện giữa hai chúng ta có gì đó không thích hợp rồi."

Asahina Yusuke nghiêm túc gật gật đầu, giơ ngón cái lộ ra nụ cười sáng lạn, "Anh Takuya không cần lo lắng, em sẽ làm cho tất cả mọi người thừa nhận chúng ta!" Tuy rằng bản thân Yusuke còn không có chắc chắn, nhưng Takuya tín nhiệm cậu như vậy, khiến trong lòng cậu tràn ngập lực lượng. Giống như một nam nhân đối mặt hết thảy đều không chỗ nào sợ hãi, chuẩn bị nghênh đón mọi khiêu chiến sắ p tới.

Okumura vừa lòng gật gật đầu, anh thực sự rất thích những người có tính cách như Yusuke. Bất quá cuối cùng Yusuke có thể trưởng thành trở thành một nam nhân đáng giá dựa vào hay không, chỉ sợ chuyện sau này hẳn là có thể làm cho cậu có thể trưởng thành. lynzmix.wordpress.com Nghĩ đến đây, Okumura khẽ cười một cái, mở cửa phòng phất tay chào nam nhân mặc trang phục nữ ngoài cửa, thản nhiên đi về phòng mình.

Asahina Hikaru chăm chú nhìn bóng lưng đứa em trai hồi lâu không gặp, trong nháy mắt tràn ra ý cười. Từ khi nào mà đứa em trai luôn trầm mặc lại biến thành bộ dáng tràn ngập mị lực như vậy, không thể không nói, hắn rất hiếu kỳ.

"Anh Hikaru, sao mới sáng sớm anh đã tới đây vậy." Trong giọng nói của Asahina Yusuke còn có chút oán giận, cậu đối với việc Asahina Hikaru thấy hết thân thể của Takuya còn có chút canh cánh trong lòng. Dù sao đã xác định quan hệ rồi thì Takuya là người của cậu, Yusuke có chút hiểu biết đám anh em trong nhà, nhưng tuyệt đối không thể yên tâm bất luận một người nam nhân nào. Mặc dù Hikaru thoạt nhìn giống một nữ tính, nhưng cũng chỉ là người anh trai này vì viết tiểu thuyết hắc ám mới cố ý mặc trang phục nữ đi tiếp cận mấy nam phạm nhân mà thôi.

Asahina Hikaru cong lên nụ cười tao nhã, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, thở dài, "Chẳng lẽ Yusuke quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

Đôi mắt Asahina Yusuke chuyển một vòng trên người Asahina Hikaru, anh Hikaru mặc một chiếc váy dài màu tím xinh đẹp như thế này, chẳng lẽ là. . . Yusuke vỗ đầu, ngượng ngùng nói : "Là ngày cưới của mẹ. . ."

"Anh còn tưởng rằng em nghĩ không ra chứ." Asahina Hikaru chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói: "Nói không chừng trong đầu hiện tại chỉ nghĩ đến người kia, kết quả ngay cả ngày kết hôn của mẹ cũng quên luôn."

"Mới không phải!" Asahina Yusuke xấu hổ mở miệng, khẽ hừ một tiếng, không được tự nhiên nói: "Cho dù như vậy, em còn không đến mức quên ngày đặc biệt như vậy, bất quá em muốn thay một bộ quần áo khác." Yusuke cúi đầu nhìn nhìn trang phục kiểu thường ngày mình đang mặc, tham gia hôn lễ, phải mặc tây trang mới được.

"Vậy anh không quấy rầy em thay quần áo, thay xong thì xuống lầu ăn cơm, anh Ukyo đã chuẩn bị xong rồi." Asahina Hikaru đạp giày cao gót rời đi, trong lúc đó không có nói tới bất kỳ một cái đề tài mẫn cảm nào.

Asahina Yusuke may mắn thở ra một hơi, anh Hikaru rõ ràng nhìn đến bộ dạng của cậu cùng Takuya, nhưng không có hỏi cái gì. Điều này thuyết minh anh Hikaru tạm thời thừa nhận bọn họ, hay là hoàn toàn không thèm để ý?lynzmix.wordpress.com Mặc kệ là một loại nào, đối cậu đều là chuyện tốt.

Okumura Takuya đang tắm ở phòng tắm tầng năm, vươn tay đem chất lỏng lưu lại ở mặt sau chính mình rửa sạch sẽ, đứng dưới vòi hoa sen ngẩng đầu lên hưởng thụ dòng nước xối xuống người. Khi cửa phòng tắm bị người kéo ra, anh chỉ nghiêng đầu liếc mắt một cái, liền nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Asahina Subaru đang muốn lui ra ngoài.

"Khoan đã, Subaru em muốn tắm sao?" Okumura luôn không thích khóa cửa khi tắm, đối với cửa phòng tắm bị người khác mở ra không có một chút kinh hoảng. Tương phản, anh trấn định tự nhiên lau mặt một cái, khiến tầm mắt của mình rõ ràng chút.

"Xin lỗi, ngay từ đầu không chú ý tới bên trong có người, hơn nữa cửa không có khóa. . ." Asahina Subaru cúi đầu, đi vào cũng không được, lui cũng không xong. Trong đầu còn đang hồi tưởng hình ảnh vừa mới trong nháy mắt đó nhìn đến, trong làn hơi nước tay chân Takuya thon dài, vai rộng eo thon, thân hình cân xứng mặc dù là nam nhân nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa ánh mắt sương mù, cánh môi thủy nhuận kia của đối phương, đều không khỏi làm người ta sinh ra mơ màng.

Nếu như là trước kia Asahina Subaru tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lung tung như vậy, nhưng từ lần trước xem loại phim đó xong, còn có trong đầu thường thường nhớ lại âm thanh từ tính của đối phương, cậu đã cảm thấy chính mình có gì đó không ổn. Có đôi khi nằm mơ còn sẽ mơ thấy bộ dáng trần trụi của đối phương nằm ở bên cạnh, sáng sớm đứng lên quần lót đều ướt. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng này của Takuya, sao cậu có thể không nghĩ nhiều? Hơn nữa chính tai nghe Asahina Kaname đối Takuya làm chuyện đó, cậu có chút tức giận bất bình lại có chút xấu hổ.

"Không sao, dù sao anh cũng tắm xong rồi." Okumura Takuya cầm lấy khăn lông đặt ở bên cạnh bồn tắm, nhúng vào nước ấm, ý bảo cái người đang ngốc sững sờ đứng ở một bên mà đầu cúi gằm sắp chui xuống đất lại đây, "Nếu không muốn người khác lại đi vào thì mau khóa cửa lại, sau đó lại đây."

Asahina Subaru trong lòng run rẩy, tay chân đồng bộ đi đến bên cạnh cửa, dựa theo Takuya phân phó khóa cửa phòng tắm lại. Sau đó lần thứ hai đứng ở một bên, nhìn chằm chằm gạch men sứ trên mặt đất liền không dời tầm mắt.

Okumura khóa vòi nước, vắt khô khăn lông trong tay. Khẽ xích một tiếng, vẫy vẫy tay với Subaru, "Subaru, em lại đây đi, anh tắm xong rồi." lynzmix.wordpress.com Thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, ngữ khí không khỏi mang theo chút nghi hoặc, "Sao vậy, chẳng lẽ không muốn tắm sao?"

"Không, không phải. . ." Asahina Subaru không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu. Thẳng đến một đôi chân trắng nõn xuất hiện trước mắt cậu, theo hình dạng độ cong duyên dáng của cẳng chân kia dần dần hướng lên trên, Subaru vội vàng nhắm mắt lại, ngăn chặn xúc động muốn nhìn tiếp. Thậm chí còn ở trong lòng ám chỉ chính mình: chỉ là thân thể của nam mà thôi, anh ấy có mình cũng có, không có việc gì không có việc gì.

"Chắc em mới tập xong hả." Okumura Takuya tiến đến bên cạnh Subaru, nhẹ nhàng ngửi ngửi, "Tuy rằng chảy không ít mồ hôi, nhưng không có mùi gì."

Asahina Subaru nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ thấu đi lên, trái tim lập tức nhảy lên thật nhanh. Hơn nữa khi giọt nước rơi ở bên tai cậu, cậu liền lui về phía sau một bước, không cẩn thận liền thấy được toàn cảnh người trước mặt. Điều này làm cho tâm tình của cậu ngay từ đầu khẩn trương hưng phấn biến thành buồn bực bất mãn. Dấu vết trên người Takuya rõ ràng như vậy, nhất định là. . .

Okumura thấy Asahina Subaru từ nhìn chằm chằm mặt đất sững sờ phát triển trở thành nhìn anh sững sờ, cười nhẹ, vươn tay đặt ở trên vai Subaru lắc lắc, "Hôm nay Subaru rất lạ nha, sao lại ngẩn người hoài vậy?"

"Takuya, có phải anh Kaname lại làm gì anh không?" Asahina Subaru siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại thấp giọng hỏi, cả người bởi vì tức giận mà có chút phát run. Cậu không thể làm bộ như không nhìn thấy, rõ ràng lần trước nên vọt vào ngăn cản anh Kaname, kết quả nhưng không có hạ quyết tâm ra tay. Chính là hiện tại, cậu nhìn thấy gì? lynzmix.wordpress.com Những dấu vết ái muội trên người Takuya, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sau đó nhất định là anh Kaname lại cùng Takuya phát sinh quan hệ đi!

Okumura dùng khăn lông tiếp tục lau thân thể, thanh âm có chút mơ hồ nói: "Cái này em không cần quan tâm."

"Nhất định là anh Kaname uy hiếp anh, anh sợ Louis biết chuyện này đúng không." Asahina Subaru như là tin tưởng ý nghĩ của chính mình, cậu nắm lấy cánh tay Takuya, lắc đầu nói, "Anh Kaname làm như vậy là không đúng, cho dù anh Takuya thích Louis, cũng không cần vì giấu giếm mà tiếp tục làm chuyện này. Em tin tưởng người thực sự thích anh, tuyệt đối sẽ không để ý loại chuyện như vậy."

Okumura Takuya nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Subaru khi đề xuất ý kiến với anh, không khỏi che bụng, phá lên cười. Thẳng đến sắc mặt của người trước mặt có chút biến thành màu đen mới dừng lại, anh vươn tay nhéo nhéo mặt Subaru, mang cười nói: "Không nghĩ tới Subaru lo lắng cho anh như vậy, yên tâm đi, sau này sẽ không như vậy nữa. Bởi vì anh đã tìm được người có thể toàn tâm tiếp thu anh, em ấy cũng như lời em nói vậy, không thèm để ý những chuyện này."

"Cái gì?" Asahina Subaru có chút không thể tin trừng lớn hai mắt, ngay từ đầu cậu suy đoán Takuya thích Louis, nhưng Louis không tiếp nhận Takuya. Kết quả ở dưới tình huống ngoài ý muốn nào đó, Takuya cùng anh Kaname đã xảy ra quan hệ. Anh Kaname thích Takuya, muốn tiếp tục duy trì đoạn quan hệ này, vì thế mượn chuyện này uy hiếp Takuya, dù sao nếu để người mình thích biết anh ấy cùng nam nhân khác xảy ra quan hệ, như vậy chắc chắn Louis sẽ càng tránh né Takuya. Kết quả, bây giờ Takuya lại nói với cậu, có người thích anh ấy mà anh ấy cũng thích người kia? "Chẳng lẽ Louis tiếp nhận anh sao?"

Okumura bĩu môi, "Sao có chuyện đó được."

"Vậy đó là ai?" Asahina Subaru thật sự nghĩ không ra, là ai lại có thể khiến Takuya thoải mái thừa nhận tình cảm giữa nam và nam như vậy, không thể nào là anh Kaname được!

"Yusuke." Okumura Takuya cong lên khóe miệng, trong con ngươi lại mang theo tia sáng vui sướng, "Từ tối hôm qua anh và Yusuke đã bắt đầu chính thức kết giao, tuy rằng Yusuke nhỏ tuổi hơn anh, nhưng nghe được lời thổ lộ rất can đảm như vậy, anh quyết định sẽ cùng với em ấy."

Asahina Subaru cảm thấy chính mình vô pháp thừa nhận, cậu có thể cho rằng là anh Kaname, là anh Louis, nhưng tuyệt đối không phải là Yusuke. Rõ ràng bình thường Yusuke và Takuya cũng không thân thiết lắm, sao lại chọn nó ? Từ khi nào mà mấy anh em của cậu lại sinh ra loại tình cảm này với Takuya!

"Không được, tuyệt đối không được!" lynzmix.wordpress.com Suy nghĩ trong đầu khiến Asahina Subaru không khống chế được nói ra, "Em không đồng ý!"

"Hử?" Okumura khó hiểu hừ một tiếng, "Anh truy đuổi một người quá mệt mỏi rồi, thật vất vả có người yêu anh như vậy, tại sao không thể tiếp nhận chứ?"

"Dù sao, dù sao cũng không được!" Asahina Subaru mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập nói: "Sao anh có thể xác định, nó chính là người thích hợp với anh chứ!" ( Shoorin Yumi: queo~ ý anh là chỉ có anh mới hợp phải hem~ (¬‿ ¬))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro