☆ Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 12: Brothers Conflict 10.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Em gái mới về nhà ngày đầu tiên đã bị bệnh, may mắn trong nhà có bác sĩ Asahina Masaomi, mặc dù chỉ là bác sĩ nhi khoa, nhưng đối với trị cảm mạo phát sốt thông thường vẫn không có vấn đề gì. lynzmix.wordpress.com Mấy anh em tụ tập trong phòng, vì muốn bảo đảm cho em gái đáng yêu không bị mấy anh em khác quấy rầy, đương nhiên Okumura Takuya cũng ở đây.

Con sóc kia thấy Asahina Ema bị bệnh liền an ổn đứng ở đầu giường, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với Ema, "Có phải mệt lắm không? Một mình Chii phải chỉnh sửa lại đồ đạt, mà tối hôm qua cũng không ngủ đủ giấc nữa."

Có lẽ là cho rằng ngoại trừ Asahina Ema không ai có thể nghe hiểu nó đang nói gì, cho nên sóc con căn bản không hề cố kỵ. Chẳng qua lúc nói những lời này còn thường xuyên liếc nhìn người con trai tóc đen ngồi ở trên ghế.

"Thật sự là vất vả rồi." Cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, loại ngữ khí ôn nhu này khiến Okumura lập tức đoán được là ai, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Asahina Louis đang cong khóe miệng mỉm cười. lynzmix.wordpress.com Louis người này, là loại hình chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy thực thoải mái làm cho người ta hoàn toàn không cảm thụ được chút lực công kích nào. Nhưng đúng là vì điểm này mới khiến Okumura vẫn không thể ra tay với hắn. Lại nói tiếp, khi nào thì anh lại có nhiều băn khoăn như vậy chứ? Từ sau khi có Endo, quan niệm của anh đều bị thay đổi rất nhiều, ngay cả hiện tại vẫn còn ảnh hưởng đến bản thân anh.

Ngồi ở bên cạnh Okumura chính là Asahina Kaname, hắn nhìn thấy người mở cửa phòng là Louis liền thân thiết nói: "Em về rồi à."

"Dạ, nghe có tiếng người nói chuyện, cho nên. . ." Asahina Louis nhìn mấy người trong phòng, sau khi tầm mắt xẹt qua người Takuya liền tập trung vào cô gái nằm trên giường.

Asahina Kaname liền giới thiệu Louis với em gái mới tới, sau đó Louis liền đi tới bên giường, hơi hơi cúi người xuống, trấn an cô gái đang ngồi ở trên giường, "Không phải lỗi của Chii đâu, em phải sửa sang lại hành lý một mình, ngày đầu tiên đến đã bị một đám người vây xung quanh như vậy, có phải em mệt lắm không?"

"Không sao đâu ạ." lynzmix.wordpress.com Asahina Ema vội vàng lắc lắc đầu, thật lòng cô cảm thấy mấy anh em này rất tốt. Về phần mệt mỏi, cũng không đến mức như vậy, chỉ là thân thể của cô có chút yếu ớt mà thôi.

"Vừa rồi người này kêu Chii?" Chú sóc có chút không hiểu trạng huống hiện tại, nó cúi đầu bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm, "Tên Chii này chỉ có tôi được kêu thôi."

"Tóc em rất đẹp." Asahina Louis tiếp tục dùng giọng nói vẫn luôn ôn nhu của hắn nói với Ema, "Chờ em khỏe rồi hãy để anh chăm sóc cho nó nhé."

Okumura vẫn luôn ở bên cạnh nghe Louis cùng Ema nói chuyện, lúc này lập tức đứng lên bước đến bên giường, mỉm cười với Ema đang ngồi trên giường , thuận tay kéo lại Louis đang đứng bên cạnh, "Ema, em nghỉ ngơi đi, anh mượn Louis một chút nhé."

Asahina Ema vẫn chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh Takuya vốn trong ấn tượng của cô rất ôn nhu lôi kéo người anh mới vừa gặp mặt ra khỏi phòng, điều này làm cho cô có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, "Anh, anh Takuya cùng anh Louis bọn họ. . ."

"Em không cần lo lắng, chuyện của bọn họ thì để họ tự giải quyết đi." Asahina Kaname nhìn về phía hai người đang ở ngoài cửa phòng, nụ cười trên mặt có chút ý tứ hàm xúc không rõ, "Thật là, có chút rối loạn rồi."

Ngoài cửa, trực tiếp lôi kéo Louis đi đến nơi cuối cùng của hành lang. lynzmix.wordpress.com Tìm được vị trí có chút bí ẩn dừng bước, ánh mắt của Okumura Takuya bình tĩnh tập trung ở trên người của người trước mặt, trên mặt cũng không có tươi cười, "Louis, mấy ngày nay anh rất ít về nhà, hôm nay trở về có phải chỉ vì gặp em gái không?"

Asahina Louis bị Takuya lôi kéo tay như vậy liền không được tự nhiên giãy giãy cổ tay, lại phát hiện đối phương căn bản không có ý buông ra. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, mỉm cười, "Takuya, không phải hôm nay mọi người đều đến gặp em gái sao? Em cũng ở trong phòng của em gái hẳn là cũng quan tâm em ấy mà đúng không?"

"Thế nhưng em cũng không có nói với Ema cái gì mà 'Tóc của em rất đẹp, hãy để anh chăm sóc cho nó', Louis, anh không biết là hiện tại anh đối với ai đều thực ôn nhu, lại hoàn toàn xem nhẹ tôi sao?" lynzmix.wordpress.com Okumura nói những lời này cũng không phải giả, từ sau đêm anh cùng Louis ở chung thì sau đó mỗi lần gặp mặt Louis đều có chút cố ý trốn tránh anh. Việc này tuy rằng nằm trong dự kiến của anh, nhưng nếu tiếp tục trốn tránh như vậy thì cũng không tốt lắm, "Tôi đã làm sai cái gì sao?"

Asahina Louis rũ mắt xuống, khóe miệng tươi cười dần dần biến mất, "Takuya, anh là nhà tạo mẫu tóc, nhìn đến mái tóc đẹp đương nhiên là muốn chăm sóc rồi. Về phần em nói xem nhẹ, sao có thể như vậy chứ? Thấy em cùng mấy anh em ở chung càng ngày càng tốt, anh nghĩ không ai có thể xem nhẹ em."

"Ra là Louis để ý chuyện này sao?" Okumura bả vai run rẩy, cúi đầu phát ra tiếng cười rầu rĩ, "Anh trốn tránh chính là vì chuyện này? Louis không hy vọng tôi cùng mấy anh em khác ở chung thân mật như vậy. . ."

"Không có!" Asahina Louis nhanh chóng ngắt lời Takuya, tươi cười ôn hòa vẫn luôn mang trên mặt rốt cuộc biến mất, hắn mím môi, khẳng định nói: "Anh không hề nghĩ như vậy, nhìn thấy Takuya cùng bọn họ ở chung tốt như vậy, anh cao hứng còn không kịp mà. Trước kia anh vẫn luôn hy vọng em có thể dung nhập gia đình này, như bây giờ chính là mong đợi của anh."

"Nói dối." Đáy mắt Okumura Takuya xẹt qua dòng chảy tối tăm, vươn tay kéo một cái đã ôm Louis vào trong ngực mình. lynzmix.wordpress.com Anh cố ý đè thấp giọng, chậm rãi nói bên tai Louis : "Louis thật là một kẻ nói dối, rõ ràng không muốn nhìn thấy tôi cùng mấy anh em khác ở chung vui vẻ như vậy, lại còn làm bộ như không thèm để ý sao? Có phải tôi có thể cho rằng, Louis anh thích. . ."

"Đủ rồi." Asahina Louis cảm thấy tim đập loạn nhịp giống như đêm hôm đó. Không biết sao lại thế này, hắn luôn có thể cảm giác ánh mắt Takuya thường xuyên đuổi theo hắn, trong mắt ẩn chứa tình cảm hắn không hiểu, nhưng điều này lại khiến hắn không thể tập trung tinh thần. Thậm chí buổi tối nhắm mắt lại vẫn có thể nghĩ đến bộ dáng Takuya đang ăn trái cây, ngay cả trong ngày thường ăn cơm đều cảm thấy động tác của đối phương mang theo hấp dẫn khó hiểu. Hắn cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, không, là rất kỳ quái! Vì thế mấy ngày nay hắn mới cố ý về nhà rất khuya hoặc là không trở về, mặc dù nhìn thấy Takuya cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi, tuyệt đối không hề giống đêm hôm đó một mình ở chung với đối phương. Không nghĩ tới hôm nay trở về gặp em gái mới tới lại bị Takuya kéo đi ngay trước mặt mọi người .

Muốn cho nhịp tim của mình bình tĩnh lại, nhưng đang ở trong ngực người anh em này nên Asahina Louis phát hiện căn bản mình không thể nào bình tĩnh được. lynzmix.wordpress.com Nếu như nói đêm hôm đó hắn có thể thuyết phục chính mình là cử chỉ của Takuya chỉ là thói quen cá nhân mà thôi, như vậy hiện tại hỏi rõ ràng như vậy, khiến Louis không thể không hoài nghi mục đích của đối phương, "Gần đây công việc của anh rất nhiều nên khi trở về có chút mệt mỏi, có lẽ vậy mà vô tình xem nhẹ em. Em nói gì anh không hiểu, Takuya em không cần nghĩ nhiều."

"Hử? Là tôi nghĩ nhiều sao?" Okumura Takuya nhẹ nhàng thổi hơi bên tai Louis, tiếng nói trầm thấp có chút phát run, "Tôi cho rằng Louis cũng suy nghĩ giống tôi, kết quả là tôi tự mình đa tình sao?"

Asahina Louis cảm thấy trong đầu mình tựa hồ nổ 'ầm' một tiếng thật lớn, nếu như hắn không có hiểu sai thì Takuya đây là đang. . . lynzmix.wordpress.com Ngay khi hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận loại cảm xúc hỗn độn trong lòng thì tay đã vô ý thức đẩy ra đối phương, có lẽ là không khống chế được lực đạo, đợi khi kịp phản ứng lại thì nhìn đến chính là Takuya đang nằm trên mặt đất vẻ mặt u buồn nhìn hắn.

"Xin lỗi." Giải thích xong Asahina Louis lập tức xoay người rời đi. Hắn vẫn không tin, vẫn luôn coi là thân nhân Takuya lại đối với hắn có loại tình cảm này, hơn nữa bản thân hắn cũng có chút không thích hợp? Hai người đàn ông. . . Làm sao có thể!

Okumura Takuya không nghĩ tới thanh niên thoạt nhìn rất nhỏ bé và yếu ớt sẽ có khí lực lớn như vậy, nhất thời không cẩn thận liền bị đẩy ngã xuống đất. Khi nào thì anh lại bị đối xử như vậy? Nếu là trước kia, những người đàn ông này chỉ có ở trên giường mới có thể đối xử với anh như thế. Vốn định vỗ vỗ tro bụi rồi đứng lên, lại nghe đến một chỗ khác truyền đến tiếng kinh hô ngắn ngủi, Okumura liền vẫn duy trì tư thế này, muốn nhìn xem là ai đang núp một bên rình coi.

Asahina Yusuke ngay từ đầu vốn muốn đến chỗ Ema nhìn xem cô đã khỏe chưa, không nghĩ tới lên lầu sau liền loáng thoáng nghe được có tiếng nói chuyện, có lẽ là lòng hiếu kỳ, cậu cố ý bước thật nhẹ không gây tiếng động đi qua. lynzmix.wordpress.com Đợi khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong đầu đều đang nghĩ, chẳng lẽ là anh Takuya muốn thổ lộ với anh Louis? Nhưng rất nhanh liền nhìn thấy Louis đẩy Takuya ngã trên mặt đất, lúc này mới khiến cậu không khống chế được hô nhỏ một tiếng.

Nhìn thấy người trên mặt đất thật lâu không hề động đậy, Asahina Yusuke thoáng tự hỏi một chút liền chạy tới. Nhìn Takuya một cái, vội vàng cúi đầu vươn tay về phía đối phương .

"Không nghĩ tới lại là Yusuke." Chính bản thân Okumura cũng cảm thấy rất trùng hợp, lần trước người em trai này đi ngang cửa phòng anh nghe được những lời anh nói với Louis, lúc này đây là trực tiếp nhìn thấy vấn đề giữa anh và Louis. Nên nói như thế nào đây, nhóc này là tự động đưa lên cửa sao?

"Xin lỗi." Asahina Yusuke đưa tay ra, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không có ý muốn nắm lấy tay cậu. lynzmix.wordpress.com Bất quá cậu cũng không bỏ cuộc, đưa tay đến gần trước mặt đối phương, "Đứng lên đi anh Takuya."

"Sao em lại nói xin lỗi?" Okumura Takuya cười khẽ, giơ tay lên giữ chặt tay Yusuke sau đó kéo về phía mình, "Em không thấy là tư thế này rất tuyệt sao?"

"Anh Takuya!" Asahina Yusuke nhỏ giọng hô, thân thể bởi vì quán tính đã trực tiếp ngã về phía thanh niên đang nằm trên mặt đất. Biết mình nếu trực tiếp đè xuống chắc chắn Takuya sẽ bị đau, Yusuke vội vàng dùng tay kia chống ở một bên. Kết quả tư thế hiện tại chính là cậu dùng cánh tay chống đỡ thể trọng, nửa người dưới đã hoàn toàn đặt ở trên người đối phương.

Khoảng cách giữa mặt của Asahina Yusuke và đối phương chỉ kém mười phân, từ trên cao nhìn xuống Takuya thì trên mặt rốt cuộc che lấp không được đã đỏ ửng. Takuya ngã trên mặt đất, anh Takuya bị cậu đặt ở dưới thân, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rất. . . Cậu không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, khi đối phương nhìn cậu cười khẽ liền đủ để cho cậu quên tất cả mọi thứ.

"Quả nhiên Yusuke vẫn đáng yêu như vậy." lynzmix.wordpress.com Okumura Takuya buông tay Yusuke ra, vươn hai tay trực tiếp vòng quanh cổ của đối phương, "Yusuke mau nói cho anh biết, lúc này em lại nghe được cái gì rồi?"

Asahina Yusuke dùng hai tay chống người ở phía trên Takuya, vốn muốn đứng dậy lại bị cánh tay đối phương ôm lấy như vậy, duy trì khoảng cách không thể nhúc nhích, ánh mắt dao động một lát lắc đầu nói: "Lần này em không nghe được gì cả."

"Cho dù không nghe được gì thì cũng đã nhìn thấy rồi. Lúc nào cũng khiến Yusuke nhìn đến bộ dạng thất thố của anh, quả nhiên người anh trai này quá thất bại mà." Okumura ngửa đầu, hôn lên đôi môi bởi vì giật mình mà hơi hơi mở ra của Yusuke, "Để bồi thường cho anh, em không được lộn xộn nha." 

Shoorin Yumi: * cấp quỳ* Takuya sama , anh có thể càng zô sỉ hơn sao? \ ("▔ □ ▔) / Bất quá, em thích há há há ~\ (≧ ▽ ≦) / ~ 

Ta giữ lời zòi nhá, đừng đòi chương nữa nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro